Chương 5: Phòng ngủ mới

1240 Words
5. Phòng ngủ mới Sau đó dường như Viễn Nghệ Lãng nhớ ra gì đó, nhìn cậu mím môi ngồi bất động thì hơi cong môi, quên mất là bạn nhỏ này không thể di chuyển được. “Thôi để tôi làm, em cứ ngồi đó đi.” Tiểu Khả đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy khẩn cầu tha thiết, hắn đã nấu cho cậu thì cậu phải làm lại để cảm ơn, chỉ là đôi chân đáng chết này, làm hắn không tin tưởng cậu. Hắn nhìn cậu một chút rồi cúi xuống bế người lên, nếu cậu đã muốn làm thì hắn đành chiều theo vậy, nuông chiều sủng vật là trách nhiệm của hắn mà. Vừa đến bếp, Tiểu Khả đã bị làm cho choáng váng bởi độ lớn và đồ nội thất trang trí. Chỉ phòng bếp thôi đã to bằng cả căn nhà của cậu, cứ tưởng chỉ có phòng khách là nguy nga tráng lệ thôi, ai ngờ cả nhà bếp vậy, đúng là cuộc sống của người giàu có khác. Nhà to mà đồ ăn thì không có to như nhà, cậu lục cả cái tủ lạnh mà chỉ tìm được một túi nấm rơm và thịt nạc vụn, chắc là đồ ăn còn thừa lại. Nghĩ ngợi một chút cậu quyết định làm món thịt nạc hầm nấm, không những tốt cho dạ dày mà còn tốn ít thời gian nữa. Cậu đem thịt rửa sạch và cắt thịt thành những miếng vừa ăn, ướp cùng các loại gia vị trong khoảng mười lăm phút. Sau đó rửa sạch nấm rơm, để vào rổ cho ráo nước. Tiếp đến là cho một ít dầu và tỏi nhuyễn vào chảo, đợi tỏi dậy mùi thơm thì cậu thêm thịt vào, thêm nước lọc rồi nêm nếm gia vị. Viễn Nghệ Lãng đứng ở bên cạnh làm điểm tựa cho cậu, cánh tay rắn rỏi ôm lấy eo cậu, thản nhiên liếc nhìn cậu chuẩn bị mọi thứ, mặc cho chỗ nào đó đã có dấu hiệu tỉnh ngủ. Tiếp xúc thân mật như thế này mà không có phản ứng thì còn gì là Viễn Nghệ Lãng nữa. Cậu nếm nước dùng cảm thấy rất vừa nên múc thêm một ít quay sang Viễn Nghệ Lãng, muốn hắn nếm thử. “Anh thấy thế nào?” “Vừa rồi.” Không khí trong nhà trở nên ấm áp, ánh đèn vàng chiếu vào sườn mặt hai người tạo nên cảm giác nhẹ nhàng, bình yên. Người ngoài nhìn vào sẽ không nhịn được mà xuýt xoa ngưỡng mộ không khí hạnh phúc này. “Nhà anh không còn gì hết nên tôi nấu tạm món này.” “Không sao.” Do mấy ngày nay bận bịu quá nên hắn không về nhà ăn cơm, thành ra cũng không bổ sung thêm đồ ăn mới. Toàn đi ăn đồ ngoài làm hắn sắp chịu không nổi nữa, dạ dày rơi vào tình trạng nghiêm trọng rồi, hôm nay mà còn ăn ngoài nữa thì hắn nằm viện mất, may là vẫn còn chút nguyên liệu và hơn hết là có cậu. “Tuy nhiên nó rất tốt cho dạ dày.” “Ừ.” Viễn Nghệ Lãng một tay ôm eo Tiểu Khả, dìu người đi, một tay bưng tô đồ ăn nóng bốc khói. Đỡ người ngồi xuống hắn khẽ nhăn mày, xoa cánh tay hơi mỏi của mình. Cảm thấy đã ổn mới bắt đầu ăn, đồ ăn cậu nấu thật sự rất ngon, thịt mềm, ngọt, nước dùng đậm đà, vô cùng hợp với khẩu vị của hắn, trong tâm dâng lên cảm giác vui vẻ, hắn giữ lại cậu là điều đúng đắn. Tiểu Khải ngồi bên cạnh chăm chú nhìn hắn, trên người Viễn Nghệ Lãng luôn toả ra hơi thở của quý tộc. Mỗi cái nhìn của hắn đều mang theo kiêu ngạo, mỗi một động tác hắn làm đều vô cùng tao nhã. Một khi đã nhìn thấy liền bị cuốn vào, không thể nào thoát ra. “Muốn ăn?” Thấy cậu nhìn chằm chằm nên hắn nghĩ cậu còn đói, định đẩy cái tô qua thì cậu lắc đầu, ngượng ngùng quay đi. Hắn cũng không có quan tâm lắm, ăn cho xong rồi đi ngủ, mệt mỏi cả ngày trời rồi. “Nấu không tệ.” Rất vừa ý tôi, đây là vế sau nhưng hắn chỉ nghĩ chứ không nói ra. “Cảm ơn anh.” Ở nhà toàn cậu nấu cơm cho nên qua ngần ấy năm tay nghề được nâng cao không ít, cảm giác được khen khiến cậu có chút vui và tự hào về bản thân mình. “Hay là như thế này. Em ở đây nấu cơm cho tôi xem như là trả tiền cho việc ở lại đây. Thế nào?” Cậu gật đầu đồng ý, đã được cho ở lại đây thì giúp hắn được việc nào thì hay việc đó. Nấu ăn không làm khó cậu, chỉ là chân không tiện đi lại nên có chút khó khăn. “Đợi tôi rửa chén xong thì nói chuyện một chút.” Viễn Nghệ Lãng đứng dậy rời đi, lúc nãy còn mệt mỏi mà giờ ăn no xong cảm thấy thoải mái vô cùng, bao nhiêu khó chịu dường như tan biến hết. Hắn đổ xà phòng ra rồi nhanh tay cọ chén, xả lại hai lần nước là xong, chưa đến năm phút nữa. “Bây giờ nói về chân em nhỉ? Đây là bị tật từ nhỏ?” “Không phải...” Tiểu Khả hơi ngập ngừng, không biết có nên nói hay không, dù gì nó vẫn là việc riêng của cậu, Viễn Nghệ Lãng lại không có thân thiết gì, huống hồ việc này còn liên quan đến người cha đã khuất của cậu. “Không muốn nói?” Cậu không lên tiếng, khẽ gật đầu. “Ừm, không sao. Không nói thì thôi vậy.” Hắn đỡ cậu đứng dậy, dìu người lên lầu, nói dìu vậy thôi chứ hắn gần như là nhấc cậu lên từng bậc thang ấy. “Phòng này của cậu, kế bên là phòng tôi.” Theo hướng tay hắn là hai căn phòng nhìn từ bên ngoài trông giống hệt nhau, sát bên nhau. Sau đó hắn bế cậu vào trong phòng, đặt cậu lên giường rồi mới đi ra ngoài. “Ngủ ngon.” “Anh cũng vậy.” “Ừm.” Sau đó là tiếng đóng cửa vang lên, Viễn Nghệ Lãng vừa vào phòng đã cởi sạch quần áo rồi chui vào chăn ngủ, ăn xong đi ngủ là tuyệt nhất, chỉ khó hiểu là làm sao hắn có thể giữ được cái body tám múi đẹp như tạc dù bản thân lại có thói quen đó. Tiểu Khả thì lại khác, cậu bị sự đơn điệu của căn phòng làm cho bất ngờ. Ngoài những đồ vật cần thiết như tủ quần áo, giường, đèn ngủ thì không còn gì khác, cả phòng lấy tông đen làm chủ đạo đan thêm sắc trắng, cảm giác lạnh lẽo và ngột ngạt vô cùng. Nghĩ vẩn vơ một hồi thì cậu ngủ quên luôn, lần đầu được ngủ trên giường, có đệm, có chăn ấm khiến cậu thích thú không thôi, chìm vào mộng rồi mà môi vẫn nở nụ cười.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD