Thời gian chốc chốc lại trôi, hôm nay đã đến ngày Thanh Sơn tổ chức sinh nhật. Đăng Khoa liếc nhìn đồng hồ, đã gần 4 giờ, còn 2 tiếng nữa là đến thời gian tổ chức sinh nhật của cậu ta.
Cậu chăm chú chỉnh sửa cổ áo dạ màu nâu của mình, vừa lầm bầm. Cái tên đó, sinh nhật thôi mà, cũng đâu phải cái gì lớn, vậy mà cậu ta lại quy định trang phục, bảo là muốn lên hình ‘tone sur tone’ với nhau, vậy nên cậu ta và gia đình quyết định màu chủ đạo là màu nâu. Lục tung cả tủ quần áo của cậu lên, đồ màu nâu có thể mặc trong bữa tiệc chỉ có chiếc áo khoác dạ này. Cũng may rằng trời hôm nay đột nhiên trở lạnh, vậy nên cậu mới yên tâm mặc áo khoác dạ dầy cộm này.
Từ nhà cậu đến nhà Thanh Sơn ở quận 9 cũng tầm 1 tiếng, Thanh Sơn bảo cậu cứ đến, ngày mai về cũng được, Đăng Khoa cũng định vậy vì dù sao đường cũng xa, về khuya có vẻ nguy hiểm. Sửa soạn xong hết, cậu cầm chìa khóa xe moto bước ra ngoài. Ducati Scramber là món quà mừng sinh nhật 18 tuổi của cậu hồi tháng 1 từ chị Yến, sau đó 1 tháng cậu đã lấy được bằng A2, đây cũng nhờ công sức Thanh Sơn chỉ cậu chạy xe moto suốt hè năm 11. Tên nhóc đó biết chạy xe moto là vì hay đu theo ông anh Thanh Hải- người có niềm đam mê với các xe phân khối lớn.
Khóa cửa nhà rồi khởi động, Đăng Khoa thầm mong sẽ không bị kẹt xe, đường từ quận 7 đến quận 1 phải qua tận 2 cây cầu, và 2 cây đó đểu nồi tiếng hay kẹt xe giờ cao điểm. Thật may là vẫn chưa đến giờ tan tầm, dòng người vẫn chưa đông đúc, cậu đến nhà Thanh Sơn sớm hơn 15 phút dự định. Người gác cổng nhìn thấy tấm thiệp mời liền mở cửa cho cậu lái xe vào. Đứng giữa khoảng sân rộng, cậu thoáng ngẩn người. Cậu biết Thanh Sơn là con nhà giàu, nhưng không ngờ nhà cậu lại giàu đến mức này. Bởi vì ở cạnh nhà bên khu dân cư ở quận 7, cậu luôn thấy gia đình cậu ta rất bình dị, không hề kiêu căng, chiếc xe hơi 4 chỗ họ chạy cũng là chiếc Kia Morning bình thường, tiền lì xì tết của Thanh Sơn thậm chí còn ít hơn cả cậu. Bây giờ thấy được mức độ giàu có của gia đình cậu ta, Đăng Khoa có một chút không biết diễn tả như nào. Đây có phải là kịch bản ‘Đột nhiên bạn thân tôi trở thành cậu ấm nhà giàu’ không?
Khoảng sân trước biệt thự khá rộng, đỗ đầy xe hơi đắt tiền. nhìn vào bên trong sân một chút là một ngôi nhà 1 tầng, thế nhưng diện tích tầng lại khá rộng, bên phải nhà là hồ bơi, còn bên trái nhà là cổng chào đến với bữa tiệc sinh nhật. Đăng Khoa đột nhiên bừng tỉnh, hèn chi, Thanh Sơn cứ nhắc đi nhắc lại đến nơi phải gọi cậu ta.
Đăng Khoa lấy điện thoại trong túi quần ra, cởi mũ bảo hiểm đặt trên bình xăng trước, gọi cho Thanh Sơn.
[Đến chưa?] Giọng nói của Sơn trộn với tạp âm tiếng ồn làm màng nhĩ cậu rung lên.
“Tao đến rồi, có chỗ để xe máy không?” Đăng Khoa nhìn xung quanh “Ở đây toàn xe hơi, tao sợ chen vô cạ trúng tao đền không nổi”
[Mày ở đó đợi tao, tao ra liền]
Nói rồi Sơn cúp máy. Đăng Khoa lắc đầu, gì chứ, đồ bất lịch sự. Thế nhưng đợi chưa đến 5 phút đã thấy Thanh Sơn mặc suit trắng bước đến.
“Xuống xe đi” Thanh Sơn vỗ vai cậu một cái
“Há, cậu ấm thành nhân viên đỗ xe hộ rồi á” Đăng Khoa cười cười, bước xuống xe.
“Bước làm gì, mày xuống yên sau ngồi, tao lái vào bãi” Thanh Sơn vỗ cái bốp lên vai cậu.
Sau đó Thanh Sơn lái xe chở cậu vòng ra cửa chính của sân, Đăng Khoa ‘ồ’ một tiếng trong lòng, hóa ra nằm khuất sau hàng cây, thảo nào cậu không thấy. Sau khi đỗ xe xong xuôi, Đăng Khoa lấy từ túi áo ra hộp trang sức đã chuẩn bị từ trước.
“Mày định cầu hôn tao hả” Thanh Sơn cười ha ha nhận lấy hộp quà.
“Christophe có mẫu nhẫn mới, tao lựa chục mẫu mới ưng mẫu này, không đắt tiền gì lắm đâu” Cậu khoác vai Thanh Sơn, vì chênh lệch chiều cao 1m78 và 1m85 nên cậu phải hơi rướn người lên, khỏi phải nhìn cũng biết trông bản thân mình rất mắc cười. Vậy nên cậu ngậm ngùi rụt tay về.
“Không sao, là mày tặng thì đều quý giá haha”
Đăng Khoa làm dáng muốn nôn, sau đó theo chân Thanh Sơn vào chỗ tổ chức tiệc.
“Tao không nghĩ mày giàu vậy, mày giả nghèo hả. 10 ngàn đồng còn xin tao” Đăng Khoa huých vào hông Sơn.
“Tao nghèo thiệt mà, tiền cũng là của ba mẹ tao chứ tao đâu có xu nào đâu. Hơn nữa do mày không hỏi chứ bộ” Thanh Sơn oan ức.
Sau khi dẫn cậu vào khu tổ chức tiệc, Thanh Sơn để cậu ngồi một nơi khá gần với sân khấu.
“Do chủ yếu gia đình tao muốn tổ chức để gặp mặt bạn bè luôn, với lại tao ít bạn nên đa số là người lớn, mày chịu khó nha. Muốn ăn uống gì cứ đến quần buffet với quầy bar lấy.” Thanh Sơn vừa nói vừa lấy nhẫn đeo lên ngón tay cái “Cám ơn bạn Khoa nha. Mình yêu bạn lắm. À ba mẹ tao bảo mày có mệt thì vô nhà hỏi người ta phòng tao, vô đó nằm nghỉ cũng được”
Đăng Khoa gật gật đầu sau đó nhìn Thanh Sơn rời đi. Cậu buồn chán lấy điện thoại ra xem, còn gần 1 tiếng nữa mới đến giờ, vậy nên cậu tạm rời chỗ ngồi, đến quầy bar lấy một ly nước rồi trở về chỗ. Cậu buồn chán nhìn xung quanh, nơi này đúng là chỉ có người lớn, ít nhất cũng đã 20 tuổi, một tên trẻ trâu như cậu ngồi ở đây thật lạc lỏng.
Cậu và Thanh Sơn chơi với nhau rất rất lâu, lúc mẹ cậu còn sống, hai bên gia đình rất thân thiết, ba mẹ Thanh Sơn luôn giúp đỡ bên gia đình cậu, ngay cả lúc mẹ cậu đột quỵ qua đời, ba mẹ cậu ta cũng đã hỗ trợ một phần chi phí tang lễ, thậm chí còn hỗ trợ tiền học phí cho cậu, do lúc đó chị Yến vừa ra trường, chưa tìm được công việc phù hợp, số tiền tiết kiệm của mẹ để lại lúc còn là phó tổng giám đốc một công ty nội thất cũng sẽ là không đủ nếu cậu và chị hai không sớm vực dậy. Thế nên mẹ của Thanh Sơn đã nói với cậu “Tiền tiết kiệm của mẹ con cứ để đó đi, dì giúp con tiền học phí riêng, đừng rút tiền của mẹ con ra”. Sau đó thật sự dì ấy đã hỗ trợ cậu đến khi chị cậu tìm thấy một công việc ổn định. Ân nghĩa này cậu luôn nhớ như in trong lòng, vậy nên Tết hay lễ cậu đều phụ giúp gia đình chú dì. Chú dì bảo chị em cậu nếu như chỉ 1 mình trãi qua lễ Tết thì rất buồn, vậy nên cứ xem gia đình chú dì là gia đình thứ hai đi. Từng có một lúc dì và chú dụ dỗ cậu gọi hai người ấy là ba mẹ, sau đó còn bảo không ngại nhận cậu là con nuôi đâu. Nhưng mà cậu thì ngại, cho nên dù thân thiết thế nào, dù cho họ có kêu cậu hãy chỉ xem những gì họ là là điều đương nhiên thì cậu vẫn đơn phương mang ơn họ.
Vai bị vỗ một cái, Đăng Khoa quay lại nhìn, nụ cười trên môi chợt tắt, người trước mặt ấy vậy mà lại là Tuấn. Sao Thanh Sơn không nói cho cậu biết nhỉ.
“Chào Khoa” Tuấn thân thiết ngồi xuống bên cạnh “Vẫn khỏe chứ?”
“Ừ, vẫn khỏe” Đăng Khoa gượng gạo, bầu không khí xung quanh cảm tưởng như đông đặc lại vậy.
“Tuấn có nhắn cho chị Yến muốn gặp cậu nói chuyện”
“Giữa tụi mình có gì để nói hả?” Đăng Khoa khó hiểu, cậu tưởng những gì có thể nói đều đã nói hết lúc Tuấn chỉ vào mặt cậu và mắng cậu rồi chứ.
“Xin lỗi” Tuấn gãi đầu “Tuấn xin chuyển về đây học đại học, cùng trường với Khoa, nên sau này có gì Khoa giúp đỡ Tuấn nha”
Đăng Khoa không biết nên nói gì nữa, nếu như đi du học xong cho đã rồi trở về đây học tiếp đại học, vậy thì lúc đó nằng nặc đòi đi làm gì?
“Xin lỗi vì lúc đó đã nói nặng Khoa”
Một cơn gió lạnh thoảng quét qua, Đăng Khoa chợt rùng mình, bàn tay đặt trên đùi bất giác nắm lại, đến giờ Đăng Khoa mới phát giác bàn tay mình đã sớm tê cứng vì lạnh. Thời tiết quái quỷ vì thế này, sao đột nhiên trở lạnh như Đà Lạt thế không biết. Bất chợt một bàn tay nắm lấy tay cậu ủ ấm. Đăng Khoa như bị điện giật rút vội tay ra. Chỉ thấy gương mặt Hoàng Tuấn phảng phất một nét thất vọng.
“Thì ra Khoa ghét Tuấn như vậy”
Đăng Khoa tự nhiên cảm thấy bối rối vô cùng. Cũng không phải ghét, chỉ là cậu không muốn gặp lai nữa thôi. Ai lại muốn tự nhiên thân thiết với một người đã từng mắng mình rồi ‘đá’ mình đâu chứ. Cậu mím chặt môi không nói.
Tuấn thở dài khe khẽ, biết ngay mà, làm sao có thể dễ dàng tha thứ như vậy. Lúc đó cũng chỉ là tuổi còn trẻ nên xốc nổi và kiêu ngạo, nhận được đơn trúng tuyển của một trường bên Thụy Sĩ với học bổng 100%, ai lại không muốn đi. Vậy nên khi Đăng Khoa bảo hắn suy nghĩ lại, hắn vậy mà lại vội kết luận Đăng Khoa vì không muốn yêu xa mà ép hắn từ bỏ học bổng. Sau này sang đó, hắn mới biết lý do Khoa kêu như vậy là vì cậu sợ hắn học không nổi, bởi lẽ cái tính kiêu ngạo ấy, cậu sợ hắn không kiềm chế được tự mãn rồi xao nhãng việc học và ước mơ. Quả thật vậy, sau khi sang trời Tây, hắn đã ăn chơi đủ kiểu, sau đó điểm thi không đủ, nhà trường đuổi hắn về, ba mẹ lại dùng tiền đưa hắn sang Úc du học tự túc, hắn lại tiếp tục ăn chơi, chỉ đến khi hắn nhận ra điểm của hắn không đủ để ứng tuyển vào các trường đại học thì hắn mới trượt dài trong thất bại, hắn nghĩ đến lời nói của cậu, hắn xin ba mẹ cho hắn về Việt Nam học. Sau đó biết tin Thanh Sơn tổ chức tiệc sinh nhật, hắn mới mặt dày nhờ anh họ là bạn cùng câu lạc bộ chơi xe với Thanh Hải, xin một tấm thiệp mời rồi đến đây.
“Khoa…”
“Đăng Khoa” Tiếng kêu của Thanh Sơn cắt ngang lời nói của Hoàng Tuấn. Chỉ thấy cậu ta bước vội đến bên này, kéo Đăng Khoa ra sau lưng như gà mẹ bảo vệ con mình, chỉ thẳng mặt Hoàng Tuấn “Mày về đây làm cái đ*o gì?”
Đăng Khoa bối rối, hơn phân nửa mọi người đều đã nhìn sang bên này. Trời ơi Thanh Sơn, cậu có biết nhìn hiện tại chúng ta giống gì không? Giống tình địch tranh người yêu đó. Làm ơn ai đó đào cái hố cho cậu chui xuống đi mà.
“Tôi đến mừng cậu 18 tuổi” Hoàng Tuấn lấy hộp quà khá to bên cạnh ra đưa cho Thanh Sơn “Chúc mừng sinh nhật”
“Tao không cần quà của loại đểu cáng như mày” Thanh Sơn hất văng bàn tay đang cầm quà của hắn.
“Thanh Sơn…” Đăng Khoa gọi nhỏ.
Thanh Sơn quay lại trừng với cậu “Cậu còn ở đó ngồi nói chuyện với nó hả? Không sợ nó chỉ vào mặt mắng thêm lần nữa sao?”
Ồn ào bên này đã thu hút thêm nhiều người, Mẹ của Thanh Sơn cũng bước đến cạnh cậu ta hỏi có chuyện gì. Sau khi nhìn rõ mặt Hoàng Tuấn, sắc mặt của dì cũng hơi tối đi.
“Hoàng Tuấn hả con. Được rồi, bạn bè lâu ngày không gặp nói với nhau vài câu thôi mà.” Sau đó dì quay sang Thanh Sơn “Sơn với Khoa đi theo mẹ, phụ mẹ vài việc vặt nhé”
Thanh Sơn trước khi đi trừng mắt với hắn xong mới kéo cậu rời khỏi. Đăng Khoa cắn môi, sao nhìn như cô vợ nhỏ bị ăn hiếp rồi chồng với mẹ chồng ra giải cứu quá vậy. Xin lỗi mày, tao không muốn tưởng tượng vậy đâu.
Dẫn cậu đến một khu khác, dì mới dặn dò “Ôi thằng bé đó về sao, dì không biết, con đừng khó chịu nha Khoa. Con ngồi ở đây đi, đây là khu cho bạn của Thanh Hải. Thằng nhóc Hoàng Tuấn đó, hồi trước làm vậy với con rồi mà còn quay về đây nữa chứ” Sau đó dẫn Thanh Sơn đi.
Đăng Khoa nhìn đồng hồ, trận hỗn loạn lúc nãy cũng làm thời gian gần đến 6 giờ rồi. Cậu liếc nhìn sang bên khu đối diện, cảm thấy Hoàng Tuấn nhìn sang bên này liền vội thu lại tầm mắt. Nhưng mà cậu rất thắc mắc, vì sao ngay cả dì cũng khó chịu với Tuấn vậy nhỉ.