Chương 6

2004 Words
Ngẩn người được một lúc, Đăng Khoa cảm thấy bụng đói cồn cào liền nhớ ra sáng giờ mình vẫn chưa ăn sáng. Cậu ngồi dậy lục tìm tủ lạnh ra hai bánh sandwich với hũ bơ đậu phộng, chuẩn bị xong hết, cậu tự rót cho mình ly sữa bò sau đó ngồi vào bàn. Trước khi ăn còn không quên chụp một bức cho bữa ăn của mình sau đó gửi cho anh. [Anh Vĩ ăn sáng chưa? Em bây giờ đang ăn nè] Sau đó mới bắt đầu dùng bữa. Thế nhưng đến tận lúc đến trường, khung nhắn tin chỉ hiện duy nhất tin nhắn cậu gửi lúc 10 giờ sáng. Đăng Khoa không tránh khỏi hụt hẫng, ũ rủ treo nón bảo hiểm lên gương chiếu hậu. Đăng Khoa muốn nhắn cho anh thêm một tin nhắn nhưng cảm thấy bây giờ có lẽ đang là thời gian anh nghỉ trưa cho nên vài lần muốn gửi đi tin nhắn dặn anh nhớ ăn uống đầy đủ lại không có can đảm gửi đi. “Đăng Khoa” Có ai đó gọi cậu, theo phản xạ cậu quay lại nhìn. Khi thấy người gọi mình lại là Tuấn liền cau mày, sau đó giả vờ không nghe thấy bỏ đi. Sau khi nghe Thanh Hải và Thanh Sơn kể về chuyện Tuấn đã làm sau lưng cậu, cậu càng không muốn chạm mặt với người này, đã cho nhau một chút kỷ niệm đẹp cuối cùng thì sao người này cứ năm lần bảy lượt chen vô cuộc sống cậu vậy chứ. “Nè, đợi Tuấn một tí” Hoàng Tuấn chạy lên đi song song với cậu, còn đưa tay giành lấy balo cậu đang khoác một bên vai. “Đưa đây, mình không cần” Đăng Khoa khó chịu dừng bước. Lúc Hoàng Tuấn bảo với cậu đã chuyển qua trường cậu học, cậu đã lường trước được sự việc mình sẽ bị làm phiền, nhưng cậu không ngờ rằng tên trơ tráo này lại ở ngay bãi đỗ xe tự nhiên làm cái hành động như vậy. Đăng Khoa chưa bao giờ che giấu mình là gay, nhưng cậu lại không muốn bị người ta nghĩ cậu mập mờ với kẻ này. Nếu đổi lại đối tượng cậu được gán ghép cùng là Thanh Vĩ thì cậu sẽ rất vui, nhưng với cái tên trước mặt chỉ trích, sau lưng nói xấu, còn bịa chuyện không đúng về chị cậu thì có chết cậu cũng không muốn cùng nhau dây dưa với hắn ta. “Tuấn chỉ muốn giúp Khoa thôi mà” Hoàng Tuấn đeo balo cậu lên vai mình, tự nhiên cầm lấy tay cậu cùng đi “Đi thôi, trễ giờ học đó”. Đăng Khoa giằng tay ra khỏi hắn, mày cau chặt, gần như gằng giọng “Đưa balo cho mình”. Hoàng Tuấn lúc này mới bối rối trả lại balo cho cậu nhưng bàn tay thì vẫn giữ chặt lấy tay cậu, như thể sợ buông ra cậu sẽ chạy mất. Đăng Khoa khó chịu cau mày, tính cách của cậu yêu ghét rất rõ ràng, nếu đã nhận định ghét người đó, thì dù là tiếp xúc cơ thể cơ bản nhất cậu cũng không muốn. Giống như một người ghét gián vậy đó, chỗ con gián vừa đậu còn không muốn đụng đến nữa, ừ trong mắt Đăng Khoa cậu, Hoàng Tuấn không khác gì một con gián đập hoài không chết. Thấy cậu cau chặt mày, Hoàng Tuấn liền dùng ngón cái xoa xao lên mu bàn tay cậu. Đây là hành động hắn ta thường làm với cậu khi cả hai còn quen nhau, hắn bảo rằng mu bàn tay cậu rất mịn, mịn như em bé nên hắn rất thích xoa xoa. Vì vậy mà khi cậu giận nắn, hoặc hắn muốn xin cậu một cái gì đó, mè nheo một buổi đi chơi cũng sẽ dùng đầu ngón cái xoa xoa nhè nhẹ lên mu bàn tay Đăng Khoa. Trước đây thì cậu còn cảm thấy hành động này có đôi chút dễ thương, nhưng hiện tại cậu chỉ muốn trở về quá khứ đập chết Đăng Khoa dễ dãi đó. “Đăng Khoa, Khoa đừng khó chịu, Tuấn chỉ muốn thân thiết với Khoa hơn một chút” Thật sự là đến bây giờ, người nào có thể tiếp tục chịu đựng thật đúng là thánh, rất tiếc là Đăng Khoa cậu lại là con người, cậu không phải người có sức kiên nhẫn quá cao với những kẻ làm cậu khó chịu. “Hoàng Tuấn, cậu nhìn không biết là tôi đang rất không thích cậu hả?” Đăng Khoa giằng mạnh tay mình khỏi tay hắn “Sao có người mặt dày như cậu vậy? Cậu muốn gì?” “Tuấn muốn xin lỗi Khoa” “Tôi nhận lời xin lỗi rồi, cậu có thể đừng làm phiền tôi nữa được không? Ấn tượng của tôi với cậu cho tận đến lúc cậu chửi mắng tôi đang rất là tốt. Đừng phá hỏng nó” Hai bên thái dương của Đăng Khoa có cảm giác nảy lên, giật bưng bưng. Cậu rất phiền não, rất mệt mỏi, rất khó chịu. Tất cả những cảm xúc chán ghét trên thế giới này đều tập trung lại ở trên người Hoàng Tuấn. Sống đến bây giờ, cậu mới có thể tìm ra được một người có lực hấp dẫn sự chán ghét mạnh như hắn ta. “Tuấn muốn theo đuổi Khoa” Cái gì đang xảy ra? Ngàn dấu chấm hỏi đang nhảy loạn trong đầu Đăng Khoa, vứt bỏ người ta, bôi nhọ người ta xong lại xin lỗi rồi theo đuổi? Rốt cuộc hắn ta học gì sau khoảng thời gian đi du học vậy? Cậu thật sự rất lười phải nói chuyện với hắn, thôi hắn muốn gì kệ hắn, cậu vẫn còn bận suy nghĩ chiều nay mua gì cho Thanh Vĩ, tâm trí không đủ lo chuyện bao đồng đâu. Đăng Khoa sau đó mặc kệ hắn đi lẽo đẽo theo sau mà bỏ vào lớp. Thật sự cậu có một chút lo lăng, cậu sợ hắn ta không biết trái phải liền đi theo vào lớp học làm loạn cả lên. Nhưng thật may là Hoàng Tuấn sau khi thấy cậu bước vào lớp liền thở dài bỏ đi. Đăng Khoa thoáng thở phào nhẹ nhõm bắt đầu lấy bài ra ôn. Học một lúc 2 môn đến tận 5 giờ chiều mới xong. Đăng Khoa nhìn ra cửa sổ, bầu trời như sụp xuống, đúng là ‘Ngày tháng 10 chưa cười đã tối’. Trời tháng mười thật sự sáng ngắn đêm dài, Đăng Khoa nhịn không được nghĩ đến Thanh Vĩ, thông thường chiều muộn đêm khuya sẽ là lúc người ta hay hồi tưởng về quá khứ nhất. Không được, cậu phải mau tan học để gặp anh. Vơ vội balo chạy như bay xuống hầm để xe, vì lo sẽ bị kẹt hầm, thế nhưng Đăng Khoa sắc mặt lại trầm xuống khi thấy Hoàng Tuấn đang dựa vào con xe moto của mình. Thấy cậu, Tuấn vẫy tay “Gửi Ducati trong bãi giữ xe thì có phí quá không?” Đăng Khoa khó chịu cùng cực, cậu lướt qua vai Hoàng Tuấn, lấy mũ bảo hiểm đội lên rồi dẫn xe ra ngoài. “Này, này” Hoàng Tuấn nắm yên sau giữ lại “Có thể cho Tuấn đi nhờ được không? Bạn Tuấn không chở về được”. “Tôi đi hẹn hò, cậu muốn theo đuôi thiệt à?” Đăng Khoa nhếch môi mỉm cười, sau đó leo lên xe lái đi. Xui xẻo kinh khủng, cũng đã 5 giờ rưỡi rồi, không kịp mất. Phóng như bay trên Phạm Văn Đồng, giờ tan tầm, làn xe máy đã sớm kẹt cứng, may rằng cậu chạy ngoài đường xe hơi nên không trở ngại lắm. Đừng gặp công an, đừng gặp công an. Đăng Khoa rớt nước mắt nghĩ, nhưng trước mặt đã là chốt chặn vi phạm, có lẽ do chạy quá nhanh, công an trước khi kịp thấy cậu đánh vòng ra ngoài làn xe hơi thì cậu đã vọt khỏi ngã tư ngay sát chuyển đèn vàng. Đăng Khoa thở phào, chỉ biết né những đường đông để về nhà. Khi dừng trước công ty anh làm cũng đã gần 6 giờ rưỡi, đường giờ tan làm đông kinh khủng, mồ hôi thậm chí ướt hết cả áo. Cậu cởi áo khoác ra để trên tay lái, không biết anh đã tan làm chưa. Nhìn phần mì ý sốt kem, ly hồng trà và một phần bánh tiramisu, cậu thoáng thở dài, không lẽ mình lại là người xử lý hết những cái này hay sao… Đăng Khoa lấy điện thoại ra xem, khung nhắn tin với anh cũng không nhận thêm được bất kỳ tin nhắn nào khác. Nghĩ ngợi đôi chút, cậu nhập chữ vào. [Anh đã tan làm chưa?] Thế nhưng lần này Thanh Vĩ lại trả lời khá nhanh [Rồi] Đăng Khoa nhíu mày, sao nhắn tin và nói chuyện lại khác nhau dữ vậy chứ. [Ò… Em sợ anh tan làm đói định hỏi anh ăn gì không em mua] [Anh không đói, cám ơn em. Làm phiền em rồi] Không phiền mà, có ai lại thấy phiền với người mình thích chứ trời. Đăng Khoa ngồi xỏm xuống đất, cậu không muốn ăn gì nữa hết á. Liếc nhìn cổng công ty còn sáng đèn, tiếp tân còn đang ngồi bàn mà. Đăng Khoa liền đứng dậy bước vào trong. “Em chào chị” Đăng Khoa cười “Chị ơi cho em hỏi, ừm, anh Thanh Vĩ đã về chưa?” Người tiếp tân nhìn cậu từ dưới lên “Em có hẹn với giám đốc trước không?” “Không có, em là người quen của anh ấy” Cậu lấy điện thoại di động, mở khung nhắn tin ra đưa cho chị tiếp tân xem. “À, giám đốc vẫn chưa về đâu. Mấy hôm nay giám đốc tăng ca khá trễ, em có cần chị gọi báo giám đốc cho em lên không?” “Dạ không cần đâu chị, em ra ngoài đợi cũng được. Em cám ơn chị” Nói rồi cậu bước ra ngoài, ngoan ngoãn ngồi ở bục cỏ đợi. Đăng Khoa thầm nghĩ, Thanh Vĩ tăng ca, vì mới sợ cậu đợi nên mới nói dối là về rồi sao? Vậy là anh không phải ghét bỏ cậu đến công ty anh làm phiền đúng không? Nghĩ đến việc không bị anh ghét bỏ, khóe môi cậu khẽ nhếch lên. Trong tình cảm, phải có ít nhất một người chủ động, đúng chứ. Nếu như Thanh Vĩ thụ động với tình cảm thì để cho cậu tiến lên đi. Dù gì cậu cũng không biết anh có cảm tình với mình hay không, nhưng có lẽ nếu có cảm tình thì đó cũng chỉ là cảm tình dành cho một đứa em nhỏ tuổi hơn thôi. Vậy thì nụ hôn đương lúc cả hai chuếnh choáng cơn say, dù chạm môi rất nhẹ cũng rất nhanh, không dây dưa triền miên, vậy nên thoáng qua trong ý thức sau khi tỉnh rượu, cậu cũng thấy nó như là một ảo giác không thực. Nhưng vì sao anh lại làm vậy vơi cậu? Là cả hai cùng chạm môi, hay chỉ là anh đơn phương muốn hôn? Có lẽ là vì anh đã cô đơn quá lâu, có lẽ… Bầu trời ngày càng đen, hộp mì Ý sốt kem trong tay cậu cũng đã mất đi độ ấm của món ăn. Cậu không ngờ rằng đợi lần này, cậu lại đợi đến trời khuya muộn. Kim giờ điểm số 10 anh cũng vẫn chưa về. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD