Chương 6: Chữa trị

1696 Words
6. Chữa trị Buổi sớm tinh mơ khi màn đêm tạm lui về để nhường chỗ cho mặt trời tỏa sáng, những tia nắng vàng nhạt đầu tiên chiếu xuống làm bừng lên cả một khoảng không. Những giọt sương long lanh lười biếng nằm nghiêng mình trên tán lá, những chú chim nhỏ cất cao giọng hót, một làn gió nhẹ nhàng thổi qua mạng theo hơi lạnh của sáng sớm, tạo cảm giác thư thái và thoải mái. Viễn Nghệ Lãng bực mình ngồi dậy, đưa tay tắt cái báo thức vẫn đang kêu ầm ĩ, vươn vai, xoay cổ để cho gân cốt được giãn ra sau thời gian dài nằm ngủ. Hắn mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm, xối nước rồi đi ra, lấy đại một bộ quần áo hợp mắt rồi thay ra, đồ cũ thì đem cho vào máy giặt. Viễn Nghệ Lãng làm rất nhanh, chưa tới mấy phút đã xong. Hắn lê cái thân vẫn còn chưa tỉnh ngủ xuống lầu, rảo bước nhanh ra cổng rồi cúi người ôm lên một cái thùng lớn. Không ngờ lại nhanh như vậy, mới đặt khi tối mà sáng hôm nay đã tới. Nhẹ nhàng đặt cái thùng lớn xuống rồi mở tủ lạnh xếp đồ vào. Bắt đầu từ hôm nay hắn sẽ ăn cơm ở nhà, vì cái dạ dày thân thương của bản thân nên hắn phải sinh hoạt lành mạnh. Đồ được đem tới rất đa dạng, không khác gì gom cả cái siêu thị đem về. Xà lách, cải xanh, cải nồi, khoai tây, cá hồi, cá ngừ, táo, dưa,...vân vân và mây mây. Bao nhiêu đây đủ cho hắn mở tiệc tại nhà trong một tháng luôn. Sau khi sắp xếp hết tất cả vào tủ thì Viễn Nghệ Lãng lần nữa đi lên lầu, dừng lại trước cửa phòng của Tiểu Khả rồi nhẹ tay gõ. Bên trong không có động tĩnh nên chắc là cậu còn ngủ, nghĩ một chút hắn liền mở cửa đi vào, đúng là cậu vẫn chưa dậy thật. Hắn nhẹ nhàng bước đến bên giường, liếc nhìn khuôn mặt vẫn còn vùi vào chăn mà say giấc. Đôi mi dài khép hờ, tạo thành cái bóng nhỏ hình quạt, môi mỏng mím nhẹ, cả người cuộn tròn ôm lấy chăn. Khi ngủ Tiểu Khả không khác nào một chú mèo nhỏ sợ mất đồ, ôm con gấu chặt không kẽ hở, hắn đứng đó che đi ánh mặt trời sáng rực, ngắm nhìn cậu ngủ, hơi thở bất giác hoà theo cậu. Giống như cảm nhận được cái nhìn nóng rực của Viễn Nghệ Lãng nên Tiểu Khả khẽ rùng mình, từ trong mộng đẹp tỉnh dậy, cố gắng mở mắt nhìn. Sau đó liền bị bộ mặt lạnh băng của hắn dọa sợ, giật người lui về sau, mới sáng sớm thôi mà, có cần phải doạ người như vậy không, Tiểu Khả âm thầm oán giận ở trong lòng. “Thế nào?” Tiểu Khả vừa mới tỉnh ngủ vẫn còn đang ngơ ngác thì bị hắn hỏi, thế nào là thế nào, cái gì thế nào? Cậu đưa đôi mắt đầy ắp sự hoang mang nhìn hắn, có thể nói rõ hơn không, cậu thực sự không hiểu. “Ngủ ngon?” Viễn Nghệ Lãng sửa lại câu hỏi, nhướng mày nhìn cậu. “Ngủ ngon lắm.” Tiểu Khả cười tít mắt, thực lâu rồi mới có cảm giác thoải mái như vậy, đồ ăn ngon, chăn êm nệm đẹp, tất cả đều rất tuyệt ngoại trừ việc đối mặt với Viễn Nghệ Lãng. Cảm giác vô cùng áp lực, dù hắn không mở miệng uy hiếp nhưng bộ mặt không cảm xúc và hơi lạnh trên người hắn đã nói hết. “Vậy thì tốt.” “Ừm anh có thể...” Tiểu Khả đan hai tay vào nhau, nhìn hắn đầy do dự. “Có thể.” Nhìn thái độ của cậu hắn liền biết cậu muốn gì và đây cũng là lý do hắn có mặt trong phòng cậu. Viễn Nghệ Lãng cúi người bế cậu vào phòng tắm, đặt cậu xuống nền đất rồi lấy thân làm chỗ trụ cho cậu, cả hai thân thể dán sát lên nhau, không khí dần trở nên nặng nề và ngượng ngùng. Hắn đưa tay lấy kem đánh răng và bàn chải cho cậu, sau đó là giúp người tắm, không phải là lần đầu thấy thân thể của cậu nhưng hắn vẫn không nhịn được tán thưởng, dù ốm yếu nhưng vẫn khá được mắt. Tiểu Khả thì không được tự nhiên như vậy, cảm nhận được nhịp tim của hắn, hơi thở lành lạnh phả ra trên đỉnh đầu làm cậu xấu hổ đến mức cả mặt và tai đều đỏ lên. Làn da trắng nõn đỏ như xuất huyết, nhịp tim cũng bất giác tăng nhanh, như muốn này ra khỏi lồng ngực, cậu cảm thấy mình sắp nổ tung luôn rồi, thật sự rất muốn rời khỏi hắn. “Em mặc tạm áo của tôi nốt hôm nay đi.” “Ừm.” “Ăn sáng xong tôi đưa em đi bác sĩ.” “Được.” Đồ ăn là do Viễn Nghệ Lãng đặt, là cháo nấm hương, đơn giản nhưng rất ngon. Sau đó cả hai cùng ra gara, hôm nay Viễn Nghệ Lãng chọn chiếc bình thường nhất rồi đỡ cậu ngồi vào ghế phụ lái. Được một hôm hắn lái xe đúng luật làm cảnh sát không thể tin vào mắt mình, không biết vị ngồi bên cạnh là ai mà lại có khả năng làm hắn phải tuân thủ luật lệ vậy kìa. Viễn Nghệ Lãng không đưa cậu đến bệnh viện mà là căn nhà thiết kế theo kiểu Pháp mà cậu được đưa tới lần trước. “Anh Viễn.” Đàn em của hắn xếp dọc đường đi, gập người một góc chín mươi độ đồng loạt cúi chào hắn. “Vất vả rồi.” Viễn Nghệ Lãng phất tay để họ đi làm việc, bản thân ôm Tiểu Khả vào ghế ngồi. “Bác sĩ Lý đến chưa?” “Đến rồi đây.” Vừa mới nhắc thì người xuất hiện. Bác sĩ Lý tên là Lý Thiện, là bác sĩ riêng của Viễn Nghệ Lãng, một bác sĩ đa tài vào hào hoa phong nhã. Là một người nhìn rất tri thức, cái kính trên mắt lại càng tăng thêm vẻ thư sinh của anh nhưng ít ai biết khi đêm về anh mới lộ ra dáng vẻ chân thật nhất của mình, bởi vậy nên mới hợp ý của Viễn Nghệ Lãng. “Lại đây xem giúp chân của em ấy đi.” Lý Thiện đi đến chỗ cậu, quỳ một gối xuống rồi nâng chân cậu đặt lên đùi mình, do Tiểu Khả chỉ mặc độc nhất một chiếc áo nên không gây cản trở cho Lý Thiện, thời gian khám được rút ngắn. Lý Thiện đeo bao tay vào rồi sờ nắn trên chân cậu, đôi đồng tử chợt co lại rồi trở nên đục ngầu. Đôi chân này rất hợp ý hắn, chân dài, có vòng đùi, vòng bắp chân vô cùng hoàn hảo, săn chắc không chút mỡ thừa. Làn da trắng nõn và mịn màng, chân thì thon thả thẳng tắp, quá hợp với tiêu chí của hắn, giống như cực âm và dương của nam châm, hắn không thể khống mà bị hút vào đôi chân kiều diễm này. “Xong rồi?” Toàn bộ phản ứng của Lý Thiện đều bị Viễn Nghệ Lãng thu hết vào mắt, hắn lạnh mặt nhìn anh, cởi áo khoác che lại cho cậu. Thấy hành động của hắn Lý Thiện không dám làm gì nữa, người của lão đại anh không dám đụng. “Ừm, cậu ấy bị gãy xương cẳng chân và xương bàn chân cộng thêm bị chấn thương phần mềm, mà các vết thương đó do roi gây ra, kết luận là bị bạo hành. Cũng may là gãy chưa lâu lắm, để một chút nữa thì sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng đi lại.” “Ừm.” Viễn Nghệ Lãng hờ hững đáp lời Lý Thiện sau đó quay sang Tiểu Khả, vỗ nhẹ vào vai cậu an ủi. Lý Thiện đột nhiên bị biến thành không khí, nhìn hai người khanh ta ân ái, mù mắt chó anh rồi. “Không sao đâu, bác sĩ Lý sẽ giúp em.” “Vâng.” Tiểu Khả căng chặt cơ thể chờ đợi chẩn đoán của Lý Thiện, nghe đến bản thân vẫn còn có thể đi lại thì thở phào mừng rỡ. Nhưng sau đó nghĩ đến những chi phí mà bản thân sẽ chi trả thì lại lúng túng, cậu không có tiền chi trả cho khoản chi phí chữa trị này. Như đoán được suy nghĩ của cậu, Viễn Nghệ Lãng nghiêng người ghé vào tai cậu nói nhỏ. “Đợi chân em khoẻ thì làm việc trả tiền cho tôi.” Nghe mấy lời của hắn, cậu cuối cùng cũng buông xuống lo lắng, yên tâm chữa trị. Viễn Nghệ Lãng giống như đi guốc trong bụng của cậu vậy, đoán được hết những gì mà cậu nghĩ. Lý Thiện tiến hành làm công tác chữa trị cho cậu, kê thuốc và dặn dò kiêng cữ trong việc ăn uống. “Bó bột khoảng 3 tháng thì có thể tháo rồi, trong thời gian này thì cậu di chuyển bằng xe lăn cho tiện. Cứ yên tâm dưỡng thương ha, anh Viễn sẽ chăm sóc cậu.” Lý Thiện cố ý nhấn mạnh hai từ “anh Viễn” sau đó hướng Viễn Nghệ Lãng mỉm cười, nụ cười này mang theo ẩn ý gì thì không cần nghĩ cũng biết. Hắn đen mặt nhìn anh sau đó lạnh lùng gọi người tiễn anh về. “Em ở đây chơi đi, đói thì gọi người đem đồ ăn vào.” “Dạ.” Nói rồi hắn đi đến phòng làm việc của mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD