“Khoa...”
Gió lạnh mùa đông ở Sài Gòn về đêm lại càng thêm lạnh, hơi lạnh phả ra từ tán cây đẫm sương làm không khí ướt át nhưng cũng thật sự dỗ giấc ngủ của người. Đương lúc cơn buồn ngủ kéo đến, Đăng Khoa nghe một giọng gọi thật trầm, là âm mũi của người miền Bắc pha chút trại âm của người miền Nam rót vào tai cậu như chất ru ngủ tốt nhất. Đăng Khoa còn không biết mình đang mơ hay thực, đôi mát như đeo chì nặng trĩu, hàng mi dài bết vào nhau khẽ run. Một bàn tay thật lớn cũng thật ấm xoa xoa đầu cậu, trong cơn mơ màng, dường như cậu nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dí, cậu muốn ngước đầu nhìn xem có phải là Thanh Vĩ hay không nhưng cậu lại tương đối mệt, ngay cả sức lực để ngẩn đầu cũng không có. Bên cạnh có người ngồi xuống, Đăng Khoa khẽ nhích đầu lên nhìn, à thì ra Thanh Vĩ. Khóe môi cậu bị gió đông cứng run rẩy nhếch lên.
“Anh tăng ca xong rồi hả?”
“Sao em đến đây?” Thanh Vĩ hỏi, vẻ mặt anh tái nhợt, có lẽ đã rất đói.
Đăng Khoa lấy hộp mì Ý cậu ôm trong lòng ra đưa anh.
“Em biết anh không ăn chiều nên em đã mua, giờ nó đông lại rồi chắc ăn sẽ không ngon, nhưng anh ráng ăn, đừng nhịn đói, đau dạ dày rất kinh khủng. Em có treo hồng trà với tiramisu trên tay lái. Anh nhớ ăn nha. Bây giờ em về, chị Yến chắc trông lắm, em chỉ có nhắn với chị hai là em đi qua nhà Sơn thôi.”
“Sau này em đừng đợi lâu nữa, anh có nhờ thư ký mua đồ ăn rồi” Thanh Vĩ nhíu mày.
“Em chỉ nghĩ anh tăng ca như vậy, không phải lúc nào anh cũng có thư ký cùng tăng ca nên là, dù gì cũng tiện đường em…”
“Không tiện.” Thanh Vĩ ngắt lời.
“Nếu cố tình thì sẽ tiện thôi mà” Đăng Khoa cắn cắn môi.
Thanh Vĩ thật sự hết cách, anh biết cậu thích anh, nhìn hành động của cậu mà còn không nhận ra thì có lẽ anh là thằng ngốc rồi. Nhưng mà anh không muốn yêu ai cả, vậy nên trong tình cảm anh rất dứt khoác, đối với người có tình cảm với anh, anh sẽ không dây dưa quá nhiều, thậm chí anh sẵn lòng cắt liên lạc với họ. Vì gieo cho người khác ảo tưởng, là một cái tội không thể nào tha thứ trong tình yêu. Thời gian qua, anh đã học được một câu nói thế này ‘Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoác’. Vậy nên đối với người con trai đang đứng trước mặt, Thanh Vĩ không muốn tiếp tục tranh cãi với cậu.
“Mang về đi, anh không đói” Thanh Vĩ đẩy bàn tay đang đưa mì của cậu “Về nhà sớm, chị em sẽ lo” Nói rồi anh xoay người muốn bỏ đi.
Đăng Khoa chơt cảm thấy khóe mắt cay cay, cậu ngồi ở đây 4 tiếng đồng hồ chỉ vì sợ anh đói, một câu cảm ơn anh cũng không nói vậy còn đẩy về. Cậu biết là cậu đã làm phiền anh, nhưng mà phũ đến mức như thế này, anh đành lòng sao?
“Em đã ngồi đây rất lâu, chân cũng rất tê, cũng rất lạnh, cho nên vì sao anh lại còn làm em cảm thấy lạnh thêm trong cái thời tiết này?” Đăng Khoa khịt mũi, cậu biết ngày mai rồi cậu sẽ nằm bẹp dí trên giường như một con chuột chết. “Anh không nhận cũng không sao” Đăng Khoa cầm lấy ly hồng trà và túi đựng bánh tiramisu “Cùng lắm thì bố thí cho chúng sanh, sinh vật” Nói dứt câu, cậu liền ném vào thùng rác bên cạnh. Sau đó cậu đội mũ bảo hiểm, khởi động máy xe “Em sẽ tiếp tục làm theo ý em, anh không quan tâm cũng mặc kệ anh” Nói rồi cậu rồ ga bỏ đi.
Chiếc Ducati gầm rú thét vào mặt Thanh Vĩ như điều Đăng Khoa muốn làm lúc này.
Tình yêu có xuất phát điểm ban đầu đa số đều từ tình đơn phương. Sẽ có một người thích người kia trước, một người chủ động theo đuổi trước, vốn dĩ đơn phương đã khó rồi. Đằng này cậu lại đơn phương 1 người tự vây hãm mình vào trong tầng tầng lớp lớp băng, tự bọc mình lại trong khoảng không cô độc thì lại càng khó hơn trăm lần.
Thực sự Đăng Khoa không giận anh, cậu chỉ hụt hẫng một chút chứ hoàn toàn không mang tâm trách móc anh, bởi vì bất kỳ ai trong hoàn cảnh của anh cũng đều như vậy, là sự lạ lẫm không quen, nhưng thật tình thì sự phũ phàng của anh làm cho cậu đau thật đó, cậu không nghĩ một Thanh Vĩ luôn lịch sự đáp lời tất cả mọi người, luôn quan tâm đến đàn em nhỏ tuổi hơn lại có thể sẵn giọng với cậu, còn đuổi cậu như thế. Cậu cũng lạnh mà. Ngày hôm qua thì dầm mưa, hôm nay thì lại chịu lạnh, cậu biết trước ngày mai của mình sẽ lại là một trận cảm cúm ôm khăn giấy đi học. Nhưng may là ngày mai cậu không có tiết, nếu có tiết, Đăng Khoa đảm bảo cậu sẽ xỉu ngay tại lớp.
Vì trời đã khuya, Đăng Khoa tắt máy xe ở đầu đường, sau đó dẫn xe vào, thật sự thì ban đầu dẫn chiếc xe này, Đăng Khoa còn mém bị nó đè, nhưng sau này quen rồi lại thấy bình thường. Tra chìa vào ổ rồi mở cửa, đèn phòng khách vẫn sáng trưng, chị Yến ôm laptop đang xử lý nốt công việc, thấy cậu về liền cau mày, Đăng Khoa nhủ thầm trong lòng, bị chửi rồi.
“Tại sao giờ này em mới về? 10 giờ rưỡi khuya rồi” Yến tháo mắt kính cận xuống, nhìn cậu chằm chằm.
Đăng Khoa từ đó đến giờ không bao giờ có thể chống lại được ánh nhìn uy nghiêm của cô liền né tránh tầm mắt. Hoàng Yến rất hiền, chị hầu như rất hiếm lớn tiếng với cậu, đánh thì càng không, cô rất dịu dàng, thế nên chính vì sự dịu dàng đó của cô làm cậu cảm thấy có nỗi áp lực đè nặng lên bản thân mỗi khi làm sai. Người ta bảo, cơn đau thể xác chỉ là nhất thời, cơn đau tinh thần mới là vĩnh viễn, việc một người con gái dùng mềm mỏng để chỉ cho đối phương lỗi sai của họ chính là sự kinh khủng nhất.
“Em…” Đăng Khoa ấp úng bước vào trong nhà.
“Thanh Sơn thì bao che, nhưng Thanh Hải thì bảo em đến công ty của người ta, có phải không?”
“Dạ… Em xin lỗi chị, em sẽ không về khuya như vậy nữa”
Hoàng Yến thoáng thở dài, cô không thể trách mắng đứa em trai này, cũng không thể cương quyết được với cậu.
“Không có lần sau đâu. Chị không cấm em theo đuổi người em thích, nhưng em càng trao đi chân tình, người ta sẽ càng khinh miệt em. Vào đây đi, ngày mai em bệnh, người lo cho em cũng chỉ có chị. Đã biết bản thân yếu mà còn như vậy”
Đăng Khoa thấy cô không còn tiếp tục truy cứu thì thở phào nhẹ nhõm, ngồi ngay xuống bên cạnh ôm cô nhõng nhẽo.
“Đừng, chị không dễ dãi đâu. Chị vẫn rất giận em. Em có biết chị lo như nào không?”
“Em biết mà, em yêu chị nhất”
“Thôi đi, câu nói này, về sau em cũng dành cho người khác mà thôi. Lúc nãy thì thế nào? Có đợi người ta tan làm không?”
Nhắc đến chuyện lúc nãy, Đăng Khoa liền hùng hổ mách chị. Nghe cậu kể xong, Hoàng Yến chỉ đau lòng xoa xoa đầu cậu.
“Theo đuổi người ta, không cần thiết em sáng, trưa, chiều tối đều xuất hiện, người ta sẽ cảm thấy em rảnh rỗi, cũng không cần thiết đợi đến tối muộn để người ta biết em quyết tâm theo đuổi người ta đến cùng, người đã trưởng thành, những chuyện tình cảm không làm người ta cảm thấy an tâm, mà là phiền não, hiểu không Khoa?”
Đăng Khoa gối đầu trên đùi cô gật gật.
Hoàng Yến cũng không nói gì nữa, bàn tay thon mềm mại vuốt nhẹ mái tóc cậu. Đăng Khoa rất thích được chị hai làm như thế này, nó khiến cậu có cảm giác an tâm hơn và cảm thấy trong lòng thoáng nhẹ đi. Đăng Khoa đã từng thử tưởng tượng cậu đời cậu sẽ như thế nào nếu như không có chị hai. Có lẽ cậu đã bị đưa vào trại trẻ mồ côi, do hai bên dòng họ có mối quan hệ khá xấu với gia đình cậu, vậy nên việc cưu mang cậu là điều không thể. Ngay từ lúc nhỏ, mẹ cậu đã gắng sức chạy đua với công việc, số ngày mẹ cậu có thể cùng cậu tâm sự chắc chỉ vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay, thế nhưng bù lại, bên cạnh cậu lại có một người chị rất tuyệt vời, chị thay mẹ chăm sóc cậu, đón cậu về, chuẩn bị bữa ăn, những khi làm việc nhóm vào ngày cuối tuần, gia đình không có ai, chị cũng mang cậu đến trường, để cậu ngồi ở một góc đọc sách còn chị sẽ tập trung làm việc với nhóm của chị. Sau này khi mẹ mất, chị vẫn luôn cố gắng tan làm đúng giờ để đón cậu về mặc dù tính chất công việc của chị thường ép chị phải làm đến khuya. Đã có một lần Đăng Khoa nói với chị cậu: “Em có thể tự đi về nhà nên chị không cần cố gắng đến đón em đâu”, và câu nói của chị đã làm cậu nhớ mãi đến bây giờ. Lúc ấy Hoàng Yến ngồi xỏm xuống trước mặt cậu, bàn tay chị nắm chặt lấy tạy cậu áp lên má mình bảo: “Chị biết em trai của chị rất ngoan, rất tự lập, rất giỏi, nhưng mà chị vẫn muốn đưa đón em đến trường, không phải là sợ em la cà đâu cả, chị chỉ sợ có vài bạn cá biệt trêu chọc em, theo đường em về rồi bắt nạt em mà chị không hề hay biết. Với lại chị không muốn em nhìn bạn bè có phụ huynh đưa đón còn mình chỉ một mình đến học rồi đi về, chị không muốn em trai của chị so sánh mình với các bạn ấy rồi tủi thân.” Sau đó quả thật theo lời chị nói, hoạt động ngoại khóa trong trường, những lần đi chơi ngoài trường được tổ chức, chị vẫn không ngại khó khăn và bận việc, vẫn đưa cậu đi và đón cậu về, có khi còn nán lại nhìn cậu chơi với bạn bè, hậu quả là công việc không được xử lý dồn ứ làm chị làm thêm tại nhà đến tận khuya, có khi đến sáng. Về sau Đăng Khoa từ chối những buổi sinh hoạt ngoại khóa không cần thiết, cũng hay nói với chị là cậu ở lại học nhóm đến 7 giờ để chị không cần đến quá sớm đón cậu nữa, trong thời gian đó, cậu vẫn ngoan ngoãn ở trong sân trường đọc sách. Có những khi Thanh Hải rảnh rỗi sẽ đến đón cậu về, thế nhưng có một hôm chị cậu không biết, đến trường đã thấy cổng khóa lại, hỏi mọi người đều không thấy cậu đâu, chị đã hoảng hốt rất nhiều, về sau dù Thanh Hải có ngon ngọt dụ dỗ, cậu cũng không về cùng anh nữa và cậu cũng tập một thói quen, làm gì hay đi đâu cũng sẽ nhắn với chị mình một câu để chị an tâm.
Trong sự vỗ về nhè nhẹ, cậu cảm thấy mi mắt díp lại, mơ màng ngủ, bên tai vẫn là tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính. Cậu chỉ cần có thế thôi, không cần nhiều, chỉ nhiêu đây thôi cậu đã cảm thấy an tâm rồi. Gió đông mang sự ẩm ướt phết khẽ lên hàng mi cậu, tắm chăn mỏng được choàng lên người. Sự thoải mái đã lắp kín sự khó chịu vì rít da ban nãy.