Những ngày sau đó Đăng Khoa vẫn tiếp tục đến công ty đưa anh đồ ăn vào buổi sáng, những tin nhắn một chiều được gửi đi ngày càng nhiều, chủ yếu vẫn chỉ là những tin nhắn hỏi han, quan tâm, cũng có khi là những dòng tin nhắn tâm sự về một ngày. Thói quen cứ lặp đi lặp lại gần 2 tháng, đến nỗi Đăng Khoa đã quen với sự im lặng của anh, cậu thậm chí còn tự nghĩ có khi nào anh đã chặn tin nhắn cậu rồi hay không.
[Hôm nay em mới thi cuối kỳ môn cuồi cùng, ngày mai là Giáng sinh rồi. Anh có muốn đi chơi Giáng sinh với em không?]
Gửi xong tin nhắn cho Thanh Vĩ, Đăng Khoa thở dài bước ra khỏi mái che của trường. Nghĩ đến việc cậu từ bỏ theo đuổi anh, lòng cậu lại cảm giác rất khó chịu. Những ngày qua khi cậu đưa anh đồ ăn sáng, ban đầu anh còn không lấy, về sau cậu chỉ canh anh vừa bước xuống xe liền rồ ga chạy đến dúi vào tay anh rồi chạy đi. Đăng Khoa thầm nghĩ, chắc sẽ không bị quăng vào sọt rác đâu.
“Đăng Khoa, sao mày nhìn chán vậy?” Thanh Sơn vỗ vai cậu một cái “Mấy hôm nay thần trí mày bay tứ tung. Mai Noel rồi, vui lên đi chứ”
Đăng Khoa lấy balo ra khỏi chỗ ngồi bên cạnh, tiện tay đẩy ly trà sữa cho Sơn “Không có gì, tao chỉ đang suy nghĩ làm sao mời anh ấy đi Giáng sinh với tao”
“Ai? Anh Vĩ á hả. Ảnh là giám đốc điều hành, không có thời gian rảnh đâu, với lại cuối năm rồi, sổ sách nhiều lắm”
Đăng Khoa nằm trườn ra bàn. Sao mà con đường theo đuổi của cậu chông gai dữ vậy. Đã thế mà ngày nào cậu cũng bị Hoàng Tuấn làm phiền, hết chặn đầu xe đến lên tận lớp, còn vào lớp cậu học ké nữa chứ. Mà xui là Hoàng Tuấn có vẻ ngoài khá lãng tử, mái tóc dài được cột lên với phong cách khá bụi bặm, lại thêm cái miệng cực dẻo ngọt nên sinh viên nữ trong lớp quý hắn lắm, còn tận tình gán ghép cậu và hắn cùng một cặp. Chuyện sẽ không đến nỗi nào nếu như Phương, bạn nữ cùng nhóm toán cao cấp hỏi Hoàng Tuấn có thích cậu không và hắn ta bảo cả hai đã quen nhau từ thời cấp 3, trọng điểm là hắn ta không hề nhắc đến việc cả hai đã chia tay, vậy nên mọi người luôn định ninh là cậu chỉ giận dỗi vô cớ. Ban đầu cậu không quan tâm, dù sao người ta cũng hiểu nhầm, càng chối thì người ta càng có cớ xây dựng lên cả chuỗi câu chuyện khác nhau, cho nên chỉ có đợt đó cậu tức giận đến mức đứng bật dậy khỏi ghế bảo rằng cả hai không còn quan hệ và cậu đã có đối tượng mới rồi thì mọi người mới ngượng ngùng xin lỗi và không còn tiếp tục gán ghép nữa. Nhưng mà tên mặt dày kia thì lại cứ qua lớp cậu, không biết từ đâu mà hắn có luôn cả thời khóa biểu của cậu. Theo lời hắn ta thì việc cậu có đối tượng mới cũng không liên quan gì đến hắn, và hắn vẫn cứ thích cậu, theo đuổi cậu thôi.
“Được rồi, tao mới nhắn tin cho anh hai tao, ảnh bảo mày tối mai tầm 6 giờ đến Coco Vintage đi, ở Hải Triều đó, anh Vĩ hay đến đấy” Thanh Sơn chà sát đầu cậu “Đừng buồn nữa, anh Vĩ có lẽ không quen với tình cảm nên mới đối xử với mày như vậy, chắc là ảnh sợ làm mày tổn thương nếu yêu ảnh á”
“Thì tao cũng biết, nhưng mà tao vẫn buồn. 2 tháng rồi đó, ảnh còn không trả lời tin nhắn của tao, 1 chữ ừ thôi cũng khó vậy hả” Đăng Khoa vỗ bàn tay đang nghịch tóc của Thanh Sơn.
“Thôi bỏ đi, tao nghe nói mấy hôm nay Tuấn nó tìm mày hả?”
“Ai nói mày biết?” Đăng Khoa nhổm người dậy nhìn Sơn.
“Thì Hà Phương với Bích Vân nói tao” Thanh Sơn bực mình nhíu mày “Thằng đó ăn cái gì mà vô liêm sỉ dữ vậy trời. Không lẽ phải đợi tao gọi người đến nói chuyện với nó.”
“Thôi không sao, tao cũng không quan tâm, coi như con ruồi bay xung quanh thôi, hơi phiền nhưng không để ý thì được rồi” Đăng Khoa không hề muốn Thanh Sơn sẽ lại bày trò như con nít gọi người đến nói chuyện này nọ. Vì dù gì cũng là chuyện riêng của cậu với Tuấn. Cậu rất biết ơn Thanh Sơn muốn bảo vệ cậu nhưng mà không phải lúc nào lôi Sơn vào cũng tốt. Thanh Sơn gương mặt khá hiền, lại rất hay cười, thường không để bụng nhưng cậu biết Thanh Sơn lại là một người rất nóng tính, chỉ là cậu ta nóng tính bộc phát một lần rồi thôi chứ không thù dai. Nhưng người làm cậu ta ghim chặt như vậy chắc Hoàng Tuấn là người đầu tiên.
“Nếu nó làm gì quá đáng với mày thì mày nhớ nói tao, không được giấu. Tới hồi mà tao phát hiện ra thì mày có cản cũng không được đâu”
“Rồi rồi” Đăng Khoa thở dài, nhiều khi cậu cảm giác như mình có thêm một người cha.
“Đúng rồi, mày có ước gì với ông già Noel không?” Thanh Sơn dí mặt sang hỏi.
Cậu lắc đầu “Lớn rồi chứ còn con nít đâu mà ước”
“Ước đi ước đi, ước lớn lớn xíu, như con Kawasaki Z1000 chẳng hạn”
“Ông già Noel là nhà phân phối xe hay showroom mà ước cái là được vậy hả” Đăng Khoa bật cười.
Cả hai ngồi nói chuyện thêm một chút thì về, do hôm nay Thanh Sơn có việc vào trường trùng giờ với cậu nên đi ké xe, bây giờ về cũng vậy. Cả hai đang lúc dẫn xe ra ngoài thì Hoàng Tuấn đi đến, từ xa vẫy tay chào.
Đăng Khoa không cần nhìn cũng biết sắc mặt của Thanh Sơn đen cỡ nào, một tiếng chửi tục chui vào tai cậu.
“Chào Khoa, mấy hôm nay Tuấn không được dịp gặp Khoa. Khoa thi thế nào rồi? Ổn không? Ngày mai là Giáng sinh đó, có muốn đi đâu với Tuấn không?”
“Mày đừng lởn vởn trước mặt Khoa được không? Mày không chán hả?” Thanh Sơn đứng chắn trước người cậu.
Khoa vỗ vai Sơn tỏ vẻ không cần quan tâm, sau đó vòng qua hướng khác bỏ đi. Tuấn dù gì cũng e ngại Sơn, việc Sơn nổi nóng đánh nhau đã làm cậu ta ghi tên vào danh sách những học sinh không ngoan, vì sao là không ngoan chứ không phải hư, bởi vì ngoài tính nóng nảy đánh bạn ra thì cậu ta học rất giỏi, cũng rất lễ phép và hay giúp đỡ mọi người. Vậy nên có Sơn ra mặt, Tuấn cũng phải dè chừng hơn, nếu như ngày thường hắn đã không thèm mặt mũi mà tiếp tục đuổi theo cậu rồi.
