8. Viễn Giai Kỳ
“Sao không ăn đi?"
Viễn Nghệ Lãng đem dĩa trái cây đặt xuống bàn, nhìn thấy cậu vẫn đang ôm khư khư mấy cái bánh thì không nhịn được mà hỏi.
“Em không nỡ.”
Tiểu Khả cắn môi dưới, đáng thương nhìn mấy cái bánh. Lần đầu được tặng nên vui vẻ không thôi, muốn ăn nhưng lại không nỡ, một khi đã ăn rồi thì không còn giữ được vẻ đẹp ban đầu của nó.
Hắn nhìn thấy cậu phân vân như vậy thì bó tay rồi, bánh này không ăn thì để đó nhìn nó hư à? Cái sở thích kì lạ thế không biết. Nhìn một hồi Viễn Nghệ Lãng lại nổi hứng trêu đùa, chọc cậu một tí cho vui nhà vui cửa.
“Không ăn vậy anh ăn nha?”
Viễn Nghệ Lãng nghiêng đầu qua nhướng mày hỏi cậu.
“Không, không được.”
Tiểu Khả cảnh giác nhìn hắn, đem đống bánh bảo hộ trong lòng, hắn đã nói cho cậu thì không thể lấy lại. Cậu chẳng khác nào một chú mèo nhỏ đang xù lông cố tỏ ra hung dữ để bảo vệ đồ ăn. Bình thường ngoan ngoãn, nghe lời vậy mà khi nhắc đến bánh ngọt thì lại như thế này đây, thật biết chọc đến nơi yếu mềm nhất trong tâm người khác mà. Có một sự thật be bé là Viễn Nghệ Lãng rất thích những thứ đáng iu, một ông chú hơn ba mươi luôn lạnh nhạt với người khác sẽ tan chảy vì những thứ nhỏ nhỏ mềm mềm.
“Ừm, không ăn.”
Viễn Nghệ Lãng cắn một miếng dưa hấu, nhịn xuống xúc động muốn véo má cậu, vị ngọt thanh của dưa loang ra trên đầu lưỡi, dập tắt lửa nóng trong người. Hắn cũng quá là xui rồi đi, trêu chọc người khác không đổi được vui vẻ mà còn chuốc lấy khó chịu cho bản thân.
“Đem cất bớt đi, tối rồi ăn nhiều bánh ngọt sẽ không tốt.”
“Được.”
Tiểu Khả gật đầu đáp ứng, cậu cũng biết ăn nhiều đồ ngọt sẽ không tốt nên quyết định nghe lời hắn. Luyến tiếc nhìn mấy cái cupcake yên vị trong tủ.
“Đi ngủ.”
Viễn Nghệ Lãng đưa người lên phòng rồi mới trở về phòng mình. Nằm chưa bao lâu thì bị tiếng điện thoại làm tỉnh, hắn đưa tay day huyệt thái dương ẩn đau rồi ấn nghe máy.
“Lão đại.”
“Ừ, có chuyện gì?”
“Viễn Lập Thành đã cho người gửi thư mời đến anh rồi, ngày mai tiệc được tổ chức. Bây giờ em đến đưa anh nha?”
“Không cần đâu.”
Nói rồi hắn tắt máy cái rụp, vứt luôn điện thoại đi. Thư mời sao? Hoá ra đối với ông ta hắn chẳng khác nào một người xa lạ. Mấy chục năm qua chưa từng có cái gọi là tình cha con. Cũng phải thôi, có người cha nào lại âm mưu hãm hại con mình đâu, đúng thật là không gì đáng sợ bằng lòng người. Bên trong khuôn mặt tươi cười giả tạo kia chính là hố sâu của tham vọng, là những nhơ nhuốc không thể rửa sạch.
“Ha, thật là khiến người khác buồn lòng mà.”
Viễn Nghệ Lãng nhếch môi cười khẩy, tình cha con gì đó hắn mới không cần, sống tới từng tuổi này rồi cũng chẳng thiết tha gì với những con người đó nữa.
Sáng hôm sau...
“Hôm nay em chịu khó ở nhà một mình nhé, anh bận việc nên có thể sẽ về trễ.”
“Dạ.”
Viễn Nghệ Lãng xoa đầu cậu rồi sải bước rời khỏi.
Chiếc Rolls Royce đậu trước một lâu đài dinh thự nguy nga tráng lệ. Lâu đài đồ sộ nhưng không quá phô trương được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, tinh tế. Lấy cảm hứng từ cung điện của bậc vua chúa thời phong kiến phương Tây, tạo cảm giác hoài cổ đồng thời tôn lên sự quyền lực tối thượng. Dinh thự sử dụng nền sơn trắng nhẹ nhàng chen lẫn sắc vàng sang trọng tạo nên sự hài hoà cũng như cao quý của công trình kiến trúc đồ sộ này đến người nhìn.
Hôm nay Viễn Nghệ Lãng diện cho mình bộ vest xanh đen được cắt may tỉ mỉ, làm tôn lên khí chất và thân hình đặc biệt cân đối của anh. Dù cho dinh thự này có lộng lẫy, xa hoa đến đâu cũng không thể lấn át được khí chất cao quý toả ra trên người hắn, không phải quý tộc nhưng lại hành động một cách đầy trang trọng, ưu nhã. Rõ ràng là đã ăn sâu vào xương tủy chứ không phải ngày một ngày hai mà có được khí tức bá đạo này.
Khách đến cũng khá nhiều nhưng chưa tới thời gian buổi tiệc bắt đầu. Viễn Nghệ Lãng đến sớm theo thói quen, tất cả các bữa tiệc do Viễn Lập Thành tổ chức hắn đều đến sớm hơn bình thường.
Tiệc này dành cho nhân vật chính là Viễn Giai Kỳ, con gái rượu của ông trùm Viễn Lập Thành. Cô nàng vừa mới đi du học ở Mỹ về. Vừa mới nhắc đã thấy người đến, nữ nhân diện bộ váy xòe màu trắng, tóc búi cao giản dị không cầu kì. Ở cô toát lên sự thanh lịch và tao nhã, chiếc đầm voan làm nổi bật lên dáng người yêu kiều thanh thoát của cô.
“Anh Lãng.”
“Chào em.”
“Anh vẫn không thay đổi nhỉ, vẫn kiệm lời như khi xưa.”
“Ngược lại em thay đổi rất nhiều.”
Viễn Giai Kỳ mỉm cười đầy ngọt ngào, hướng đôi mắt to tròn về phía hắn, hỏi.
“Thay đổi như thế nào?”
“Xinh đẹp hơn.”
Hắn đút tay vào túi quần, tựa người vào quầy rượu, ngước mắt nhìn cô. Người con gái là này chưa làm gì hết nhưng hắn cảm thấy chán ghét vô cùng, có lẽ vì cô ta nhàm chán và xào đi xào lại một kịch bản tươi cười đầy giả dối này chăng?
“Miệng ngọt ghê.”
Cô đưa tay sờ lên mặt mình, nụ cười như hoa vẫn đọng lại trên môi, trái tim liên hồi đập, người cô thích đang đứng trước mặt cô. Thích 8 năm rồi mà chẳng dám ngỏ lời, ai cũng biết Viễn Nghệ Lãng ăn chơi vô độ, tuyệt tình vô đối, cô sợ khi nói ra sẽ khiến cả hai không còn như ban đầu. Dù cho có là lời khen xã giao đi nữa cũng khiến tim cô chệch nhịp, vô thức đặt thêm hi vọng.
Người đến dự tiệc ngày càng nhiều, bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu. Là nhân vật chính bắt buộc Viễn Giai Kỳ phải đi tiếp khách nên không thể dây dưa với Viễn Nghệ Lãng nữa, đành tiếc nuối rời đi...
Dù là tiệc của người khác nhưng sức hút của Viễn Nghệ Lãng chưa bao giờ là giảm. Có nhiều ông lớn đến lân la làm quen, giám đốc công ty này nhờ nâng đỡ, phó giám đốc công ty kia nhờ thăng chức, có cả mấy cậu diễn viên nhận ra hắn cũng tranh thủ đến bắt chuyện. Tuy chỉ có một công ty giải trí nhằm mục đích rửa tiền thôi nhưng vị thế của hắn trên thương trường thì không thể coi thường.
Hắn mệt mỏi đến mức không muốn mở miệng, ly rượu trên tay chậm rãi phiêu theo tiết tấu của chủ nhân nó. Viễn Nghệ Lãng lạnh mặt đảo mắt xung quanh, mấy người muốn lại gần bị khí tức này dọa sợ liền lùi lại. Tiệc rượu đông vui náo nhiệt như vậy nhưng lòng hắn lại không vui nổi, có gì đó thật trống rỗng. Cứ nghĩ là sẽ tìm vài người về giải toả, xem ra bây giờ không thể rồi, mệt đến mức chỉ muốn gục xuống ngủ thôi.