Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, Đăng Khoa chỉ cảm thấy cả người đau ê ẩm do nằm dưới đất suốt đêm, cổ cũng cứng ngắt còn đầu thì choáng váng không nhìn rõ cảnh vật. Hơi cử động cơ thể, cậu chợt cảm thấy dạ dày co thắt liên tục, đầu đau như búa bổ, Đăng Khoa chống tay xuống đất nâng nửa người trên dậy, tựa lưng vào ghế sofa đằng sau. Đợi cho cơn buồn nôn qua đi, cậu nheo mắt nhìn xung quanh, cậu nhớ mang máng đêm qua uống ở sân sau nhà Thanh Sơn, chắc là có người đã mang cậu vào nhà. Áo dạ nâu trên người cậu nồng mùi rượu, áo trong thì xộc xệch hết cả lên.
Hôm qua, cậu ráng nhớ lại, sau khi cậu nói chuyện phiếm với anh, cậu đã cùng anh uống thêm vài ly. Tửu lượng của cậu không quá tốt, bình thường uống bia, chỉ đến lon thứ 4 là cậu đã muốn ngất đi, còn rượu thì hôm qua cậu mới lần đầu tiên thử. Đăng Khoa thề với lòng đây sẽ là lần cuối cùng cậu uống. Để xem, Đăng Khoa bóp trán mình để thần kinh không căng thẳng nữa, cậu và Thanh vĩ nói gì nhỉ, dường như nói rất nhiều, sau đó cậu hôn anh. Trí nhớ cậu lướt qua cảnh tượng ngày hôm qua làm cậu hết hồn. Cậu với anh hôn nhau sao? Đăng Khoa bất giác đưa tay chạm lên môi mình, hai bên má dần đỏ lên. Sau cậu lại làm vậy với người vừa mới gặp nhỉ, cậu thật sự muốn chết quách cho xong, như vậy sau này cậu làm sao có mặt mũi gặp anh nữa bây giờ… Cậu thậm chí còn muốn cưa cẩm anh cơ mà, dù gì thì da mặt của cậu cũng rất mỏng, trừ Tuấn ra thì anh là người thứ hai cậu có cảm giác muốn tiến xa hơn. Đăng Khoa ơi, mày làm gì vậy hả.
Đương lúc rối rắm, Thanh Vĩ từ bên ngoài bước vào, mặc độc một chiếc quần bơi, khăn lông vắt ngang vai. Nhìn thấy Đăng Khoa đang ủ rũ dựa người vào ghế sofa, anh bước đến gần.
“Em đỡ chưa?”
Nghe thấy âm thanh khá quen, cậu ngẩn đầu nhìn, sau khi thấy Thanh Vĩ, hai má lại tiếp tục nóng ran lên, trời ạ, anh làm sao có thể phô bày cơ thể hoàn mỹ đó trước mặt cậu chứ. Đăng Khoa lúng túng không biết nên đặt tầm mắt ở đâu cho phải thì Thanh Vĩ đã tiếp lời “Thanh Hải đang pha nước giải rượu, em gọi Thanh Sơn dậy đi, tắm rửa cho tỉnh người” Sau đó bỏ đi.
Đăng Khoa đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Gì vậy? Anh thản nhiên như không vậy mà coi được hả. Dù gì đó cũng là nụ hôn đầu tiên, ặc, là nụ hôn thứ hai của cậu, cướp đi xong rồi bình thản xem như người xa lạ vậy hả. Cậu khó chịu đấm đá ghế sofa. Thanh Sơn bên cạnh cũng bị cậu lây tỉnh, mờ mịt nhìn Đăng Khoa như một tên điên đang nổi cơn.
“Mày…” Thanh Sơn hắng giọng cho thông họng rồi nói tiếp, giọng khàn khàn “Mày bị gì vậy.”
Đăng Khoa nghe được giọng của bạn mình liền dừng hành động lại, sau đó tỏ vẻ bình thường kéo Thanh Sơn dậy “Đi thôi, đi tắm, chỉ tao nhà tắm, anh Hải pha nước giải rượu rồi.”
Sau khi tắm rửa, ăn sáng xong hết, cậu cũng thấy đầu mình bớt choáng hơn liền chào tạm biệt mọi người ra về.
“Anh Vĩ”
Đăng Khoa đang chuẩn bị khởi động xe thì bắt gặp Thanh Vĩ đang mở cửa xe hơi của mình liền gọi lớn. Thanh Vĩ khựng lại một chút rồi chờ cậu chạy qua.
“Anh Vĩ, mình trao đổi số điện thoại đi” Đăng Khoa hít sâu một hơi, cậu quyết định rồi, da mặt có mỏng như nào, cậu cũng phải tán đổ người này.
Thanh Vĩ lục tìm ví tiên, lấy ra card visit đưa cho cậu “Đây”.
Đăng Khoa nhận lấy, cười hì hì “Em rất vui được biết anh, em đi nha”
Sau khi tạm biệt xong, cậu leo lên con Ducati của mình rồi phóng đi.
Nghĩ lại cũng vui thật mà, cậu không nghĩ là trong bữa tiệc hôm qua vậy mà gặp được người làm cậu cảm thấy rung động. Đăng Khoa phì cười, rung động gì chứ, cậu cũng đâu phải con nít nữa đâu. Nhưng mà nghĩ đến Thanh Vĩ, cậu không sao ép khóe môi mình thôi không nhếch lên được. Này liệu có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ. Dù sao ngay giây phút cậu nhìn anh, như thể mọi thứ cảm xúc vui, buồn, yêu, ghét đều lẫn lộn hòa trộn lại với nhau. Về nhà cậu phải lên kế hoạch thôi, anh dù sao cũng là người đã trưởng thành, có lẽ đối với một chút xíu tình cảm của cậu như thế này anh sẽ không quan tâm, thậm chí có khi anh còn xem như là chút ảo vọng của tuổi thanh niên nữa cơ. Vậy thì có lẽ cậu nên dùng cách thức theo đuổi khác, haiz. Đăng Khoa khẽ thở dài, cậu chưa từng biết theo đuổi một người như thế nào, cũng không biết yêu một người là như thế nào. Ngày trước cậu đều chỉ giữ một mục tiêu là ‘Học’, cậu phải học để đỡ cho chị Yến lo lắng, phải học để được khen thưởng làm vui lòng chị ấy. Vậy nên yêu đương nhắng nhít, sau vụ với Tuấn Sài Gòn, cậu cũng không còn tâm tư để ý nữa. Vì lúc đó cậu cảm giác, xung quanh mình chỉ toàn những người chực chờ lỗi sai của cậu để lao vào cắn xé, hơn nữa, việc để bản thân cuốn theo tình cảm với một người rồi sau đó bị người ta vứt bỏ thì thực sự rất buồn. Không phải cậu giả vờ mạnh mẽ hay như thế nào, nhưng lúc chia tay với Tuấn, cậu cũng đã rất buồn, thậm chí cậu nếu có dạo quanh Sài Gòn, cậu cũng sẽ không bước vào đường Pasteur, cậu sợ hoa dầu sẽ bay tán loạn và mưa sẽ giăng vai áo trong khi người chở cậu đã bỏ rơi cậu và mọi thứ ở lại. Ờ, ai nói cậu ủy mị thì cậu cũng chịu, cậu không phải con gái, cậu cũng không gái tính, nhưng mà bởi vì bản chất của cậu là đa sầu, nhạy cảm, có chút lãng mạn, vậy nên niềm vui trong mắt cậu cũng hóa hạnh phúc, mà nỗi buồn trong mắt cậu cũng hóa đau thương. Coi như là cậu có thể cảm được tình cảm và xúc cảm hơn hẳn người thường đi. Cậu thậm chí chỉ cần nghe qua một đoạn nhạc trữ tình xưa cũ đầy thở than, cậu cũng muốn rơi lệ, thế nên Đăng Khoa luôn giấu diếm mấy điều này, đối với cậu này là một sự xấu hổ đến cùng cực mà cậu không cho phép bản thân phô bày ra với mọi người.
Đăng Khoa lại thở dài, cậu cảm thấy tuổi 18 của mình có lẽ đã biến cậu thành già dặn hơn, nhìn xem ai lại than thở thở than với đời đây chứ.
Ngày hôm sau, Đăng Khoa không có tiết buổi sáng, nhưng vì công cuộc theo đuổi người mình thích, nên cậu phải ngậm ngùi dậy sớm, gà gật đến quán café mua một ly expresso cho anh. Sau đó lái xe đến công ty anh làm.
Đăng Khoa đầu tiên đậu xe cạnh cửa chính công ty, nhưng có lẽ do cậu mặc đồ nổi bật quá nên bảo vệ ra đuổi, cậu đành ngậm ngùi quay xe sang đường đối diện đợi. Cậu đợi đến hơn nửa tiếng mới thấy chiếc Camry màu đen trông giống với chiếc hôm qua anh lái dừng ngay vệ đường trước cổng công ty. Đăng Khoa vội khởi động xe lái sang phía đối diện, may là khúc cua lại ở trước công ty nên cậu không sợ bỏ mất anh. Có lẽ do hồi hộp, Đăng Khoa vậy mà leo hẳn lên đường đi bộ rồi phanh gấp lại trước mặt anh.
Thanh Vĩ nhận ra cậu, nhưng do hành động bất chợt lúc nãy nên anh có hơi khựng người lại. Nhìn người thanh niên cởi mũ bảo hiểm sau đó cẩn thận lấy ly café mang đi ra kiểm tra xem có đổ ra ngoài hay không rồi mới đưa cho mình.
“Anh Vĩ, sáng đầu tuần vui vẻ” Đăng Khoa chà hai tay vào áo mình “Em… không biết anh thích loại gì nên mua expresso”
Thanh vĩ cuối đầu nhìn ly café đã tan đá hơn một nửa liền nhận ra Đăng Khoa vì không muốn lỡ mất thời gian anh vào làm việc nên đã đến đây từ sớm, nhìn lớp nước dính ngoài ly có lẽ cậu đã đợi mình hơn nửa tiếng rồi. Anh nhận lấy ly café, sau đó nhìn đồng hồ trên tay, thời gian vẫn còn khá sớm.
“Cám ơn em. Không cần em phiền phức qua đây như vậy đâu” Thanh Vĩ ôn hòa cười.
“Không phiền, không có phiền” Đăng Khóa bối rối xoa xoa mái tóc rối trên đầu “Em đi đây, chúc anh có buổi sáng ấm áp.”
Nói xong cậu không đợi anh đáp lời liền đội mũ bảo hiểm lên phóng xe rời đi.
Đợi đến lúc kính chiếu hậu không còn thấy bóng dáng của anh nữa, cậu mới cho xe tấp vào lề. Trời ạ, hồi hộp chết cậu rồi. Lúc nãy sao cậu lại tăng ga làm chi không biết. Nhìn chẳng khác gì tụi côn đồ ăn cướp. Đăng Khoa rầu rĩ nằm rạp lên xe. Khi nãy cậu chỉ cần phanh chậm thêm một chút thôi, là đã tông anh mất rồi. Đăng Khoa ơi là Đăng Khoa, mày làm cái gì vậy chứ. Liệu anh có nghĩ là cậu quái dị hay cảm thấy cậu phiền phức không nhỉ.
‘Reng reng reng’ Đương lúc cậu còn tự rủa thầm bản thân thì điện thoại lại rung lên. Lấy điện thoại ra nhìn, là Thanh Sơn gọi đến. Cậu ủ rũ bắt máy.
“Có chuyện gì vậy?”
“Sáng sớm mày chạy xe đi đâu vậy?” Thanh Sơn lúng búng nói.
“Đi cua trai”
“Rồi sao rồi?”
“Tao đưa ảnh café sáng rồi, nhưng do tao hồi hộp quá nên tăng ga, mém tông trúng ảnh…”
Thanh Sơn vừa nghe cậu kể dứt đã cười vang ở đầu dây bên kia. Sau đó còn không biết tế nhị mà kể lại cho Thanh Hải nghe. Đăng Khoa thầm chửi rủa.
“Đăng Khoa hả, em muốn theo đuổi Thanh Vĩ thiệt hả?” Thanh Hải có vẻ vừa cướp được điện thoại từ tay Sơn xong liền hỏi cậu.
“Dạ”
“Thường cậu ta nghỉ trưa ở quán café sát công ty, chiều thì tan làm sau 6h. Cậu ta không thích ngọt, còn lại ăn được, à cậu ta thích béo” Thanh Hải tiếp lời một tràng dài làm cậu không biết nên trả lời thế nào.
Ậm ừ vội vài câu, cậu tắt máy. 12 giờ trưa nay cậu có tiết học, nếu chiều tan học sớm thì có thể đến kịp lúc anh về. Đăng Khoa lại bất giác xoa xoa hai tay vào nhau, làm cả buổi chiều như vậy chắc là anh không ăn kịp, chắc là anh sẽ đói lắm, vậy thì cậu trên đường về sẽ mua gì đó cho anh ăn lót bụng. Nghe bảo anh là giám đốc kinh doanh của công ty, nếu vậy thì có lẽ bận lắm, đúng rồi cần có vitamin C bổ sung sức đề kháng nữa. Sau khi lên danh sách trong đầu, Đăng Khoa lái xe qua 6 con đường để về nhà.
“Thế nào rồi?” Chị Yến đương lúc ngồi ở ghế hộp cạnh cửa, xỏ nốt chân vào đôi giày cao gót mũi nhọn, nghe thấy âm thanh động cơ lớn gầm trời của chiếc Ducati liền ngẩn đầu lên.
“Em tưởng chị được nghỉ hôm nay?” Đăng Khoa bước xuống xe, tiện tay đặt mũ bảo hiểm lên yên sau.
“Ừa, nhưng hôm nay trong công ty có việc gấp, bên đối tác đôn lịch hẹn lên hôm nay mà giám đốc lại đang đi công tác cho nên chị phải đến công ty thay. Đồ ăn chị làm xong rồi, ăn xong rồi đi học. Nhớ mang áo mưa”
“Chị có cần em đưa đi không?” Đăng Khoa đỡ chị đứng lên.
“Thôi để chị tự lái xe đi”
“Dạ, tạm biệt chị” Đăng Khoa giúp chị Yến đóng cửa xe lại rồi vẫy tay với chị cậu.
Cậu đột nhiên cảm thấy thực sự rất lười. Ngã người lên ghế salon trong phòng khách, lúc sáng anh mặc vest nhìn đẹp trai thật. Nếu như Thanh Vĩ với cậu quen nhau… Đăng Khoa vẫy chân lung tung. Nghĩ đến thôi đã thích rồi. Cậu và anh sẽ cùng nhau đi chơi, cùng nhau đọc sách, à không, anh bận vậy mà, cậu không thể đòi hỏi. Đăng Khoa chợt không hiểu nổi bản thân, mình vì sao lại có thể như phát cuồng vì một người chỉ vừa nói chuyện và tiếp xúc vỏn vẹn hai lần như vậy. Gác tay lên trán, Đăng Khoa suy nghĩ. Cũng không phải cậu chưa từng nhìn thấy người điển trai giống anh, xung quanh cậu có khá nhiều người, đợt trước có một anh là đồng nghiệp của chị hai cậu, sau khi biết cậu thích nam liền bắt chuyện với cậu, người đó khá điển trai, gương mặt góc cạnh, sống mũi cũng cao, mày rậm, chỉ là đôi mát của anh ta không sâu, không đẹp như của Thanh Vĩ. Đôi mắt của Thanh Vĩ rất sâu, sâu hơn cả hồ Baikal, lại đượm một nét u buồn cô độc không sao diễn tả được. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng khi cửa sổ ấy được vén mành mi sang thì bên trong chỉ là một màu đen thăm thẳm, tắm tối hơn cả màn đêm cô tịch, nhưng lại rất hút, phải chăng chính vì tâm hồn của anh cũng cô liêu như thế sao? Thanh Hải từng nói, anh hầu như không có bạn, nếu nói về bạn thân thì chắc anh Hải là người bạn duy nhất của anh, còn lại đa phần anh đều cô độc, một mình đi như một kẻ độc hành trên chặng đường dài của họ. Đăng Khoa tin vào luân hồi, nên cậu càng tin một người chỉ là một thực thể cô độc, sau khi chết đi cũng tự một mình luân hồi chuyển kiếp, cứ thế và cứ thế không có hồi kết, chính vì vậy nên cậu càng thêm trân trọng những ai ở bên cạnh. Bởi vì với cậu, một mình như thế nên mỗi người đến trong cuộc đời tạm bợ này đã là rất trân quý, như là những khách trọ trên con đường dài đằng đẵng, cứ đi 100 năm sẽ có được một quán trọ, tại đó ta sẽ gặp được chủ trọ- người thu lưu ta tạm thời- là ba mẹ ta, sau đó là khách cùng trọ. Đăng Khoa luôn tâm niệm điều đó, vậy nên khi nhìn thấy Thanh Vĩ như lọt thỏm giữa chốn đông đúc, cậu cảm thấy trong tim mình như có gì đó bóp nghẹt. Nhìn anh điềm nhiên uống ly rượu trên tay, lẳng lặng lắng nghe mọi người, nhưng cậu ảo giác như thấy linh hồn anh không đồng nhất với thân xác ấy, linh hồn anh như bay lên cao nhìn xuống mọi người như một kẻ thứ ba đầy xa lạ.
Thanh Hải cũng từng nói anh không bao giờ kể về người khác về chuyện của mình, có một hôm Thanh Hải thấy anh khóc, anh chỉ lặng lẽ ngồi trong nhà vệ sinh khóc một mình, Thanh Hải vì đi tìm anh vào lớp kịp giờ kiểm tra cá nhân nên đã vào nhà vệ sinh tìm thì thấy anh ở trong phòng vệ sinh cuối dãy khuất sáng nghẹn ngào. Hải đã hỏi anh có chuyện gì nhưng anh lắc đầu chỉ bảo việc làm thêm không suôn sẻ, mãi đến hết năm hai anh Hải mới biết, hóa ra hôm ấy Thanh Vĩ khóc là vì ông nội anh mất vì lên cơn suy tim. Thanh Vĩ vốn trầm lặng sau đó càng thêm trầm lặng. Mọi người rất bất ngờ vì ngay cả người bạn thân duy nhất là Hải cũng không biết chuyện gì. Thanh Hải nói với cậu, về việc gia đình, Thanh Vĩ kín tiếng lại thêm kín tiếng hơn, không bao giờ nhắc về ba hay mẹ, nếu có thì đều nói họ đã đi định cư, vì thế ai cũng mặc định ba mẹ anh không hòa thuận ở xứ người nên mọi người không đào sâu thêm.
Đăng Khoa tự hỏi lẽ nào bởi vì chuyện gia đình không êm xui nên anh mới luôn buồn sao? Vậy thì thật tội nghiệp, một người đàn ông dù thành công như thế nào mà không có nơi để về thì tiền tài cũng đều là thứ phù phiếm, không mang lại hạnh phúc. Thanh Vĩ có thể mua một chai rượu giá ngàn đô và tự uống sạch trong đêm để tìm lại hạnh phúc giữa cơn say, nhưng khi tỉnh dậy giữa phòng trống, nhìn xung quanh đều im lìm, mành kín quá thể không để ánh sáng bên ngoài lọt vào, ngay cả ngày hay đêm cũng mơ màng không rõ, chỉ biết ngẩn người nhìn về phía trước tăm tối, quay lại sau lưng cũng đều mờ mịt, ai mà không đau khổ, ai mà không buồn cho được. Khi tưởng tượng thấy khung cảnh ấy, Đăng Khoa không kiềm được tiếng nấc nghẹn tê dại ở cổ họng. Vậy thì cậu sẽ đến an ủi anh, sẽ cho anh hạnh phúc là được mà, nhỉ?
Đăng Khoa lại bất giác nghĩ đến một câu thơ mà cậu nghĩ khá hợp với Thanh Vĩ, cũng như là điều mà thâm tâm cậu muốn hỏi anh giờ phút này:
'Sài Gòn trong mắt anh ra sao?
Có lắm yêu thương, có muộn phiền?'