Ngày hôm sau, cậu thay đồ rồi mang theo gói quà cậu cố tình tự trang trí tặng anh. Chị Yến dường như cũng có hẹn, chị mặc một chiếc váy caro đỏ đen cùng với chiếc áo cổ lọ màu đỏ, đi đôi bốt cùng màu.
“Chà chà, chị đi hẹn hò hả? Với ai vậy chị” Đăng Khoa thấy cô bước xuống nhà liền trêu chọc.
“Thanh Hải, cậu ấy hẹn chị hoài, từ chối nữa có vẻ không hay”
“Em biết rồi nhe. Ngày mai thế nào cả hai cũng đăng trạng thái đang hẹn hò thôi.”
“Em cũng chuẩn bị đi hẹn hò còn gì” Hoàng Yến búng tay vào giữa trán cậu “Khi nào về?”
“Em không biết nữa, có gì em sẽ nhắn tin cho chị nha”
Tiếng xe hơi đậu ngay trước cửa, Hoàng Yến dặn dò cậu vài câu, dúi vào tay cậu tiền sau đó liền đi.
Đăng Khoa bĩu môi, vậy mà bảo không thích người ta, không thích thì từ chối thôi, cần gì phải ‘có vẻ không hay’, đây là ‘Tình trông như đã, mặt ngoài còn e’ nè. Cậu nhìn mình trong gương, chỉnh lại mái tóc được vuốt keo thẳng thớm của mình, sau đó mới bước ra ngoài. Ngay lúc chuẩn bị dắt xe moto ra thì cậu đã thấy Thanh Sơn đang đứng, bên cạnh là chiếc Kawasaki Z1000 còn mới tinh.
“Hên quá, tao đỡ phải gọi điện cho mày. Đây, quà sinh nhật muộn với quà Noel nè. Hôm nay cho chiếc kia nghỉ ngơi đi. Vậy nha, tao có hẹn, tao đi trước. Hẹn hò vui vẻ”
Nói xong, cậu còn không kịp trả lời liền leo lên xe bỏ đi. Đăng Khoa lầm bầm, hẹn hò cái gì, cậu còn chưa theo đuổi thành công nữa kìa.
Nhìn chiếc xe màu đen đồ sộ được dựng trước cửa nhà, cậu bất đắc dĩ đỡ trán, cậu đã có xe rồi mà, xe mới chạy chưa đến 1 năm nữa. Nhìn thiết kế sugomi hầm hố của con Z1000, đường nét được vuốt nhọn hơn, bánh xe cỡ lớn và khối động cơ 1000 phân khối được thiết kế bên ngoài làm chiếc xe thực sự rất hút ánh nhìn của mọi người. Đăng Khoa không rành về xe, nhưng có dịp đến showroom Kawasaki trên đường Trần Hưng Đạo với Thanh Hải, cậu đã bị Z1000 thu hút ngay lần đầu tiên. Nhưng đó là chuyện của 2 năm trước, cậu không nghĩ Thanh Sơn sẽ lại tặng cậu ngay đúng con cậu thích.
Chà biển số xe đẹp đấy, giống biển số chiếc Ducati nhưng khác con cuối cùng. Không biết cậu ta phải bỏ ra bao nhiêu cho toàn bộ chiếc xe này nhỉ. Nhưng bây giờ thời gian không còn đủ để cậu ngắm nó, đã sắp đến giờ rồi, chỉ sợ đường đông với quán bar đó hết chỗ thôi. Chiếc xe này mang cho cậu trãi nghiệm khác hẳn với con Ducati Scrambler. Đăng Khoa chọn đại lộ Đông Tây để chạy nên đường tương đối thoáng, Z1000 chạy khá êm chứ không giật như Duacti, tốc độ cũng cao hơn, gió tấp hai bên chui vào lỗ thông gió nghe khá vui tai. Tuy nhiên so về sức nặng, Z1000 lại nặng hơn Scrambler khá nhiều, cho nên những lúc dừng đèn đỏ hoặc dẫn xe gây cho cậu ít nhiều khó khăn. Nhìn chung thì cậu không thể so sánh hai dòng khác nhau được vì rất khập khiễng, nhưng cậu nợ Thanh Sơn một lời cảm ơn vì món quà này.
Đến Coco Vintage, đồng hồ vừa đúng 6 giờ rưỡi, Đăng Khoa thở phào, thật là, may đường tương đối thoáng nên mới đến kịp. Hít một hơi, cậu đẩy cửa bước vào trong. Đây là lần đầu tiên cậu đi bar một mình, đó giờ cậu chỉ đi chung với Thanh Sơn thôi.
Không gian bên trong quán bar tương đối trầm và lịch sự, nhạc jazz cổ điển, bán được trang trí theo hơi hướng Noel kiểu cổ, tông màu không quá sáng.
Đăng Khoa ngồi trong góc, gọi một ly Coquito sau đó lặng lẽ quan sát xung quanh, không thấy Thanh Vĩ đâu cả, hay là hôm nay anh không đến? Nếu không đến thì phải chăng cậu đã đi một chuyến tay không mất tiêu rồi đúng không.
“Hi em”
Đăng Khoa ngẩn đầu, người đàn ông tầm trên 25 thân thiết ngồi xuống bên cạnh cậu. “Giáng sinh mà đến đây một mình có phải hơi buồn không?”
Đăng Khoa mỉm cười lịch sự “Tôi đang đợi người”
“Tiếc vậy, nếu được mời em ăn một bữa tối thì Noel năm nay của anh chắc là ấm áp hơn” Người đàn ông không có ý định đứng lên.
Đây là đang tán tỉnh cậu sao? Đăng Khoa không biết trả lời như thế nào nên im lặng, nhấm một ngụm cocktail.
“Em bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tôi 20 rồi”
“Thật ra em không có hẹn đúng không, không lẽ em không biết nơi này là quán bar để người ta giao lưu với nhau?” Người đàn ông vô tình cố ý chạm nhẹ đùi cậu.
Đăng Khoa liếc nhìn người kia. Gương mặt hợp với gu cậu, nhưng mà dù cho không có Thanh Vĩ, cậu cũng không có ý định tiếp chuyện với người này. Chuyển tầm mắt sang quần bar, hai mắt Đăng Khoa chợt sáng lên.
“Người tôi hẹn đang ở bên kia, tôi xin phép” Đăng Khoa gạt bàn tay đã trắng trợn đặt hẳn lên đùi cậu ra.
“Em muốn hẹn hò 3 người sao?” Người đàn ông ngày càng sáp lại gần cậu, cánh tay hắn thậm chí còn vòng qua eo cậu sờ sờ.
Đăng Khoa không biết đối phó như thế nào với những người như này. Nhưng tò mò câu nói của người kia, cậu ngước mắt nhin. Thì ra chỗ trống lúc nãy bên cạnh Thanh Vĩ đã có người ngồi, người kia tựa sát vào ngực anh, còn anh đang ôm lấy vai người đó. Không khí bên đó có vẻ rất tốt. Đăng Khoa bật dậy, bỏ người đàn ông kia ở phía sau, bước vội đến quầy bar.
“Anh Vĩ”
Thanh Vĩ dường như hơi khựng lại, sau đó xoay người nhìn, đôi mày anh ngay tức khắc cau lại.
“Em đến đây làm gì?”
“Em… đến tìm anh” Đăng Khoa cầm chặt hộp quà trong tay, nhìn sang người bên cạnh anh “Người này, là gì của anh vậy?” Cậu không muốn chất vấn anh, nhưng tim cậu đập rất nhanh, cậu cầu mong rằng làm ơn đừng là người yêu của anh. Đêm Noel vui vẻ thế này, cậu không muốn ôm nhục nhã và muộn phiền.
“Không có, tôi với anh này chỉ là bạn thôi” Người kia đứng lên rời khỏi ghế, có vẻ như đang muốn tránh chuyện phiền phức.
Thanh Vĩ cắn chặt khớp hàm, Đăng Khoa thậm chí còn nhìn thấy những sợi gân đang hiện trên trán anh. Thế nhưng sau đó anh chỉ thở dài, bực bội nói “Em đừng làm phiền tôi nữa được không? Tôi chỉ muốn có một ngày Giáng sinh vui vẻ thôi không được à? Người kia bị em đuổi đi rồi, em muốn phá nát ngày hôm nay của tôi sao?”
“Em cũng muốn cùng anh đón Giáng sinh” Đăng Khoa cúi đầu.
“Tôi không yêu đương. Tôi cũng không muốn yêu đương với em.”
“Vì sao vậy… Nếu anh đang độc thân, anh cũng vừa mới kiếm đối tượng, anh cũng muốn yêu đương mà…”
“Bạn tình thì cũng gọi là yêu đương hả? Người 18 tuổi như em thì muốn yêu đương, còn tôi chỉ muốn có người cùng giải quyết nhu cầu, sau đó thì thôi, tôi tiếp tục công việc của mình, không ai phiền ai”
“Bạn… tình, là fwb hả” Đăng Khoa mím mím môi.
“Chứ em nghĩ là ai? Tôi sẽ giống em đi tìm người hẹn hò hả.” Có vẻ thấy mình nói quá lớn, anh hắng giọng “Tóm lại tôi không phải người thích hợp yêu đương”
“Nếu…nếu là bạn tình cũng không được sao?” Đăng Khoa lí nhí. Cậu cũng không biết vì sao lại hỏi anh như vậy, chỉ là câu hỏi thốt ra ngoài miệng trước khi cậu kịp kiểm soát nó.
“Cái gì?” Thanh vĩ dường như cũng sửng sốt trước câu hỏi của cậu “Đương nhiên là không được. Tôi làm sao có mặt mũi nhìn Thanh Hải và Hoàng Yến nữa?”
“Không sao đâu… Em nghĩ kỹ rồi, dù gì em cũng có tình cảm với anh, em tự nguyện mà…” Đăng Khoa mím môi.
“Fwb không lôi tình cảm vào. Nếu một trong hai người có phát sinh tình cảm với đối phương thì mối quan hệ đó phải chấm dứt” Thanh Vĩ xoa xoa trán.
“Em… em sẽ không can thiệp vô những vấn đề khác xung quanh anh” Cậu nắm chặt gấu áo “Em sẽ cố”
Thanh Vĩ im lặng nhìn cậu chăm chăm, không biết anh nghĩ gì. Hai người, một ngồi, một đứng được một lúc khá lâu. Anh mới nhìn đồng hồ, đứng dậy cầm áo khoác theo.
“Đi thôi”
Đăng Khoa hai mắt sáng rực ngước nhìn anh “Anh đồng ý rồi sao ạ? Vậy giờ mình đi đâu”
“Đi ăn tối. Em đi tự đi xe đúng không? Để ở đây đi, ở đây có giữ xe qua đêm, đi cùng với tôi” Thanh Vĩ nhìn cậu “Em đi xe gì, biển số mấy?”
“Kawasaki Z1000 biển số *****”
Thanh Vĩ quay sang người phụ vụ hẹn ngày mai sẽ đến lấy sau đó đi trước. Đăng Khoa bối rối đi ở phía sau, hai tay xoắn xuýt xoa xoa vào nhau, cậu chỉnh lại ổ áo măng tô màu nâu nhạt của mình. Hôm nay cậu với anh sẽ làm chuyện kia, cậu không nghĩ là anh sẽ đồng ý, nhưng ngẫm lại, việc anh đồng ý hoàn toàn có thể hiểu được, là vì cậu tự nguyện và vì cậu cũng đã vô tình đuổi ‘partner’ của anh đi. Lần đầu, cậu không tránh khỏi sự bối rối, những gì cậu biết về tình dục đồng tính chỉ là một vài video với hình ảnh trên mạng, còn sâu hơn nữa thì không, bởi vì chỉ mới đây thôi, cậu không có dự định sẽ phát sinh quan hệ tình dục.
Đăng Khoa hít một hơi, dù gì cũng là cậu mạnh miệng mà. Nghĩ đến việc cậu cùng anh có cơ hội da thịt kề cận, Đăng Khoa khẽ mỉm cười. Giáng sinh năm nay cũng không quá tệ.