Chương 10: Sợ bóng tối

1372 Words
10. Sợ bóng tối Viễn Nghệ Lãng phóng xe về nhà, nhìn dinh thự chìm vào bóng tối khiến lòng hắn dâng lên một cỗ lo lắng không rõ. Không biết là sợ cậu xảy ra chuyện hay kẻ thù đột nhập vào nhà. Hắn nhanh chóng lái xe vào gara rồi vào nhà tìm cậu. Suy đi nghĩ lại thì khu này an ninh rất tốt, trước giờ chưa từng có trường hợp trộm cắp, kẻ thù thì không một ai biết hắn có dinh thự này. Không gian xung quanh tối đen, Viễn Nghệ Lãng phải căng mắt lên mới có thể thấy đường đi, mém chút nữa hắn đụng trúng cây cột trước mặt rồi. Mãi mới tìm được cửa chính để đi vào. Đột nhiên có tiếng khóc truyền đến, quanh quẩn rồi truyền thẳng vào tai hắn, vừa nghe đã biết chủ nhân của nó là ai. Viễn Nghệ Lãng nhanh chóng đẩy cửa bước vào, lần mò trong bóng tối tìm công tắc bật đèn, bật mấy lần mà không lên, hình như mất điện rồi thì phải. Lúc này hắn mới sực nhớ tới điện thoại, định bật đèn flash để soi đường ai ngờ lại hết pin rồi. Hắn thở dài bỏ lại vào túi quần, cất giọng gọi cậu, trong giọng nói lộ ra ba bốn phần nôn nóng mà chính hắn cũng không nhận ra. “Tiểu Khả?!” “Hức...a...anh...?” Tiểu Khả nghe tiếng của hắn thì vội ngẩng đầu, quên luôn cả khóc, hoảng loạn gọi tên hắn trong bóng đêm mù mịt. “Anh Lãng, anh ơi, em ở đây!” “Anh ở đây.” Viễn Nghệ Lãng cuối cùng cũng chạm được vào cậu, dù không nhìn thấy nhưng hắn biết cậu đang rất sợ hãi, bằng chứng là đôi vai đang run rẩy và tiếng tim đập loạn vang lên trong không gian tĩnh lặng. “Anh, anh...” Tiểu Khả hoảng hốt níu lấy cánh tay hắn, giọng khàn đi vì khóc nhiều. “Anh đây.” Viễn Nghệ Lãng cúi người ôm lấy cậu, tay nhịp nhàng vỗ vào lưng cậu trấn an. Tiểu Khả ở trong lòng hắn thút thít khóc, tiếng thở dốc luẩn quẩn vang lên bên tai hắn, những lúc thế này rất dễ gây kích thích cùng ham muốn. Nhưng giờ đây, Viễn Nghệ Lãng không có suy nghĩ nào khác, một lòng muốn trấn an cậu, một lòng một dạ xót xa cho cậu. “Bình tĩnh, không sao nữa rồi.” Ánh mắt của Viễn Nghệ Lãng trở nên rất dịu dàng, giọng nói cũng ôn như hơn hẳn, nhưng có lẽ hắn không nhận ra... Đợi khi cậu ngừng hẳn tiếng khóc, không run rẩy nữa thì hắn mới buông cậu ra. Bàn tay vừa mới rời đi đã bị cậu nhanh chóng bắt lấy, lực tay không hề nhỏ làm hắn hơi nhíu mày, không phải vì đau mà là ngạc nhiên, không ngờ sức lực cậu cũng không tệ. “Anh đừng đi!” “Anh không đi nhưng anh phải gọi người tới sửa, buông tay anh ra một chút thôi.” Giọng nói trầm thấp an ủi linh hồn còn đang bất an của cậu, lúc này Tiểu Khả mới buông tay hắn ra. Viễn Nghệ Lãng lấy một thiết bị nhỏ từ trong túi ra gọi người đến sửa điện. Đây là thiết bị nghe gọi phiên bản tối giản chỉ có một trên thị trường do hắn đặt làm phòng trường hợp bị mất hoặc những lúc nguy cấp không thể sử dụng điện thoại, đến bây giờ mới có dịp sử dụng. Vừa mới gọi đi thì bên kia đã nhanh chóng nhận máy. “Lão đại?” “Hình như lưới điện nhà tôi có vấn đề, cậu giúp tôi tìm người đến sửa đi.” “Tầm 20 phút nữa sẽ tới nơi.” “Ừm, cảm ơn cậu.” Viễn Nghệ Lãng ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay to lớn với những đốt ngón tay thon dài đẹp đẽ khẽ nắm lấy tay cậu, hơi ấm từ tay hắn truyền vào tay cậu làm lòng cậu bình tĩnh hơn. “Sợ bóng tối à?” “Dạ...” Tay hắn xoa tay cậu, từng chút trấn an lòng cậu. “Nhưng vẫn có thể ngủ một mình?” “Có thể. Chỉ cần bật hết đèn thôi.” Viễn Nghệ Lãng im lặng. Vẫn có thể ngủ một mình vậy thì chứng sợ bóng tối này vẫn chưa nặng lắm, còn có thể khắc phục. “Muốn khắc phục nó không?” “Em muốn nhưng không biết làm thế nào...” “Vậy để tôi giúp em.” Tiểu Khả nghe hắn nói vậy thì lòng đầy vui mừng, trước đây mỗi khi trời tối cậu đều rất sợ, thậm chí là có lúc trở nên hoảng loạn, màn đêm như là bức tường vô hình đè nặng lên cậu. Chỉ là mấy ngày này có hắn ở bên cạnh thì lại không phát tác... Trong tối, không thể nhìn rõ được biểu cảm của cậu nhưng Viễn Nghệ Lãng biết cậu đang rất vui. Trong lòng hắn cũng dâng lên một sự vui sướng xa lạ, hình như là lây từ cậu sang. Một lúc sau, đèn trong nhà sáng lên, thiết bị nghe gọi trong tay hắn đổ chuông. “Sửa xong rồi nha anh.” “Ừ, tôi biết rồi.” Viễn Nghệ Lãng cúi người gần cậu, ngữ khí nhẹ nhàng như nước. “Bây giờ ổn rồi.” “Vâng.” Tiểu Khả không còn sợ nữa, hơi thở cũng dần ổn định lại. Nhìn thấy cậu thực sự không sao thì hắn mới rút tay mình ra, không rút thì thôi rút rồi thì trong lòng lại dâng lên cảm giác lạ, có chút...tiếc nuối. Ánh mắt Viễn Nghê Lãng lơ đễnh nhìn về phía phòng bếp, thấy đồ ăn hắn làm cho cậu vẫn còn trên đó trong lòng nổi lên lửa giận. Đây là chê đồ ăn của hắn? Thà nhịn đói chứ không ăn sao? Nhìn thấy ánh mắt và sự thay đổi trên khuôn mặt hắn, cậu vội giải thích. “Lúc nãy em định ăn nhưng đột nhiên mất điện.” Tiểu Khả xoa xoa ngón tay, chột dạ nhìn hắn, cậu định đợi hắn về nên mới không ăn, hoàn toàn không liên quan đến việc mất điện. “Vậy đợi anh làm lại thức ăn khác, sẵn tiện anh cũng đang đói.” Lúc nãy mang bụng đói uống không ít rượu nên giờ có hơi xót, thêm cái bệnh dạ dày thích hành hắn lúc nửa đêm nữa, không ăn thì chết vì đau mất. “Cần em giúp gì không?” Hắn liếc nhìn cậu, lắc đầu quay đi. “Anh nhớ uống nước chanh cho giải rượu nha.” Cậu nói với theo bóng lưng hắn. “Sao em biết anh uống rượu?” Nghe cậu nói hắn chợt khựng lại, tò mò câu trả lời. “Trên người anh có mùi...” Hắn đưa áo mình lên mũi ngửi, rõ ràng không nghe ra mùi mà? Đây là cậu đoán bừa hay do mũi quá thính? Thấy cậu mở to đôi mắt vô tội nhìn mình thì hắn không nỡ tra hỏi. Hơn hết vẫn là để sau này hãy hỏi, việc này có liên quan đến tổ chức nên cần cẩn trọng. Vốn dĩ tổ chức của hắn dùng mùi hương để đánh dấu hàng, bất kì ai có một chiếc mũi thính hắn đều sẽ nghi ngờ. “Ừm đợi anh một chút liền có món ngon cho em.” Vừa mới khẳng định xong thì hắn nhận ra một việc rất quan trọng là hắn cũng không biết mình nên làm món gì cả, mấy lần trước tra google rồi nấu theo, giờ điện thoại hết pin thì nấu gì đây. Sau một hồi lục tung não thì hắn đã tìm ra được cách giải quyết đó là nhờ cậu giúp, có một web dạy nấu ăn chạy bằng cơm nuôi trong nhà mà...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD