4. Gà xào ớt chuông
Tiểu Khả không được gọi là sắc sảo, nhưng có thể miễn cưỡng coi là thanh tú. Ngoại trừ làn da trắng đến trong suốt do ở nhà nhiều hơn ra ngoài và đôi môi đỏ thì không còn gì nữa.
Đôi mắt tối đen như mực chính là khuyết điểm lớn nhất trên khuôn mặt cậu, nó không có ánh sáng, đen đặc như màn đêm, ánh mặt vô hồn, tịch mịch... Chỉ là không hiểu sao lại thu hút Viễn Nghệ Lãng, do hắn kì lạ chăng? Hay do thấy qua quá nhiều những ánh mắt ngây thơ, đẹp đẽ mà ẩn sau đó lại là những nhơ nhuốc không thể tả?
“Cái áo này có vẻ rộng hơn cậu rồi.”
Hắn tặc lưỡi nhìn cậu, cái áo nhỏ nhất của hắn cậu vẫn không mặc vừa, người gì đâu mà ốm thế không biết, không hiểu lúc trước cậu ăn cái gì để lớn nữa.
Do áo quá rộng nên tay áo đã che mất cánh tay cụt ngủn của cậu, vai áo liên tục trượt khỏi bả vai trông vô cùng đáng thương, nhìn cậu chật vật sửa lại áo với khuôn mặt ửng đỏ, hắn bất giác cong môi, ngốc quá. Giữ cậu lại cũng không tệ nhỉ, giúp hắn vui vẻ sau ngày dài mệt mỏi thì còn gì bằng, còn có thể chiếm tiện nghi nữa thì chỉ có lợi và lợi hơn.
Viễn Nghệ Lãng xoay người rời đi, quần áo trên người đã ướt đẫm nước, dính dấp đầy khó chịu. Không thay bộ mới kẻo lại bị cảm, mất đi danh hiệu lão đại uy vũ chưa từng bệnh vặt. Nghe hơi ấu trĩ nhưng cũng có phần đáng để tự hào mà nhỉ? Viễn Nghệ Lãng chậc chậc hai tiếng rồi rời đi.
Chưa kịp bước thì tà áo đã bị nắm lấy, hắn xoay người lại, bắt gặp bàn tay nhỏ của Tiểu Khả đang nắm chặt áo mình, ánh mắt liên tục đảo qua lại, không dám nhìn thẳng.
“Sao vậy?”
“C...Cảm ơn anh.”
Cậu nói nhỏ xíu như muỗi kêu nhưng đủ để Viễn Nghệ Lãng nghe thấy. Hắn bất giác cong môi, vật nhỏ đáng yêu quá rồi. Trước giờ gặp qua không ít đáng iu nhưng đều là giả tạo, cậu mới là chân thật nhất, sạch sẽ không chút toan tính.
“Ừm.”
Nghe thấy hắn đáp lời, cậu mới nhẹ nhàng buông vạt áo, để hắn rời đi. Viễn Nghệ Lãng đi lên phòng tùy ý tìm một bộ quần áo rồi thay ra. Quần jogger đen và áo sơ mi trắng. Bỏ đi phong cách ăn mặc cứng nhắc, trở lại làm chàng thanh niên tuổi đôi mươi. Dù đã là một ông chú quá ba mươi nhưng Viễn Nghệ Lãng vẫn không có dấu hiệu của tuổi tác, hơn nữa còn lão hoá ngược. Làn da rám nắng khỏe mạnh, khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan như được tạc ra từ tay một nghệ nhân đại tài. Cả khuôn mặt không có góc chết, tùy tiện cười một cái cũng có khối người mang thai con của hắn, nếu là minh tinh thì chắc chắn sẽ chiếm trọn spotlight.
Khi trở xuống nhà chính hắn vẫn thấy cậu ôm gối ngồi đó, không biết là suy nghĩ cái gì, ngay cả khi hắn đến gần cũng không có để ý.
“Nghĩ cái gì?”
Bàn tay to lớn mang nhiều chút ấm áp đặt lên trán Tiểu Khả, khẽ vén lên những sợi tóc loà xoà che mắt cậu.
Tiểu Khả lắc đầu, cậu không có nghĩ gì hết, cậu đang đợi hắn. Cậu hơi né tránh hắn, cố gắng kéo dài khoảng cách, cậu vẫn không quen với sự quan tâm của người khác, đặc biệt là sự dịu dàng đột xuất của người đàn ông này.
Trước hành động của cậu hắn cũng không có thái độ gì cả, đem tay của mình thu về. Hắn cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại hành động như vậy, trong vô thức muốn đến gần cậu hơn.
“Tạm thời em cứ ở lại đây đi.”
“Nhưng tôi không có tiền...”
Cậu đá đá chân, hai tay nắm chặt vạt áo, cúi đầu nói. Ở lại đây sao? Một nơi sang trọng như thế này lại cho kẻ thấp hèn là cậu ở, chẳng khác nào đũa mốc mà chòi mâm son. Hơn nữa trong người cậu chẳng còn gì có giá trị hết, làm sao mà trả tiền, đùa sao?
Viễn Nghệ Lãng hơi bất ngờ khi cậu nói ra câu này, sau đó lại mím môi nhịn cười. Đứa bé này ngốc quá, cái gì cũng phân định rạch ròi, thay vì hỏi xem mình sẽ ngủ ở đâu thì lại lo việc tiền nong. Cứ khiến hắn phải bất ngờ từ cái này sang cái khác, rồi kiềm chế không được mà vui vẻ.
“Không cần em trả tiền.”
“Nhưng...”
“Ngoan ngoãn ở lại đây là đủ rồi.”
“Cảm ơn anh. Tôi sẽ giúp anh làm việc!"
Cậu nói với ngữ điệu rất chắc chắn. Viễn Nghệ Lãng thì hơi lo ngại nhìn chân cậu nhưng rồi lại lơ đi, muốn giúp thì giúp, không phải là không được.
Trong lòng Tiểu Khả dâng lên cảm giác ấm áp xa lạ, chưa từng có ai đối với cậu như vậy, bọn họ đều vì mục đích riêng mới giúp đỡ cậu. Người đàn ông này khiến cậu thấy áp lực khi đối diện nhưng cũng khiến cậu thấy ấm lòng.
“Ọt...ọt...”
Tiếng kêu phát ra từ bụng của Tiểu Khả, cậu xấu hổ ôm bụng mình, sao lại kêu ngay lúc này không biết. Viễn Nghệ Lãng vỗ đầu một cái, quên mất là từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa ăn cái gì. Chưa xỉu đã là may mắn lắm rồi.
“Em muốn ăn cái gì? Tôi làm cho em.”
“Cái gì cũng được ạ.”
Cậu chưa từng có khái niệm về việc chọn lựa, cậu không có cái quyền đó, cha cậu ăn thừa cái gì thì Tiểu Khả cậu ăn cái đó.
“Ừm.”
Khoảng 20 phút Viễn Nghệ Lãng đã làm xong, là thịt gà xào với ớt chuông. Mùi thơm bay khắp căn nhà, làm cho bụng Tiểu Khả không ngừng kêu.
“Tôi cũng không biết em thích gì nên chọn đại một món.”
“Tôi không kén chọn đâu.”
Câu này là thật, cậu không thể kén chọn, đã không đủ no bụng mà còn kén cá chọn canh thì cậu không thể sống nổi tới ngày hôm nay.
Nhìn thấy đĩa thịt trước mặt cậu cảm thấy mắt mình cay xè, kí ức xưa cũ lại ùa về. Năm cậu mười tuổi, mẹ cậu hay làm món này, bà nấu ăn rất ngon nhưng từ lần đó trở đi bà vĩnh viễn không thể làm đồ ăn cho cậu nữa. Cho nên thứ mỹ vị thế này chỉ có thể nằm lại trong tiềm thức, trở thành kỉ niệm đẹp đẽ về người mẹ quá cố.
Đang yên đang lành mà cậu khóc khiến cho Viễn Nghệ Lãng luống cuống tay chân, không rõ cậu bị cái gì. Là đồ ăn không ngon sao? Hay đây là món cậu ghét?
“Sao thế?”
“Không, không sao.”
Tiểu Khả dùng tay lau đi nước mắt, lâu như vậy rồi mà vẫn không thể nào nguôi, đã vậy còn khóc trước mặt người khác, yếu đuối cho ai xem đây?
“Mau ăn đi, nguội cả rồi.”
Nếu cậu đã không nói thì hắn sẽ không hỏi, việc không liên quan đến hắn thì hắn không xen vào. Hơn nữa Viễn Nghệ Lãng hắn còn không biết dỗ dành người khác, không muốn rước lấy phiền toái. Phản ứng của cậu không tệ, rất thức thời, không giống những người kia, giả vờ đáng thương để lấy lòng hắn.
Tiểu Khả tự an ủi bản thân, chuyện cũng qua rồi nên không buồn nữa, ăn no lấy sức quan trọng hơn. Cầm lấy đôi đũa Viễn Nghệ Lãng đưa qua, gắp một miếng gà cho vào miệng, vị ngọt của thịt như tan ra trên đầu lưỡi, thịt vừa chín tới nên rất dai và ngon, ớt chuông thì giòn giòn, ngọt thanh và tuyệt nhiên không bị nồng. Đồ ăn do Viễn Nghệ Lãng làm rất được, nếu không làm xã hội đen nữa hắn có thể đi làm đầu bếp, đảm bảo không thất nghiệp.
Bởi vì đồ ăn quá ngon nên Tiểu Khả không thể dừng được, khi để ý thì đĩa đã sạch trơn rồi, cậu ngượng ngùng để đũa xuống, len lén liếc nhìn hắn, chẳng ngờ hắn cũng đang nhìn cậu, vô tình ánh mắt hai người chạm nhau. Không khí đột nhiên trở nên rất ngượng ngùng, cậu cắn cắn môi, không biết nên mở lời không, do dự một chút thì quyết định là có, ai biểu cậu ăn hết làm gì.
“Anh không ăn à?”
Hỏi câu gì thế không biết, cậu thật sự muốn đánh một cái vào đầu mình quá, đồ ăn của người ta mà bản thân đem ăn hết không chừa một miếng, còn hỏi người ta như thế nữa, đột nhiên muốn kiếm chỗ để chui quá.
“Không đói.”
Viễn Nghệ Lãng quay đi, không nhìn cậu nữa. Sau đó chính là tiếng “ọt ọt” phát ra từ bụng hắn, nếu có thể quay ngược thời gian hắn sẽ không nói ra những lời đó. Còn giờ thì hắn muốn kiếm chỗ để trốn hoặc đập đầu vô gối giả chết cũng được.
Cũng nhờ vậy mà không khí trở nên thoải mái hơn, Tiểu Khả len lén quay đi để cười, ai ngờ bả vai run run làm hắn bắt được, thế là đành nghiêm túc ngậm chặt môi. Viễn Nghệ Lãng lườm nguýt cậu cả buổi, tay còn làm hành động khoá khoé môi, ý bảo cậu không được nói ra. Tiểu Khả hết cách đành đưa tay ra dấu đồng ý.
“Hay là để tôi nấu cho anh ăn?”
Tiểu Khả thăm dò ý hắn.
Hắn im lặng gật đầu, giờ cũng mệt rồi nên không làm nổi nữa, đành nhờ cậu.