3. Ngoại lệ?
Chiếc Audi vút gió lao đi, Viễn Nghệ Lãng hưng phấn lạng lách trên đường, mặc cho còi cảnh sát inh ỏi theo sát.
Hắn cảm thấy tâm tình mình vô cùng tốt, vì thế liền ló đầu ra khỏi xe, hướng về phía sau bật ra ngón giữa, tiếp sau chính là một tràng cười khiêu khích. Cảnh sát đuổi theo phía sau tức đến xì khói, Viễn Nghệ Lãng ăn không ngồi rồi không có gì làm suốt ngày trêu chọc bọn họ. Lần nào cũng bị hắn luồn lách rồi cắt đuôi, chưa từng một lần bắt được người. Thấy nhiêu đó đã đủ, Viễn Nghệ Lãng liền không đùa nữa, đoan chính lái xe theo đường khác về nhà, còi cảnh sát cũng dần mất hút ở xa.
Chiếc xe dừng trước cổng của một khu biệt thự lớn, tách biệt với bên ngoài. Chỉ nhìn vào độ khủng của ngôi nhà đã biết chủ nhân của nó giàu có cỡ nào. Ngôi biệt thự như hoà mình vào thiên nhiên, xung quanh trồng đủ loại cây cối và đặc biệt là vườn hoa với đủ các chủng lại xuất hiện ở trong và ngoài nước. Cả ngôi nhà toát lên hơi thở trong lành, xanh mướt của tự nhiên khác hẳn với dinh thự đơn điệu một màu đen trắng kia. Cũng phải thôi, vì ở đây Viễn Nghệ Lãng mới sẵn sàng buông xuống những mệt mỏi mà bản thân phải gồng gánh. Chưa từng có ai được bước chân vào ngôi nhà này, ngay cả việc nhà hay nấu ăn cũng là do hắn làm.
Vừa bước qua cửa chính Viễn Nghệ Lãng đã nhìn thấy thân ảnh nhỏ nằm co ro dưới góc chân ghế sofa. À quên nhỉ, ngoại lệ xuất hiện rồi, Tiểu Khả chính là người đầu tiên được chân chính đặt chân vào ngôi nhà, ngay cả những tên đưa cậu đến cũng chỉ dám dừng lại bên ngoài cổng rào. Viễn Nghệ Lãng dùng mũi chân lay người cậu, lông mày nhăn lại thành một đoàn, gương mặt đầy sự ghét bỏ, chẳng rõ tại sao lúc đó lại đưa cậu đến nơi này.
Tiểu Khả bị làm cho tỉnh, mơ hồ nhìn người trước mặt, đến khi nhìn rõ rồi thì giật mình lùi về phía sau, vai gầy hơi run, cậu rất sợ người đàn ông này. Nhìn thấy hành động này của cậu, Viễn Nghệ Lãng bực bội không thôi, vết cắn ở môi hơi nhói lên, thứ hắn để ý đang phản kháng hắn. Bước qua cậu, hắn thả mình xuống sofa, chọn cho mình tư thế thoải mái nhất rồi mới nhìn đến cậu thanh niên còn đang sợ sệt kia.
“Bao nhiêu tuổi rồi?”
“18 tuổi...”
Giọng nói cậu đứt quãng không rõ, giống như bị kiệt sức sau khi chạy một quãng đường dài.
Không gian lại chìm vào im lặng, đôi bên đều không ai nói một lời. Viễn Nghệ Lãng đang suy nghĩ nên để cậu ở lại hay đi. Dù sao hắn cũng rất hài lòng với con người này nhưng cậu thì lại sợ hắn, từ trước đến giờ việc gì cũng có thể cưỡng cầu nhưng riêng việc này thì không. Hơn nữa Tiểu Khả cũng ốm yếu gầy gộc, mười tám tuổi rồi mà cả người chỉ có một mẩu, lẫn bề ngang và bề dọc đều thiếu, chẳng khác nào cùng một bộ xương bọc da lên giường. Liếc nhìn lại cậu một lần nữa hắn vẫn thấy vừa mắt, vì thế Viễn Nghệ Lãng chần chừ không đưa ra quyết định, chẳng rõ phải giải quyết thế nào cho vẹn toàn. Đưa cậu đi chắc chắn sẽ bị người nhòm ngó, hắn không thể bảo vệ cậu một cách trọn vẹn mà không để lại thương tích. Trước hết cứ để cậu ở lại đây, vỗ béo một chút cũng tốt, đều có lợi cho hắn.
“Cứ ở lại đây trước đi.”
Tiểu Khả khó hiểu ngước nhìn người đàn ông nọ, không phải là cậu sẽ bị bắt đi làm những việc nặng nhọc kia sao, hắn giữ cậu lại làm gì? Việc nặng mà cậu nói đến ở đây là công việc vận chuyển hàng cho tổ chức, những người đem cậu đến đây đã nói như thế. Hơn nữa khi sáng hắn còn nổi giận với cậu, cha cậu cũng là do hắn sai người giết, bây giờ cậu chẳng khác nào một chú cừu non đang đối diện với sói đói, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng bản thân ngoài thoả hiệp thì chẳng thể làm gì.
“Có ý kiến?”
Viễn Nghệ Lãng nhướng mày, hỏi cậu.
“Không, không có.”
“Bây giờ đi tắm nhỉ?”
Cậu trông nhếch nhác và bẩn thỉu khiến hắn có chút khó chịu, hắn đỡ cậu đứng dậy, đi đến phòng tắm.
“Em ở đây tắm rửa, tôi tìm đồ cho em thay.”
Tiểu Khả vô cùng nghe lời, gật đầu ý đã hiểu. Đến lúc hắn quay đi thì cậu mới có thể nhẹ nhàng thở ra, từ nãy đến giờ cả thở cũng không dám thở mạnh. Mặc dù Viễn Nghệ Lãng chưa làm gì nhưng cậu vẫn thấy sợ, dường như có một áp lực vô hình nào đó đè lên cậu. Lắc đầu để xua đi mấy ý nghĩ đó, cậu bắt đầu tìm hiểu phòng tắm, mọi thứ đều xa lạ với cậu, trước nay chưa từng được sử dụng mấy thứ này nên khiến cậu loay hoay mãi.
Viễn Nghệ Lãng đi lên phòng mình, tìm đại một cái áo được coi là nhỏ nhất trong đống đồ của mình cho cậu. Hôm nay hắn đã quan tâm lo lắng cho một người xa lạ, cái bệnh khiết phích cũng không có làm hắn khó chịu với cậu. Bản thân Viễn Nghệ Lãng cũng nhận ra điều khác thường nhưng chẳng kịp suy nghĩ thì một tiếng hét vang lên làm cho hắn giật mình, vội vàng chạy đến chỗ phòng tắm.
“Có chuyện gì sao?”
Hắn mở cửa, đập vào mắt một khung cảnh hỗn loạn, vòi sen phun ra nước nóng ở mức mạnh nhất, Tiểu Khả lại trốn ở một góc trong phòng tắm. Vai trái của cậu đỏ ửng một mảng, vừa nhìn đã biết do nước nóng gây ra, vô cùng nổi bật trên làn da trắng nõn. Viễn Nghệ Lãng tắt vòi nước đi, lại gần cậu bế người lên, tự tay tắm cho cậu. Đúng vậy, nhịn xuống dục vọng đang cuồn cuộn, thành thành thật thật tắm cho cậu. Một ông chú hơn ba mươi lần đầu tắm cho người khác có hơi chút bỡ ngỡ, nhưng độ thích nghi hoàn cảnh kinh người đã không thể làm khó hắn. Người ngoài không biết, nhìn vào còn tưởng cha đang giúp con tắm rửa chứ chẳng đùa đâu. Trong một chốc đó, Viễn Nghệ Lãng đã có ý định nhận Tiểu Khả làm con trai.