bc

Giao Long |Kì Yết truyện|

book_age16+
13
FOLLOW
1K
READ
mystery
another world
like
intro-logo
Blurb

Giang sơn trước mắt, thiên vân trùng trùng điệp điệp phủ lên những đỉnh băng sơn cao ngạo. Cơn gió lạnh làm những bụi tuyết rơi trên quả trứng bị lưu đày hàng vạn năm cử động. Giao Long đã nở, không ngờ có ngày hôm nay, một trận địa đảo bùng nổ khiến cho oàn bộ mảng địa băng tách rời. Đôi mắt xanh thẳm, sâu hun hút, hơi thở đầu tiên nóng bỏng đến nỗi phả ra một làn khói trắng xóa.

"Ta triệu hồi ngươi"

Thiện địa biến đổi, nhân loại vốn yên bình lại biến hóa. Cánh sửa dẫn đến thế giới yêu thú mở ra, những Linh giả ẩn mình trong dòng người chen chúc đột nhiên phát động, thế giới hỗn loạn một nghìn năm.

Một nghìn năm sau cánh cửa ấy vẫn mở, thế giới dựa trên quy tắc kẻ mạnh là kẻ chiến thắng. Nô lệ nhân loại, kị binh yêu thú, yêu nô yếu ớt là công cụ cho những kẻ cầm đầu của hai thế giới.

Ván cờ lần nữa lật ngược, Bạch Long tộc và Huyết Tác Phượng Hoàng quên đi đứa con suốt trăm vạn năm. Giao Long được triệu hồi trong khắc quy phục thiên hạ.

Tình yêu giữa hai kẻ điên cuồng. Một người là giao hợp giữa hai loài yêu thú mạnh mẽ bị lãng quên, một người là đứa con vừa sinh ra đã không rõ hình dạng của một yêu thú ma tộc và nô lệ nhân loại. Lao vào nhau, đắm chìm giữa thế giới hỗn loạn.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Thức tỉnh
Thiên địa… hỗn loạn. Sắc đỏ phủ lên bầu trời Đô Thành, đâm xuyên qua những cột khói dày đặc. Chim chót thét lên từng cơn quỷ dị, không khí nóng rực nhưng lại khiến ai nấy lạnh toát người. Trăm nghìn ánh mắt nhìn lên mặt trời đỏ chói. Tách… Có kẻ chụp lấy một tấm hình làm kỷ niệm, những đứa nhóc ngây thơ chỉ tay lên trên thúc dục những người kề cạnh quan sát. Tiếng gió rít qua tai, tiếng chim kêu thảm thiết. Những đám mây vốn trắng ngần nhuộm màu đỏ tươi. Một số đám đông hợp lại, bắt đầu bàn tán về khung cảnh trước mặt. Đoàn… Tiếng sấm vang trời, quả cầu đỏ lơ lửng trong không gian như vị vắt đội, vạch màu đen nứt rạn ở giữa khiến ai nấy đều không tin những gì trước mặt. Một người, hai người,... trăm người trên mặt đất ngã gục, thét lên, ôm lấy trái tim đang cô thắt bất thường lăn lộn. “Tận thế!” Một người phụ nữ hét lên rồi ngã xuống bậc thang bên dưới, màu đỏ từ bậc thang trên đến bậc thang dưới, chậm rãi chảy xuống, nhỏ giọt, ấm nóng dưới nhiệt độ ban ngày của một vùng cận xích đạo. Vết nứt màu đen dần lớn lên, to dần, những tia lửa điện từ đó mà đánh xuống khoảng không chói mắt. Đứa trẻ nhỏ tuổi khóc toáng lên, dòng người ban đầu vốn yên tĩnh lại bắt đầu nhốn nháo, xô đẩy đến kiệt sức. Tiếng la hét hoảng sợ, nước mắt cô đọng, kết tinh rồi vụn nát trong không khí. Nhiệt độ giảm đột ngột, không khí khô hanh kèm theo âm thanh của một đàn thú hoang vang động một nền trời. … Một nghìn năm với nhân loại là khoảng thời gian quá dài nhưng đối với những yêu thú ở thế giới song song đơn giản chỉ là cuộc dạo chơi. Ngày hôm đó mặt trời mở ra một khe nứt, dần thu hẹp rồi biến nó trở thành cánh cửa dẫn đến thế giới bên kia, nơi yêu thú cư ngụ, những sinh vật có thể lực mạnh mẽ và sức công phá khổng lồ. Một số tộc người mới xuất hiện, mang trong mình thể chất có thể thu thập linh lực, luyện công, tu luyện như những võ giả được ghi chép trong sách vỡ. Tầng lớp chân tu này sau một nghìn năm phát triển không ngừng, bắt đầu có vị thế trong xã hội. Ngược lại là những người không thể đánh thức thiên phú hay không có thiên phú sẽ bị đẩy xuống tầng nô lệ, chịu đựng bóc lột và tra tấn không ngừng. Có thể tồn tại nhưng rất khó để chen chúc giữa nơi thú nhân lẫn lộn. Yêu thú phần lớn trở thành những ông hoàng ở thế giới toàn nhân loại nhỏ bé, hưởng lạc và trải nghiệm những thú vui ở địa cầu. Tuy nhiên vẫn có số ít chân tu có thể đánh được với bậc cấp thấp, bởi vậy mà có thêm tầng lớp mang tên thú nô. Quy chung con người và yêu thú bắt đầu sống cùng nhau, chèn ép tồn tại hơn một nghìn năm. … Trên nền trời hoàng hôn, một cô gái chạy xuyên qua khu rừng, những hòn đá trên mặt đất không ngừng đâm vào lòng bàn chân khiến cô đau nhói, môi đỏ mím chặt đến bật máu, mồ hôi lăn xuống cằm rồi nhỏ giọt xuống nền đất khô khốc không miêu tả nên lời. Ánh mặt trời sau lưng bị Trần Lưu Yên để lại tạo nên bóng lưng nữ tử kéo dài, dính chặt trên những phiến lá héo úa, vàng nâu trên đường mòn. Trên người là những mảnh vải chắp vá, rách nát không nhìn ra hình dạng, trong tay là một dao dao đã rỉ sắt một phần, những ngón tay đan chặt, siết cứng như không dám buông ra. Trong lòng dân lên trăm nghìn cơn sóng của sợ hãi, bọn Lang thú kia… đuổi đến… sắp đuổi đến rồi. Nước mắt Lưu Yên tuôn rơi, bao phủ bởi nỗi sợ hãi và bất lực. Ánh mắt vô vọng, cô không có nơi nào để về, không có điểm tựa, cả cuộc đời này cô đã bị đẩy đến không biết bao nơi trụy lạc, bẩn thỉu của thế giới hỗn loạn này. Ngậm một ngụm máu, mùi tanh xộc lên mũi, thế giới này không có nơi an toàn cho kẻ yếu. Cô không dám nghĩ gì nữa, chỉ biết chạy, chạy nhanh khỏi bọn chúng và mong rằng những con thú kia sẽ chán đuổi theo mà từ bỏ. Tiếng bước chân càng nhanh, tiếng săn đuổi càng gần, trong lòng nỗi lên những nỗi bấn loạn. Cơn gió mạnh thổi vào người cô, kéo theo những làn bụi mờ đâm vào khóe mắt vốn đã cay rát. “Khốn khiếp! Con nô lệ như ngươi cũng có quyền từ chối bọn ta sao?” Lang thú mạnh mẽ, ở thế giới này thường là các kỵ binh cho các binh đoàn thuộc giới yêu thú. Nổi tiếng hung tàn, chu kỳ phát tình duy trì liên tục. Không hiếm các cô gái nô lệ bị bán đi cho các thành ăn chơi của bọn yêu thú để làm những công việc bẩn thỉu nhất. Lưu Yên xuất hiện đúng lúc bọn Lang thú này phát tình, nếu chịu đựng sẽ qua nhưng trong tâm cô gái nhỏ không muốn chịu cảm giác ấy một lần nào nữa, dùng hết sức mình phản kháng, bỏ chạy khỏi địa ngục kia. Trăng đã bắt đầu lên, ánh trăng mờ nhạt, vô thường trước nỗi đau của con người, chẳng chút cố gắng nào để chiếu xuống con đường Trần Lưu Yên đi. Cô đã kiệt sức rồi, con đường đi càng thêm dốc, suýt chút nữa mất đi tia hy vọng cuối cùng mà ngã gục giữa rừng cây lạnh lẽo. “Dừng lại đi, ngươi không thể đi tiếp được đâu.” Càng đi vào rừng sâu, những cành cây dài gai góc càng thêm cản trở. Cô độc, đau đớn, cả đời này ai có thể cùng cô chịu cùng cảm giác tuyệt vọng như vậy. Không thể chạy mãi, trong đầu Lưu Yên biết rằng mình phải tìm cách khác, cơ thể đã kiệt quệ đến những hơi sức cuối cùng, không thể chống cực, không thể so bì với những tên Lang thú lắm sức kia. A! Trần Lưu Yên ngã xuống, không dám hét lớn. Con đường vốn dốc lên cao đột nhiên chuyển biến trở nên hạ thấp khiến cô không thể nào đối phó. Trước mắt tối đen, cô cam chịu thả mình xuống bên dưới, ngã xuống con dốc được chắp vá bằng nhiều phiến đá nhọn. Da thịt dập nát, Lưu Yên đau đớn, tâm trí dần mụ mị. “Ha ha, tưởng sẽ biến đi đâu, hóa ra là tự biết đường lăn đến chỗ ta.” Tiếng nói vang lên khiến cô gợn cả sống lưng, vốn mệt mõi, Lưu Yên mơ hồ mở mắt. Ông trời biết cách đối xử với con người thật, cô lao xuống dốc như vậy, đau đớn như vậy lại là lăn đi tìm đường chết, lăn đến chỗ bọn chúng đứng sẵn. Mùi hương của Lang thú khi phát tình tỏa trong không khí một cách nồng nặc, áp chế linh hồn đang co thắt yếu ớt. “Nếu ngươi đã chịu trong tay ta từ ban đầu thì đã đỡ khiến mất đi nhiều công sức, cũng không sao… là con thỏ nhỏ muốn chạy loạn, ta cũng hứng thú muốn chơi đuổi bắt.” Tên Lang thú đần đàn vừa nói, vừa dùng chân đá vào bụng của Lưu Yên. Cơ thể truyền đi cảm giác đau đớn, cơn mộng mị tan biến, cổ tỉnh khỏi cơ mê lại rơi vào thực tại tuyệt vọng. “Ngươi… A!” Bọn chúng lôi cô đứng thẳng rồi lại đẩy ngược xuống mặt đất ẩm. Lang thú biến thành hình dạng kinh người, đi bằng hai chân sau rồi vồ lấy cô. Tiếng khóc nghẹn vang trong đêm tĩnh mịch, ánh trăng bây giờ mới kịp chạm đến nhưng lại là lúc cô gái rơi vào đáy sâu tuyệt vọng. Cơn đau từ sâu trong linh hồn bộc phát khiến toàn thân Lưu Yên đau nhói, cô quằn quại trên mặt đất, cánh tay không tự chủ mà đưa ra, bóp mạnh cổ Lang thú đang nằm trên người mình. “Khốn khiếp! Ngươi chết đi!” Cô gái hét lớn, tay xung ra một tia sáng đỏ chói, huyết quang uốn cong, cuộn tròn quanh cổ yêu thú phát tình. Bọn thú cùng đàn gầm rú mấy tiếng, thét mạnh rồi cũng lao về phía Trần Lưu Yên. A! Huyết quang màu đỏ chói từ khắp nơi trên người cô tỏa ra không gian, bám trên người những đầu Lang thú kề cạnh. Bọn chúng hét lớn, sủa từng cơn, linh hồn màu trắng bạch cuộn tròn thoát ra ngoài, kết tinh rồi theo những đường Huyết quang chảy ngược về lại cơ thể Trần Lưu Yên. Những thi thể lông lá đã bị vắt cạn sinh khí, da thịt như bị hút cạn, khô quắp trên nền đất phủ hơi sương lạnh toát. Lưu Tử Yên co ro trong góc, rung người nghĩ về những viễn cảnh vừa xảy ra. “ Ta… bọn chúng…” Đan điền cuộn trào trong cơ thể đánh thức toàn bộ suy nghĩ của Lưu Yên, bởi một cách nào đó cô lại bộc phát chức năng thiên phú, biến thành một Linh giả. "Không ổn! Con nhãi này thức tỉnh tiềm năng Linh giả." Một vài Lang thú đứng từ xa quan sát thốt lên. Cũng may là bọn chúng chưa có lại gần Lưu Yên như những tên kia, nếu không kết quả sẽ biến thành bộ xương. Nhưng mà để một con nô lệ giết đó chẳng khác nào sỉ nhục đối với Chiến Lang Tộc, ánh mắt của bọn chúng dần trở nên tức giận hơn, những tia máu đang lan ra xung quay đồng tử, miệng gầm gừ những tiếng ghê rợn lộ ra bộ răng nanh sắc nhọn. Thức tỉnh tiềm năng Linh giả chứ cũng chưa phải là Linh giả nên bọn chúng không cần sợ gì hết, những tên vừa mới chết đi kia chẳng qua là sơ suất nên mới nằm xuống một cách ngu ngốc. Ngay lúc này đây bọn chúng biết Lưu Yên đã sức cùng lực kiệt rồi, bộc phát tiềm năng cũng chỉ là khi rơi vào cõi sinh tử mà thôi. "Lên, giết nó!" Một tên Lang thú rống lên thanh âm kinh hồn giữa khu rừng, sau đó nó nhanh chóng lao đến Lưu Yến với tốc độ cực kì thần tốc, đâm bộ vuốt sắc nhọn hướng tới yết hầu của cô. Lưu Yến bất động nhìn tên Lang thú đang chạy tới phía cô, không phải là cô không muốn chạy mà cơ thể đã sức cùng lực kiệt rồi, bàn chân run rẩy tới nỗi chẳng thể cử động được. "Hôm nay là ngày chết của mình thật sao?" Lưu Yến hận, cô căm thù lũ yêu thú này, chính vì bọn chúng mà cô đã không còn gia đình, chính vì bọn chúng mà cô phải trở thành nô lệ. Nếu có một điều ước, thì cô ước mình sẽ trở thành chúa tể đứng đầu trái đất, reset lại thế giới này. Bỗng nhiên trong đầu cô xuất hiện lên lời của mẹ đang căn dặn thứ gì đó, sau đó Lưu Yên bỗng chốc bật cười. "Thôi, đến nước này rồi, cứ làm thử một lần xem." Nói xong Lưu Yên đưa bàn tay của mình lên, dùng ngón cái quẹt lấy một vệt máu trên cơ thể sau đó ấn lên trán của mình. Miệng cô bắt đầu lẩm bẩm gì đó. "Chết!!!" Ngay lúc bàn tay tên Lang thú sắp chạm tới yết hầu của Lưu Yến thì bất ngờ thiên địa rung động, càn khôn giống như bị đảo ngược. Tên Lang thú vì chấn động này mà đánh trượt đòn vừa rồi. "Chuyện gì xảy ra?" Tên Lang thú ngơ ngác, không chỉ có hắn mà cả đồng bọn của hắn cũng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thì bỗng nhiên một tiếng rống vang lên. Gào!!! Khoảnh khắc đó, thiên địa đều như đọng lại, tiếng gầm đó vang vọng vô cùng kinh sợ, đến tận bán cầu bên kia cũng vẫn nghe được.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Vô Tình Vấp Ngã, Lịch Kiếp Cũng Không Yên!

read
1K
bc

Xích Thiên

read
1K
bc

The Wanderer

read
1K
bc

Lính đánh thuê cá nhân

read
1K
bc

Tình yêu chợt đến

read
1K
bc

Trò Chơi Tuyệt Vọng

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook