Âu Trình thong dong đi tới bên cạnh Đông Phương Tỉnh và Âu Ý, khoé môi cậu xếch lên thành một nụ cười xấu xa, trông giống y như đúc bộ mặt của nhân vật phản diện lúc làm chuyện ác vậy.
"Tỉnh Tỉnh, nó bao nhiêu?" Âu Trình tao nhã vắt chéo hai tay dưới ngực, hất cằm hướng chai rượu vang thân đen cổ đỏ đặt trên bàn.
Đông Phương Tỉnh đã từ bỏ phản kháng với việc cậu gọi tên mình y như tên con gái, xoa cằm ngẫm nghĩ rồi nhẹ giọng đáp: "Rượu vang đỏ Screaming Eagle Cabernet 1992, 500000 đô."
Âu Trình thoáng ngẩng đầu ý vị sâu xa nhìn nhóm người phía đối diện, nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Cậu thong thả nhấc chai rượu vang giá trị đắt đỏ này trong tay, cảm nhận trọng lượng "nặng tựa ngàn cân" của nó, thân chai làm bằng thuỷ tinh cũng được thiết kế rất dày.
Khoé môi cậu phác hoạ ra điệu cười mạt tà, thản nhiên nói một câu, giống như bảo rằng hôm nay trời rất đẹp vậy.
"Tiền rượu sẽ đền cho anh sau."
Đông Phương Tỉnh và Âu Ý bỗng nhiên có một dự cảm không lành.
Tay cầm chai rượu vang của Âu Trình buông thỏng xuống dưới, tay còn lại thì đút vào trong túi quần. Cậu toả ra khí thế bức người, nâng bước chân tới trước bàn rượu của tên Hàn Tân Trì.
Bọn họ thấy cậu như hung thần ác sát đi về phía này, trong lòng lập tức nổi lên một loại cảm giác run sợ. Ai nấy đều lảng tránh ánh nhìn "thăm hỏi" của Âu Trình. Bởi vì, không ít lần cậu động tay động chân với Hàn Tân Trì và Tống Thanh Nhược, bọn họ cũng xui xẻo mà bị vạ lây.
Nhưng lần này thì Âu Trình có chút không giống như trong ấn tượng của bọn họ, mặc dù vẫn là gương mặt xinh đẹp kia, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Quanh thân tựa hồ tỏa ra một cỗ hơi lạnh vương giả, để cho người ta không rét mà run, khí tức bá đạo so với Hàn Tân Trì không thua kém là bao.
Hàn Tân Trì nheo mắt nhìn theo từng cử động của cậu, thầm nghĩ, quả nhiên là cậu lại muốn gây rắc rối. Không biết là lần này, muốn đánh hắn hay là Tống Thanh Nhược nữa.
Âu Trình trái ngược với suy đoán của Hàn Tân Trì, không thèm đếm xỉa tới hai nhân vật chính, hướng Sở Minh Thành "thân thiện" chào hỏi.
"Hôm nay Sở thiếu gia rất rảnh rỗi, có phải không?"
Người xưa có câu, đi đêm thì ắt có ngày gặp ma, chính là chỉ Sở Minh Thành lúc này, cậu ta rõ ràng là chột dạ, dù có che giấu tốt tới mấy, cũng không che được đôi mắt hiện lên vẻ lúng túng nhỏ nhoi.
"Cậu hỏi làm gì? Chúng ta thân lắm sao?"
Cục diện trở nên căng thẳng.
Âu Trình không tiếp tục truy hỏi, chỉ dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn chai rượu vang vừa hiếm vừa đắt trong tay mình.
"Đáng tiếc."
Đầu ngón tay cậu cọ xát miệng chai rượu, đổi từ nắm thân chai thành nắm cổ chai, không chần chờ mà chuẩn xác đập lên đầu của Sở Minh Thành.
Chai rượu đường kính không nhỏ bị lực tay của Âu Trình làm cho vỡ vụn, chất lỏng màu đỏ từ trên đầu Sở Minh Thành chảy xuôi xuống, trượt qua mắt mũi rồi thấm ướt cái áo sơ mi vốn xinh đẹp mà cậu ta mặc trên người. Sở Minh Thành phỏng chừng là bị cái đập này làm cho choáng váng, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, mắt trợn ngược cả lên.
Nãy giờ, rất nhiều người bị động tĩnh bên này thu hút, hầu như là khách khứa trong phòng đều phóng ánh mắt qua. Thấy Âu Trình không nể nang mà trực tiếp muốn tiễn bay cái mạng của Sở Minh Thành, gian nan nuốt nước bọt.
Trước kia, dù Âu Trình rất ấu trĩ, tính tình so với đứa trẻ năm tuổi thì còn kém hơn, nhưng cậu cũng chỉ dừng ở mức đập phá đồ đạc hay xô sát nhỏ với bọn họ thôi, lần này thì hoàn toàn không nương tay.
Sở Minh Thành quả thật muốn xé xác Âu Trình, vừa mới đứng lên định đánh trả thì đã bị đối phương trước một bước gạt chân cậu ta, khiến cậu ta ngã sõng soài trên đất, bộ dáng vô cùng thê thảm.
Sở Minh Thành nghiến răng nghiến lợi, trong mắt như có cuồn cuộn sóng ngầm. Cậu ta không thể không thừa nhận là tu dưỡng tốt đẹp mà gia tộc dạy mình, toàn bộ đều bị tên Âu Trình này làm cho mất sạch.
Sở Minh Thành phẫn nộ rít gào: "Âu Trình, cậu dám đánh tôi?"
Âu Trình khinh thường liếc cậu ta, hừ nhẹ một tiếng: "Cậu là bố tôi à, mà tôi không dám đánh."
Nữ chính Tống Thanh Nhược với tính cách lương thiện hào sảng, sao có thể trơ mắt nhìn Âu Trình ức hiếp và đánh người một cách vô lý như vậy. Giở giọng "thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ", âm thanh nghe qua có mấy phần nức nở.
"Âu Trình, cậu đừng có vô duyên vô cớ đánh người, được không?"
Trong lòng Âu Trình vặn vẹo, nữ chính, tôi đánh cũng chưa đánh cô, cô uỷ khuất cái gì?
Đôi mắt phượng trời sinh của Âu Trình kéo theo vẻ chê cười cùng trào phúng hướng về phía bọn họ.
"Tôi còn chưa nói lý do tôi đánh cậu ta, cô vội cái gì?"
"Không cần biết lý do là gì, cậu đánh Minh Thành thì là cậu sai."
Đôi con người ánh lên sự kiên cường, ngay thẳng của Tống Thanh Nhược, đối diện với ánh mắt khinh thường của Âu Trình thì triệt để bị khí chất cao quý của cậu đánh tan. Nhưng như vậy thì có vẻ như Âu Trình là người sai trong chuyện này. Tống Thanh Nhược hoá thân thành đoá sen trắng kiên cường bênh vực Sở Minh Thành, thành ra làm người xung quanh nảy sinh hảo cảm. Trái ngược với cô ta, Âu Trình đột nhiên đánh người, chính là kẻ đáng ghét.
Mọi người vì trận thế giằng co bên này mà quên chú ý tới, Hàn Tân Trù vẫn duy trì vẻ trầm mặc như ban đầu nhưng quanh thân đã bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp khói đen dày đặc. Lý do ư? Là vì Âu Trình từ đầu tới cuối không nhìn hắn lấy một lần, càng không để ý tới hắn, khiến hắn rất không vui.
Hàn Tân Trì đứng lên đi tới trước mặt cậu, là con cưng số một của tác giả, tất nhiên là có ưu thế cả về vóc dáng lẫn khí thế. Vai rộng thắt lưng hẹp, những đường cong phác hoạ ra sự kiêu ngạo khí phách. Dưới ánh đèn, lộ ra gương mặt tà mị khiến người khác hoảng thần.
"Cậu lập tức xin lỗi Minh Thành cho tôi!"
Không ít người thấy Hàn Tân Trì ra mặt, cũng trăm miệng theo hắn, xì xào có, lớn tiếng có, chỉ trích Âu Trình.
"Lời đồn cũng có phần đáng tin mà, xem bộ dạng kiêu ngạo của cậu ta kìa."
"Tôi đã nói rồi, cậu ta nên bị dạy dỗ."
"Âu Trình này đúng thật là quá ngu ngốc, đắc tội với Sở gia, cậu ta chẳng yên thân đâu."
Âu Trình không buồn quan tâm tới những kẻ ngu xuẩn như bọn họ, nhưng đó là trước khi cậu nghe thấy lời này. Dường như cảm thấy rất hài hước, Âu Trình che miệng bật cười trào phúng.
"Người của Âu gia mà còn phải sợ Sở gia sao? Các người nên nhớ, nếu như năm đó không phải do gia chủ Sở gia có giao tình với ông nội tôi thì Sở gia bọn họ đã sớm rớt đài từ lâu rồi."
Lời của Âu Trình là sự thật, ba mươi năm trước, Sở gia đứng trên bờ vực phá sản, là ông nội của nguyên chủ vì nghĩ tới giao tình giữa hai nhà mà lấy toàn bộ vốn liếng có trong tay ra để cứu bọn họ.
Âu Trình lạnh lùng bồi thêm một câu: "Ai cũng có thể mắng tôi nhưng chỉ có Sở gia các người là không có tư cách đó."
Khoé môi cong lên nhưng không cho người ta nhận thức cậu đang cười, chỉ cảm thấy khí lạnh thấu xương.
"Còn anh nữa, đậu xanh rau má, anh là cái thá gì mà anh nói là tôi phải vâng dạ rồi nghe theo? Anh là bố hay là ông nội của tôi? Mà tôi làm gì có người thân nào mắc bệnh hoang tưởng như anh đâu. Còn nữa, anh đừng ỷ vào anh là gia chủ tương lai của Hàn gia mà lên mặt với tôi. Từ bao giờ mà Hàn gia các người trên cơ cả Âu gia vậy?"
Một cao thủ đấu võ mồm như Âu Trình cuối cùng cũng đã tìm được cảm giác mắng người một cách suồng sã và sảnh khoái như thế này.
"Tống Thanh Nhược, tôi nói cô đó, nhìn cái gì mà nhìn. Cô định làm Hoa Mộc Lan phiên bản rep 1:1 bán trên sộp pe hả? Tôi đánh cậu ta, chứ có đánh cô đâu mà trưng ra cái biểu cảm uất ức đó? Nhìn gớm chết đi được. Mà tôi thấy cô diễn kịch cũng giỏi lắm, cơ mặt còn linh hoạt nữa mà sao mãi không thoát nổi cái danh diễn viên tuyến 18 vậy?"
"Thằng chó! Đoán đúng rồi, tao chửi mày đó Sở Minh Thành. Chuyện mày sai khiến người hãm hại tao, trời biết đất biết, tụi mày biết, chỉ có thằng ngu và con ngu này là không biết thôi. Tao cho tụi bây hai ngày, hai ngày sau, tất cả tự lãnh hậu quả cho việc làm hôm nay của mình đi."
Âu Trình chính là viên bánh trôi nhân mè đen, bên ngoài trắng trắng, bên trong thì đen xì.
Âu Ý và Đông Phương Tỉnh co rút khoé miệng, hai người đều nghẹn họng, không nói nên lời, từ khi nào mà đứa em trai tính tình cao ngạo của bọn họ lại biết “nói” lời thô tục như này rồi.
Hàn Tân Trì và Tống Thanh Nhược vẫn không lên tiếng, đôi mắt tròn xoe giương lên vì đột nhiên bị Âu Trình mắng te tát.