Chương 1: Gặp gỡ
1. Gặp gỡ
Hẻm nhỏ tăm tối, le lói chút ánh sáng nhạt màu. Mùi ẩm mốc xộc lên trong không khí, không thể che giấu nổi sự nghèo khổ ở đây.
Một nhóm người mặc đồ đen, mặt mày dữ tợn đuổi theo một người đàn ông. Nhìn vào mấy hình xăm trên người đã đủ biết đây không phải dân hiền lành, không là xã hội đen thì cũng là bọn đâm thuê chém mướn. Người đàn ông chạy phía trước, cả người nhếch nhác, rách rưới, trông vô cùng khổ sở, không biết vì sao lại trêu vào đám người đó.
Chạy một lúc, ông ta rẽ vào một ngôi nhà, trốn vào trong, đóng sầm cửa lại, chặn đám người bên ngoài. Người đàn ông dùng tay quệt đi mồ hôi trên trán, hít vào một ngụm khí lớn hòng bình ổn hơi thở, lưng vẫn đang chặn cửa.
"B...Ba...?"
Người con trai với mái tóc lòa xòa và đôi chân chằng chịt vết thương lại gần ông ta.
"Còn nhìn cái gì?!! Mau lại giúp tao, nhanh!!!”
Cậu thấy ba mình nổi giận thì hốt hoảng, vội vàng di chuyển đến chỗ ông. Đã có thêm cậu con giúp đỡ nhưng hai người sức yếu làm sao thắng nổi những người ngoài kia, cánh cửa nhanh chóng bị đá sập.
"Vẫn muốn trốn? Bây giờ ông có hai lựa chọn, hoặc giao tiền hoặc nộp mạng, chọn cái nào?”
"Các cậu tha, tha cho tôi, tôi hứa sẽ trả mà."
Người đàn ông run rẩy, quỳ sụp dưới mũi giày của một tên trong đám người.Tên đó không chút lưu tình đá văng ông ta, nhăn mũi ghét bỏ.
“Giỏi hứa hẹn quá nhỉ? Chúng ta đã kéo dài hạn trả cho ông mà ông vẫn không thể trả, thay vì tiếp tục cờ bạc thì sao không đi làm kiếm tiền mà trả?”
"Tôi, tôi..."
Người đàn ông bị nói đến không thể đáp trả, cúi đầu lắp bắp không nên lời. Những lời bọn họ nói đều đúng hết, ông không thể nghĩ ra lý do gì để có thể tiếp tục thoái thác.
“Hôm nay ông không chết thì bọn tôi chết thế nên thứ lỗi.”
Hắn rút ra một khẩu súng bạc, lưu loát nhấn cò, một viên đạn bắn ra, nhanh chóng cướp đi sinh mạng của người đàn ông. Nhanh đến nỗi ông ta chưa kịp cất lên tiếng hét thì đã bị viên đạn xuyên qua tim mà chết. Ông gục xuống, đôi mắt mở to hằn đầy tơ máu, chất lỏng đỏ sệt, tanh tưởi bắn lên mặt cậu trai ngồi bên cạnh.
Cậu mở to đôi mắt, không dám tin rằng người đàn ông khi nãy còn gân cổ hét cậu giờ đây đã trở thành cái xác lạnh ngắt. Cậu vừa chứng kiến cha mình bị giết ngay trước mắt mà không thể làm bất cứ việc gì. Thống khổ dần chiếm lấy đôi mắt mờ mịt, những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau lăn dài trên má. Chết rồi? Nói chết liền chết nhanh như vậy, một lời cũng không để lại. Chẳng khác nào một giấc mộng, chớp mắt liền liền không còn nữa. Dù không phải cha ruột nhưng lại có công nuôi dưỡng, ngần ấy năm trời nói không có tình cảm thì chính là giả dối.
Bọn người cũng không có quan tâm cậu thế nào, trực tiếp nắm cổ áo lôi đi. Không quản cậu có đau đớn hay không, trực tiếp kéo lê trên nền đất. Cậu cố gắng giãy giụa muốn thoát khỏi cái tay to lớn đang nắm áo cậu nhưng chút sức lực yếu ớt chẳng nhằm gì với người kia. Cậu mệt mỏi buông thõng tay, chấp nhận đầu hàng, mặc cho đám người nhét cậu vào trong xe rồi đưa đi, giờ đây cậu chẳng quan tâm gì nữa, chỉ có bi thương chiếm trọn đáy lòng. Đôi mắt ướt nhòa a lệ bất lực nhìn hẻm nhỏ dần khuất xa, trong lòng dâng lên lo lắng mờ mịt. Cậu triệt để buông xuôi, số phận cậu tùy người định đoạt.
Chiếc BMW đen tuyền lao đi vun vút trên quốc lộ, chẳng để luật lệ vào mắt. Sau một hồi luồn lách trên phố xá, chiếc xe dừng ngay một dinh thự thiết kế theo kiểu Pháp.
Cậu lại tiếp tục bị lôi đi, đôi chân ma sát với nền đất đến rách da, rơm rớm máu tươi. Cậu cũng chẳng cảm thấy đau đớn, hình ảnh người người đàn ông đầy máu đó lại hiện lên trong đầu cậu. Ông ta chết rồi, sẽ không thể ép cậu làm việc cậu không muốn, sẽ không thể đánh đập cậu nữa. Nhưng mà, ông ta không còn thì cậu làm sao sống đây, người cậu có thể nương tựa duy nhất đã mất rồi. Cậu có phải hay không cũng sẽ có kết cục như ông ta? Nhân sinh sớm nở tối tàn, nào ai dám đoán trước chuyện gì, cái gì cũng có thể xảy ra. Nghĩ đến đây lòng cậu rơi vào rét lạnh, tưởng tượng đến cảnh viên đạn nhỏ kia xuyên qua trái tim và lấy đi mạng sống của cậu. Bản thân bị tưởng tượng của mình dọa cho hết hồn, khẽ lắc đầu xua đi ý nghĩ đó.
"Nghĩ cái gì đó, còn không mau chào lão đại."
Một tên trong đám lúc nãy thả cậu xuống, cả cơ thể không có gì chống đỡ, quỳ rạp dưới chân người đàn ông được gọi là lão đại. Người đàn ông bắt chéo chân, từ trên cao nhìn xuống cậu, cái nhìn chằm chằm này làm cậu vô cùng sợ hãi, không dám ngước mặt lên. Không biết hắn sẽ làm gì cậu, sẽ giết cậu sao?
“Lý do?”
Giọng người nọ lạnh lẽo như băng. Câu từ cụt ngủn không có đầu đuôi nhưng đối với những người đã theo hắn lâu thì hai chữ này đủ để bọn họ nắm được trọng tâm câu hỏi rồi.
"Người nhà duy nhất của cậu ta đã bị xử, theo lệ nên bọn em đem về."
Lệ ở đây do lão đại bọn họ lập nên từ khi tổ chức của họ còn nhỏ lẻ. Người thân của kẻ bị giết nếu chỉ còn lại một mình, không đủ điều kiện nuôi sống bản thân sẽ được thu nhận. Làm xã hội đen mà cũng tốt phết đấy chứ, đúng là xã hội đen thì cũng có “this” có “that”.
"Tên gì đây?"
Nam nhân dùng mũi chân nâng cầm cậu lên, buộc cậu phải nhìn vào hắn .Cậu ngước lên nhìn, lộ ra đường cong tuyệt mỹ nơi từ xương hàm đến cái cổ trắng nõn. Xuyên qua mái tóc lòa xòa che mắt, cậu nhìn thấy một đôi phượng mâu hẹp dài, đáy mắt chứa đầy kiêu ngạo. Đôi mắt ấy giờ đây lại chăm chú nhìn vào cổ cậu, bàn tay thon dài đẹp đẽ vươn tới, vén lên mái tóc rối. Đôi mắt vô hồn ẩn sau dần hiện ra, đen như mực và không có dù chỉ một chút ánh sáng. Cậu mấp máy môi nói ra mấy chữ, giọng khàn đặc.
"Tiểu Khả."
Cả giọng nói và ánh mắt đều vô cùng đặt biệt, như có như không quanh quẩn bên tai hắn, như muốn hút trọn linh hồn hắn. Cơ thể dần rơi vào trạng thái mất kiểm soát, máu nóng trong người sôi sục, phía dưới ẩn đau. Bây giờ cả cơ thể bị chi phối bởi dục vọng và lí trí. Đại não muốn dừng lại nhưng cơ thể chẳng chịu nghe. Cuối cùng vẫn là khuất phục trước dục vọng mãnh liệt như sóng trào. Hắn muốn khi dễ cậu, muốn đôi mắt trống rỗng đó nhuốm đầy dục vọng nhơ nhuốc. Nó sạch sẽ đến mức quá đáng, hắn muốn cậu khóc la dưới thân mình, muốn tự tay phá nát cậu, đôi bàn tay này sẽ từng chút siết lấy cái cổ ưu mỹ kia. Không do dự, hắn cúi người, hôn lên đôi môi đỏ tươi đầy diễm lệ đó. Tiểu Khả bị hắn làm cho hoảng sợ, dùng hết sức đẩy người ra, bản thân nhích từng chút lui về sau. Hắn thấy cậu giãy dụa chống cự cũng không có dừng lại, càng mạnh bạo cướp đoạt cánh môi. Cậu hoảng loạn, vô tình cắn vào môi hắn, mùi máu tươi xộc lên, mặn chát, tanh nồng. Hắn mở to đôi mắt, lửa giận bừng lên, một cái tát đau đớn giáng xuống má cậu.
"Chát."
Một tiếng vang thật lớn, cậu thấy trời đất đảo lộn, má phải nóng rát kinh người, dường như có máu tươi đang rỉ ra.
"Được tôi để ý chính là phúc phần của em."
Tiểu Khả im lặng, đầu cúi thấp, sợ hãi dâng cao, cổ họng thít chặt, cố gắng ép tiếng gắng ép tiếng nức nở xuống, không để nó phát ra.
"Đem về nhà chính đi."
Viễn Nghệ Lãng tức giận đưa ra yêu cầu mà không thèm suy nghĩ, hắn chỉnh lại tay áo, nhìn người đã bị kéo đi xa.
Hắn thật không hiểu bản thân mình, thưởng qua bao nhiêu người lại không thích, nay lại nảy sinh cảm giác này với một con người tầm thường, đã không có nhan sắc lại còn chẳng lành lặn gì cho cam.