Chương 4

2142 Words
Sau khi bữa tiệc chuyển sang phần biểu diễn âm nhạc, Thanh Sơn liền túm lấy cậu đến một khu vực khác ít người hơn. “Đây nè, em ăn đi Khoa” Thanh Hải đặt lên bàn dĩa bánh kem socola cho cậu. Đăng Khoa gật đầu cảm ơn rồi quay sang Thanh Sơn “Hoàng Tuấn về chưa?” “Mày muốn gặp nó hả?” Thanh Sơn trừng cậu. “Không, tao chỉ không muốn vô tình chạm mặt nhau nữa thôi, ngại ngùng lắm” Đăng Khoa xoa xoa hai tay mình. “Em đừng lo, thằng bé đó không qua đây được đâu, đây là khu vực riêng tư, một chút nữa khách về thì mình sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho bạn bè thân thiết” Thanh Hải đặt muỗng vào tay Khoa. “Em cám ơn” Đăng Khoa múc một miếng bánh kem bỏ vào miệng rồi hỏi “Em có chuyện thắc mắc một chút, em thấy dì có vẻ không thích Hoàng Tuấn, Thanh Sơn cũng vậy, mặc dù chuyện lúc đó cũng không có gì lớn ấy…” “Không có gì lớn?” Thanh Sơn lớn giọng hỏi “Mày không biết thằng khốn nạn đó làm gì đâu. Mày tưởng nó chỉ vô mặt rồi chửi mày là thôi hả. Thằng điên đó sau lưng mày tung tin nói xấu, nhắn với đám bạn bên lớp 10A3, bạn gái cũ tao biết nên mới nhờ thằng bạn thân nó chụp tin nhắn cho tao. Thằng Hoàng Tuấn đó nói mày cưa nó rồi gạ gẫm chơi gay, làm nó muốn ói, còn nói là chị mày có tiền vậy là do làm thư ký riêng cho giám đốc chứ làm trưởng phòng cái gì. Tao không muốn nói cho mày tại sợ mày buồn. Lúc đó tao biết nó nói xấu mày còn nhục mạ chị Yến, tao về kể cho anh hai tao. Nghĩ sao nói xấu chị dâu tương lai tao, sau đó anh hai tao vô nói chuyện với nó, cho nên lúc nó đi du học nó có dám nói mày đâu, nhục muốn chết luôn. Mẹ tao còn biết mà, ba mẹ tao kêu giải quyết không được là lên phòng giám thị nói chuyện luôn. Vậy nên gia đình tao có ai ưa nó. Vậy mà nó còn mặt dày đến chúc mừng sinh nhật tao” Đăng Khoa ngẩn người, cậu không biết những chuyện này, dù cho sau khi hắn ta đi du học, cậu bị mọi người trêu chọc gay này gay nọ, cậu cũng không biết lý do vì sao. Nhưng mà bây giờ nghe nói như vậy, cậu mới bừng tỉnh, thì ra tất cả đều từ miệng hắn ta mà ra. Đúng là ngậm máu phun người, ai là người viết bài thơ tặng cậu đêm Giáng Sinh chứ. Nhưng mà giờ nghĩ lại chỉ thấy nực cười chứ cũng không giận gì. Nực cười là tại sao Hoàng Tuấn kiêu ngạo cũng có lúc ấu trĩ đến vậy. Thanh Hải vỗ vai cậu an ủi “Đừng lo, thằng đó đừng hòng về đây bám vào em. Nó nói xấu em, xúc phạm Yến như vậy thì mơ đi, ở đó xin lỗi là được” Đăng Khoa nín cười, Thanh Hải cũng là xót cho người thương thôi. Việc Thanh Hải theo đuổi Hoàng Yến từ năm chị Yến học lớp 10 còn anh Hải học 11, ai cũng biết, nhưng mà chị Yến chê anh Hải không chú tâm lo cho sự nghiệp, chỉ biết có xe và xe, còn làm việc thì tùy hứng, nên đến tận bây giờ chị hai cậu cũng không nhận lời yêu của anh Hải, mặc kệ anh ấy theo đuổi nồng nhiệt đến thế nào. “Anh lo cho crush thì nói đại đi, văn vở hoài” Thanh Sơn xô Thanh Hải sau đó nhìn cậu “À đúng rồi, hôm nay để tao giới thiệu mày vài anh đẹp trai nha. Gì chứ hậu cung của anh hai tao nhiều trai đẹp lắm” Đăng Khoa ngại ngùng bảo không cần đâu thế nhưng Thanh Hải và Thanh Sơn cứ nhất quyết kéo cậu đi sang khu vực bạn bè của anh Hải xem có ai được. “Nhìn giang sơn của trẫm đi, trẫm một tay tuyển chọn cho nhà ngươi đó” Thanh Sơn đắc ý ngửa mặt lên trời cười khoa trương. Sau đó chỉ từng người giới thiệu. Cậu ta làm cho cậu có ảo tưởng mình giống như khách nhân vào lầu xanh tìm người còn Thanh Sơn thì không khác gì tú ông tuyển tú. Nhìn sự nhiệt tình hăng hái của Thanh Sơn, Đăng Khoa cũng không muốn làm cậu ta mất hứng. Vậy nên cũng nhìn qua nhóm bạn của Thanh Hải. Vì bạn của Thanh Hải đa số trong câu lạc bộ xe nên họ đều có phong cách ăn mặc rất chất, bất quá Đăng Khoa lại cảm thấy phong cách đó quá nhạt nhòa. Trái lại ánh mắt cậu lại bị người đàn ông mặc áo cổ lọ khoác áo dạ đen đang ngồi gần đấy thu hút. Đăng Khoa không biết vì sao, ấn tượng đầu khi nhìn thấy anh ta, cậu chỉ có một cảm giác- cô độc. Dù xung quanh anh ta có rất nhiều bạn bè đang nói chuyện phiếm, nhưng anh ta cứ như bị bỏ rơi và trơ trọi lại ở giữa chốn tấp nập này. Anh ta chỉ lẳng lặng uống ly rượu của mình, thỉnh thoảng gật nhẹ đầu theo tiết tấu nói chuyện của mọi người, nhưng phần lớn, anh lại như lặng lẽ dành cho mình một khoảng không gian tĩnh mịch và im ắng. Cậu chợt tò mò, người đàn ông này uống bao nhiêu ly sẽ say, và khi say anh ta sẽ như thế nào. “Thế nào, ai?” Thanh Sơn đẩy nhẹ cậu, kéo cậu ra khỏi sự ngẩn người đầy ngớ ngẩn này. “Người kia…” Đăng Khoa chỉ người đan ông đó “Anh ấy có người yêu chưa?” Thanh Hải lẫn Thanh Sơn im lặng. Cậu chợt cảm thấy hụt hẫng, vậy là đã có rồi, thôi vậy. “Không sao..” “Chưa có” Thanh Hải ngắt lời “Anh chưa từng thấy cậu ấy có người yêu từ lúc học đại học đến giờ, vậy nên anh nghĩ cậu ta là kiểu người không để ý đến mặt tình cảm” Đăng Khoa ồ lên “Vậy anh ấy, thẳng ạ?” “Cậu ấy từng có friends with benefits (Bạn tình) là nam” Thanh Hải đáp “Em thích cậu ta à?” “Em muốn tìm hiểu thôi, em chưa tiếp xúc mà” “Được rồi, nếu được anh sẽ giúp em. Đi thôi” Thanh Hải cầm tay dẫn cậu đến nhóm người đang ngồi. Sau khi giới thiệu cậu là em của anh Hải xong liền đè cậu xuống ngồi kế anh. Đăng Khoa bối rối, hai tay ma sát với nhau, không biết nên mở lời thế nào. Người đàn ông ngồi cạnh vẫn im lặng không để ý đến cậu, như thể anh đang tự mình dựng một bức tường ngăn cách với mọi người xung quanh. “Chào anh, em tên Đăng Khoa” Cậu chìa tay ra với anh. Dường như lúc này anh mới phát giác có người bên cạnh, đôi mắt nhìn sang cậu, sau đó mỉm cười bắt tay cậu “Anh tên Thanh Vĩ. Rất vui được nói chuyện với em” Đăng Khoa liếm liếm môi, Giọng anh là giọng Bắc hơi pha với giọng miền Nam, thế nhưng đặc trưng âm mũi cùng với thanh điệu trầm trầm đặc trưng lại như rót rượu vào tai. Đăng Khoa cảm tưởng mình muốn say túy lúy mất rồi. “Em là bạn thân từ nhỏ với Thanh Sơn, đó giờ em không nghĩ nó giàu vậy đâu, thật sự luôn ấy. Nên lúc em mới vào trong, em bị choáng ngợp lắm” Thanh Vĩ cười khẽ “Anh biết mà, lúc đó anh nghe điện thoại gần em” Ngưng một chút anh nói tiếp “Chiếc Ducati Scrambler đẹp đấy, rất hợp với em” Đăng Khoa gãi đầu “Là quà sinh nhật của chị em, em cũng không rành về xe.” “Vậy hẳn là chị em nhờ Thanh Hải tư vấn rồi.” “Anh biết sao ạ?” “Là bạn của Thanh Hải làm sao không biết đến Hoàng Yến và Đăng Khoa. Một là em trai thân thiết, một người là người thương hơn 10 năm” Đăng Khoa ngượng ngùng, đúng là cái tật đi đâu cũng la làng của anh Hải không bao giờ bỏ được. “Em đang học ngành gì?” Thanh Vĩ nghiêng đầu hỏi cậu. “À, em học ngành quản trị kinh doanh của trường XX” Thanh Vĩ ồ “Ngày trước anh cũng học quản trị kinh doanh của trường ấy” “Vậy em gọi anh là đàn anh rồi” Thanh Vĩ mỉm cười. Đăng Khoa chợt nhận ra, nói chuyện với anh không quá khó, ít ra nhìn anh xa cách lạnh lùng nhưng khi nói chuyện lại không khó như cậu tưởng tượng, thế nhưng đó cũng chỉ là phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp thôi nhỉ. Cậu và anh nói chuyện thêm với nhau về những chuyện vặt vãnh, đa số là cậu mở đầu câu chuyện và nói luyên thuyên, anh chỉ cười, ừm nhẹ hoặc đóng góp vài câu. Ngay cả khi mọi người đều đứng lên ra về, khu vực sân chỉ còn lại nhóm bạn của Thanh Hải, cậu cũng không nhận ra. Phải đợi đến lúc Thanh Sơn đến kéo cậu ngồi xuống đất, nhóm lửa lên rồi ngồi lôi mấy chai rượu Thanh Hải mua ngày trước ra, cậu mới biết cậu và Thanh Vĩ đã nói chuyện gần 2 tiếng đồng hồ. “Thế nào rồi? Tao thấy mày nói không ngơi miệng” Thanh Sơn đùa, rót rượu vào ly của cậu. “Cũng được, anh ấy đúng là gu tao” Đăng Khoa uống cạn ly rượu sau đó cười cười. “Tao nghe nói khó cua lắm nhé. Chứ lý do gì, một người vừa giàu, vừa đẹp trai, vừa lịch sự, vừa thành đạt lại gần 10 năm không có người yêu? Tao còn nghe bảo đến tình đầu còn không có” Đăng Khoa phất phất tay. Ngồi hàn huyên với nhau mấy câu ngắn, bên cạnh đã có người ngồi xuống, cậu nhìn sang, là Thanh Vĩ. Dường như là men rượu đã ngấm vào, Đăng Khoa cảm giác hai má mình nóng bừng, hành động cũng trở nên khoa trương. Giống như lúc này, khi nhìn rõ người ngồi bên cạnh mình là anh, cậu đã nghiêng ngã sáp vào, gần như dính sát vào người anh, cười ngu ngốc. “Thanh Vĩ, anh uống với em một ly đi. Coi như ngày đầu làm bạn” Thanh Vĩ hơi cau mày nhìn thanh niên ngà ngà hơi say đang cười với mình. “Em say rồi” “Em không say” Đăng Khoa phụng phịu, thật sự cậu không nghĩ mình sẽ tỏ ra nũng nịu như thế đâu, chỉ là rượu vào làm cậu không kiểm soát được bản thân. Cậu nhìn sang Thanh Sơn bên cạnh, đưa ly rượu ra “Rót, rót cho tao đi” Thanh Sơn cũng đang hừng hừng khí thế liền trút hết rượu còn lại vào trong ly cho cậu mà không để ý độ nặng nhẹ của rượu. Thanh Vĩ đưa tay giành lấy ly rượu cậu đang cầm. Sau đó uống cạn. Đăng Khoa liếm môi, càng thêm dính sát lại cười hì hì kéo bàn tay đang cầm cái ly trống không của anh, sau đó áp môi lên “Em hôn anh rồi nha” Sau đó ngửa đầu cười haha. Thanh Vĩ cũng cảm giác bản thân mình say rồi, cúi đầu lại gần cậu, sau đó chạm nhẹ lên môi Đăng Khoa. Cái chạm rất nhẹ, cũng rất vội, kết thúc trước cả khi Thanh Vĩ kịp nhận ra mình đã làm gì. Buổi tối hôm ấy là ngày duy nhất Thanh Vĩ say đến vậy, say đến mức anh không kiểm soát được hành động và suy nghĩ của bản thân. Thế nhưng chỉ hôm nay thôi, trong tỉnh táo còn dư xót lại, anh tự nhủ: Chỉ hôm nay say thôi, sau này mình sẽ tỉnh táo.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD