Chương 9: Kết hôn

1247 Words
9. Kết hôn Viễn Nghệ Lãng nhíu mày, hai tay xoa huyệt thái dương đang ẩn đau. Không khí bữa tiệc khá ngột ngạt khiến hắn chịu không nổi nên quyết định rời đi. Đôi chân dài nện từng bước đầy hữu lực lên sàn nhà, tiếng “cộp cộp” phát ra từ đôi giày nghe vô cùng êm tai. Viễn Nghệ Lãng một đường đi thẳng đến khuôn viên, ngay khi vừa đặt chân lên thảm cỏ liền bị không khí trong lành bao quanh, toàn thân lập tức thấy vô cùng dễ chịu. Gió đêm thổi qua làm mái tóc ngắn tung bay, rũ rượi rơi xuống trán, một Viễn Nghệ Lãng nghiêm nghị lạnh lùng giờ đây là phóng túng tùy ý, khí tức mang theo quyến rũ chết người. Hơi lạnh do làn gió mang đến làm hắn vơi đi không ít men trong người. Hắn tựa lưng vào một gốc cây, hai tay cho vào túi quần, đầu ngẩng lên nhìn bầu trời đêm. Đêm nay trời không có sao, tối đen hoà vào màn đêm mù mịt. Mi tâm khẽ nhíu lại, trong tâm trí hắn hiện lên đôi mắt của người con trai nọ, trái tim cũng dần đập liên hồi. Xung quanh im lặng đến nỗi chỉ còn có tiếng tim đầy mạnh mẽ của hắn, Viễn Nghệ Lãng đặt tay lên ngực mình rồi nhắm mắt, có lẽ rượu vào rồi khiến tâm trí hắn không tỉnh táo mà suy nghĩ lung tung. Có lẽ Viễn Nghệ Lãng vẫn chưa nhận ra điều khác thường. Hắn vì cậu từng chút phá vỡ quy tắc của bản thân. Đem cậu giữ lại vì nhìn thấy thuận mắt nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ tìm người thuận mắt hơn thay thế cậu. Rõ ràng Tiểu Khả không thể thoả mãn nhu cầu của hắn nhưng hắn vẫn giữ người ở lại, ép bản thân học cách chịu đựng. Có thể không phải là tình yêu nhưng lại chiếm một vị thế đặc biệt, ngay từ lần đầu gặp đã rất đặc biệt. Tiếng bước chân từ xa vọng lại làm Viễn Nghệ Lãng chú ý, mắt nhìn về phía phát ra tiếng động. Người đàn ông cao lớn dần xuất hiện, gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc như đao. Ở anh ta toả ra khí tức nguy hiểm, giống như động vật ăn thịt đang rình rập con mồi. Bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm sẽ khiến bản thân vô cùng khó chịu, sóng lưng như có như một dòng khí lạnh chạy xẹt qua, sẽ không thể vùng vẫy mà dần bị nhấn chìm bởi sự bí bách và bất lực đó. “Sao lại ra đây?” Người đàn ông hướng ánh mắt về phía Viễn Nghệ Lãng, hỏi. “Hóng gió, anh cả không cần quan tâm.” Người nọ là một trong hai người con nuôi của Viễn Lập Thành, tên là Viễn Nghệ Trạch. Giống như Viễn Nghệ Lãng, anh cũng ra ngoài và tạo ra cơ nghiệp riêng nhưng lại có ý thâu tóm thế lực hắc đạo, bởi vậy nên cả hai không thuận mắt nhau, chỉ cần nước sông không phạm nước giếng thì sẽ không đụng vào nhau. “Ừm, ba cho gọi em đấy.” “Cảm ơn.” Nói rồi Viễn Nghệ Lãng cất bước rời đi, dáng người cao ngất, tư thế tiêu sái tự tại. Viễn Nghệ Trạch nhếch môi cười khẩy, tự cao tự đại cái gì chứ, thùng rỗng mà kêu to phết. Rồi sẽ có một ngày cưng sẽ phải quỳ dưới chân anh mà cầu xin chẳng khác gì một con chó. Nghĩ đến đây đã thấy hả hê rồi, Viễn Nghệ Lãng ơi Viễn Nghệ Lãng, ngu ngốc đi chống đối với ba nuôi và anh đây thì chỉ có chết. Phòng làm việc của Viễn Lập Thành... “Ba cho gọi con?” “Ta đã bảo con có chuyện gì thì cũng phải chào trước rồi mới nói mà nhỉ?” Viễn Lập Thành năm nay hơn năm mươi tuổi nhưng mái tóc vẫn còn đen óng, những nếp nhăn của tuổi tác đã xuất hiện nhưng dường như là để làm mặn mà thêm khuôn mặt vốn rất anh tuấn của ông. Ông đan hai tay vào nhau, mày chau lại vì khó chịu, nhìn Viễn Nghệ Lãng đợi câu trả lời. Hắn bất động nhìn cha mình, trên mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc nào. Thân người từ từ cúi thấp tạo thành một góc chín mươi độ tiêu chuẩn, ngữ khí nhàn nhạt không nhanh không chậm phun ra từ đôi môi mỏng bạc. “Chào ba.” “Ừ, chào con.” Viễn Nghệ Lãng đứng thẳng người lên, hai tay đút túi quần, mắt phượng hẹp dài nhìn vào người đối diện. Không khí rơi vào căng thẳng tột cùng, xung quanh hắn dường như tuột xuống âm độ luôn rồi. Đừng nhìn vào khuôn mặt vô biểu cảm đó mà lầm, bàn tay đút trong túi quần sớm đã siết chặt đến nỗi nghe rõ tiếng xương khớp kêu rồi. Viễn Lập Thành đây là muốn chơi hắn sao, gọi đến đây chỉ để cúi đầu chào thôi à? Mãi một lúc sau Viễn Lập Thành mới lên tiếng, phá vỡ bầu không khí sặc mùi thuốc súng này. “Con cũng lớn tuổi rồi nhỉ?” “Con gần ba mươi mốt.” Bàn tay đang siết của hắn khẽ buông ra, trong lòng cũng hiểu ra lý do tại sao ông ta lại gọi hắn đến đây. “Không nhỏ nữa, đã đến tuổi lấy vợ rồi.” “Con không thích con gái.” Viễn Nghệ Lãng thẳng thắn nói ra, không có nửa điểm e dè do dự. “Chơi bời đủ rồi, đến lúc phải thành gia lập thất.” Ngữ điệu ông cứng rắn vô cùng, cả cái nhìn cũng dần trở nên lạnh lẽo... “Ba đừng quản con…” Cho dù có công dưỡng dục thì cũng không có nghĩa là được quản việc chung thân đại sự của hắn. Khinh thường hiện lên trong ánh mắt của hắn rồi nhanh chóng biến mất, căn bản là không kịp để người ta nhìn thấy. “Ta muốn con và Tiểu Kỳ nên duyên.” Biết ngay mà, Viễn Nghệ Lãng cười khẩy trong lòng, chỉ có chuyện này mới khiến Viễn Lập Thành cao cao tại thượng chịu hạ mình đi nói trực tiếp với hắn. “Không lấy!” “Không thể không lấy. Còn bé yêu con tám năm và ta tin con cũng có tình cảm với nó.” Ông cong môi nhìn hắn. Đây là đe dọa à, thật nực cười mà. “Không lấy, ba không thể ép con.” “Rồi con sẽ đổi ý thôi.” “Sẽ không.” Giọng nói chắc như đinh đóng cột. Viễn Nghệ Lãng xoay người rời đi, hắn không muốn nấn ná ở đó thêm bất kì một giây nào nữa, sẽ khiến hắn ghê tởm chết mất. Viễn Lập Thành cũng không có ngăn hắn, nụ cười trên môi ngày càng sâu. Sắp rồi, ngày đó sắp đến rồi, dù có không chịu thì con vẫn phải chấp nhận. Rồi đây hắc đạo sẽ được thống nhất, ta sẽ ở trên đỉnh cao của quyền lực.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD