Chương 2: Châu Nhiên

1058 Words
2. Châu Nhiên Viễn Nghệ Lãng ngả người ra ghế, nới lỏng cà vạt, cả người mang đầy hơi thở lười biếng. Bàn tay thon dài cầm lấy chai Amarone Mater Domini Venetià rót vào chiếc ly thủy tinh được chạm khắc tinh xảo, chất lỏng đỏ sậm róc rách chảy vào ly, hắn ưu nhã cầm lên đảo vài cái liền hớp một ngụm, nhắm mắt thưởng thức vị ngọt tỏa ra trên đầu lưỡi. Ngọt y như đôi môi đỏ mọng đó vậy. Hắn lắc đầu, bật cười, đúng là khiến người khác mê mẩn chút dư vị còn sót lại mà. Ngoài cổng, một cậu thanh niên ngoe nguẩy bước vào, mấy người gác cổng thấy người quen nên cũng không cản. Cậu ta tên là Châu Nhiên, một tiểu thịt tươi mới nổi, nhờ và gương mặt mà nổi, khả năng diễn xuất lại tệ vô cùng, chẳng khác gì một bình hoa di động. Nhìn thấy nam nhân tùy ý thưởng thức rượu trên sofa, lòng Châu Nhiên ngứa ngáy, con người này vô cùng quyến rũ, chỉ một động tác nhỏ cũng mê hoặc ánh nhìn của người khác. Không khác gì một chú mèo nhỏ, Châu Nhiên khép nép ngồi xuống cạnh Viễn Nghệ Lãng. Cái tay không thành thật để lên đùi của hắn, mơn trớn vuốt ve, lúc nặng lúc nhẹ, rõ ràng là đang công khai trêu chọc hắn. Viễn Nghệ Lãng chìm vào thế giới riêng của mình, hoàn toàn coi nhẹ cái tay đang làm loạn. Một phần là muốn thăm dò xem người đến vì cái gì, phần còn lại chính là hưởng thụ. Tay Châu Nhiên đã muốn chui luôn vào áo của hắn nhưng Viễn Nghệ Lãng vẫn chưa có ý muốn đáp lại, chỉ là khi vừa động chạm vào chút da thịt thì tay đã bị nắm lấy. Lực tay rất mạnh khiến cho Châu Nhiên bị đau đến nhăn mày, nước mắt ầng ậng sắp chảy ra, toát lên vẻ yếu ớt động lòng người. "Anh Viễn." Châu Nhiên lựa chọn lên tiếng trước. Giọng nói nhẹ tênh, ngọt ngào vô đối, lại thêm đôi mắt đỏ au, quả thực rất câu nhân. "Ừ?" Viễn Nghệ Lãng buông tay cậu ra, dùng khăn lau vài cái rồi vứt vào sọt. "Em..." Nhìn thấy hành động này của hắn, cậu ta cũng cứng họng luôn rồi. Viễn Nghệ Lãng bị khiết phích thì ai cũng biết, chỉ không ngờ lại nặng đến mức độ này, người mà bản thân đã ăn qua cũng cảm thấy không sạch. Mục đích Châu Nhiên đến đây chính là nói về chuyện tài nguyên mà hắn cho cậu, thêm nữa là muốn nói đến việc yêu đương với hắn, phải biết một khi ngồi vững cái ghế Viễn phu nhân thì tiền đồ mở ra là vô đối. "Hôm qua vẫn chưa thỏa mãn em?” Viễn Nghệ Lãng nhếch môi, liếc nhìn Châu Nhiên một lượt từ trên xuống dưới. Châu Nhiên nghe vậy thì đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy. Nhớ đến hôm qua đã thấy nhói phía sau, không biết Viễn Nghệ Lãng ăn gì mà sung sức như vậy, ra vào mạnh mẽ như cuồng phong vũ bão. Viễn Nghệ Lãng đột nhiên áp sát Châu Nhiên, bàn tay to lớn, đầy vết chai sạm do cầm súng sờ soạng trên da thịt cậu ta. Châu Nhiên rùng mình, đôi mị nhãn liếc nhìn hắn, môi mỏng nhả ra vài tiếng rên rỉ đứt quãng. Hắn ghé vào tai cậu ta, hơi thở lành lạnh phà lên cổ cậu, làm tê dại một mảng da thịt. Đôi môi mỏng bạc khẽ nhếch lên rồi nói: “Em còn nhớ thoả thuận không?” Dứt lời liền lui về sau, đảo nhẹ rượu trong ly, thờ ơ chờ đợi câu trả lời, giống như người làm mấy hành động ban nãy không phải là hắn. "Em còn nhớ..." "Vậy nhưng vẫn can đảm đến đây sao?" Hắn nhìn cậu, đôi mắt phượng dường như phát ra quang đao, uy hiếp người trước mặt. Thỏa thuận đó là sau khi phát sinh quan hệ thì đường ai nấy đi, không được tìm gặp đối phương, vô tình gặp nhau cũng xem như không quen. Đối diện với ánh nhìn lạnh lẽo của Viễn Nghệ Lãng, Châu Nhiên nuốt nước bọt, cảm thấy mình xong đời rồi. "Đi ra ngoài!” Một tên mặc đồ đen đi vào, kéo Châu Nhiên ra ngoài, cậu ta xanh mặt đi theo, không dám kháng cự. Cậu ta dám lớn gan đến tìm hắn bởi vì hôm qua lúc làm xong hắn đã ngủ lại với cậu, một Viễn Nghệ Lãng trước giờ đều bỏ rơi bạn tình sau khi làm mà nay lại hành động như vậy là có ý gì, chắc không cần nói cũng hiểu rồi. Chỉ là Châu Nhiên nghĩ sai rồi, hôm qua bị thương nên hắn mới ở lại. Ngoại lệ của hắn là những việc khác, đúng là những lời bàn tán thường không đáng tin mà. Đáng tiếc cho một kẻ ngu ngốc, đặt cả sự nghiệp vào một người đàn ông mà trước nay chỉ tìm kiếm dục vọng. "Đúng là ngu ngốc mà." Ngoài cửa lớn, nam nhân mặc âu phục trắng bước vào, dáng người cao gầy và gương mặt soái khí. Nếu như Viễn Nghệ Lãng là âm u, mù mịt thì y chính là trời quang đãng sau mưa. Y tên Tống Uy Long, là quân sư của Foncé Blesse. "Ổn không?” "Vẫn còn sống đây." Tống Uy Long mỉm cười, cầm lấy ly rượu bỏ dở của Viễn Nghệ Lãng lên, nhấp thử một ngụm. Hắn nhìn thấy hành động này thì rùng mình, ghét bỏ. "Dơ bẩn." "Hàng lần này thực sự rất tốt." Tống Uy Long bỏ qua phản ứng của Viễn Nghệ Lãng, đi vào vấn đề chính. "Đều là công của chú, ngày mai anh mở tiệc đãi chú." "Cảm ơn anh." "Chú ở lại xử lí công việc đi, anh đi về." Viễn Nghệ Lãng đứng dậy, vỗ vào vai Tống Uy Long mấy cái rồi bước thẳng ra cửa. Y nhìn theo bóng dáng cao ngất ấy mà lắc đầu, chỉ biết đùn đẩy công việc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD