Chương 1: Vô thường đến trở tay không kịp
Hôm nay cô lại bị giám đốc gọi vào phòng mắng một trận vì công việc hoàn thành không kịp deadline. Thời gian này công việc rất nhiều, nhân viên cũ lại nghỉ đẻ, giờ cả công ty còn mình cô là Editor. Bận rộn đến khiến Niệm Chân trở tay không kịp, đôi lúc sẽ xảy ra sơ sót, hoặc không kịp tiến độ bàn giao. Cô nhìn cánh cửa phòng giám đốc trước mặt, lặng lẽ hít vào một hơi để lấy dũng khí gõ cửa:
- “Cốc… cốc... cốc...”
- “Vào đi!“
Cô đưa tay mở cửa bước vào, đứng đối diện bàn làm việc của Giám đốc. Khoảng cách đứng khá xa, cô không dám lại gần, bởi vì nhìn khuôn mặt tức giận của giám đốc đã khiến cô run rẩy, sợ hãi rồi.
- “Anh gọi em có việc gì ạ?“ cô biết tại sao anh lại gọi mình, nhưng vẫn cố tình giả vờ không biết.
- “Em bị làm sao vậy? Anh biết dạo này công việc khá nhiều, nhưng cũng không đến nỗi một ngày không ra được mấy video, đồng ý là các bạn mới chắc chắn không làm được, nhưng em làm bao nhiêu lâu rồi hả Tiểu Niệm? Em đâu còn là cô bé mới vào lơ ngơ không biết việc nữa? Cả một ngày? Một ngày đấy em có hiểu không? Em làm cái gì mà một ngày vẫn không hoàn thành công việc vây? Anh thấy trước giờ em đâu có vậy đâu? Em có biết hôm nay anh bị đối tác hủy hợp đồng và phải bồi thường bao nhiêu tiền vì vi phạm hợp đồng không? Em nhìn đi! Là em tặng anh đó!” giám đốc tức giận rống lên, cầm tệp hợp đồng của đối tác vứt mạnh xuống bàn, thở phì phò, mặt đỏ bừng vì quá tức giận.
Niệm Chân không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cúi đầu im lặng nghe chửi, cô cũng không muốn mọi chuyện như vậy, nhưng thật sự lượng công việc trong thời gian này rất nhiều, khiến bản thân cô bị quá tải. Phải đeo tai nghe liên tục, tập trung tinh thần cao độ, căn chuẩn từng âm thanh, hình ảnh, chính xác từng li từng tí đến nỗi tai cô bị ù đi nghe không rõ, tinh thần cũng kém đi hẳn, cô ấm ức nghĩ, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tức giận của giám đốc, lại nghĩ đến hoàn cảnh bây giờ của cô, lại cúi đầu lí nhí xin lỗi:
- “Em xin lỗi, lần sau em sẽ cố gắng hơn ạ!“
Mặc dù cô không sai, nhưng cuộc đời dạy cô phải biết cúi đầu, ở vị trí này của cô không có quyền lên tiếng. Dù đúng dù sai, người sai vẫn là người thấp cổ bé họng.
Đứng nghe chửi hơn hai mươi phút, cuối cùng cô cũng được lết thân xác mệt mỏi bước ra khỏi phòng! Ngồi trên ghế lặng lẽ ngẩn ngơ, cô suy nghĩ về bản thân, về công việc mệt mỏi này. Đôi lúc cô có suy nghĩ mình có nên nghỉ việc không? Mình còn trẻ mà? Cũng nên xông xáo hoặc tìm một công việc nào khác để lấy thêm kinh nghiệm hoặc cũng có thể để bản thân biết được mình muốn gì? Công việc nào hợp với mình hơn?.
Nhưng mà cuộc sống hiện tại khiến cô không dám từ bỏ công việc này, bản thân cô còn có quá nhiều thứ phải suy nghĩ và nó yêu cầu cô phải có một công việc có lương cứng ổn định. Nếu bây giờ cô nghỉ việc thì không biết tương lai phía trước của cô sẽ như nào? Gia đình cô không giàu có, nhà chỉ có mình cô là con một, bố mẹ ở quê thì làm nông dân, chỉ trông chờ vào đàn lợn con mới sinh được 3 tháng, và vài đám ruộng bé bé cày cuốc quanh năm cũng chỉ đủ ăn, không dư giả gì. Nhìn bố mẹ lam lũ vất vả nhưng vẫn kiên quyết cho cô đi học, bởi họ không muốn cuộc đời cô cũng khổ như họ! Bố mẹ cô vay ngân hàng để cho con được đi học như bao người khác. Bây giờ cô học xong rồi, ra trường cũng được ba năm, nhưng với đồng lương ít ỏi của mình không biết phải bao nhiêu năm nữa mới có thể trả hết nợ đây? Mặc dù Bố mẹ cứ bảo không cần cô lo, bố mẹ tự trả được. Nhưng mà nhìn thấy mái tóc đã ngả bạc, tấm lưng đã hơi còng của bố, đôi vai gầy yếu và bàn tay thô ráp vì vất vả lam lũ của mẹ, cô lại nhịn không được mà rơi nước mắt. Cô không thể cho bố mẹ cuộc sống sung sướng lúc còn trẻ thì cũng sẽ cố gắng cho bố mẹ hưởng phúc khi về già.
Thở dài một hơi, cô thấy bản thân mình quá thất bại. Hai mươi sáu tuổi, bạn bè có gia đình con cái đầy đủ, công việc ổn định hết rồi, còn lại mình cô vẫn lông bông không có chủ đích, vừa muốn nghỉ ngơi một thời gian cho đỡ áp lực, nhưng chính những cái áp lực cuộc sống đó lại khiến cô không thể bỏ được.
Cô phải làm sao đây? Liệu có còn lối nào cho cô đi?
Nhìn màn hình máy tính vẫn còn mở phần mềm premiere mà nhức mắt! Nhưng cô không có lựa chọn nào khác! Cuộc sống này quá khắc nghiệt, nếu bạn không mạnh mẽ mà bước qua, vậy bạn sẽ bị nó nhấn chìm mãi mãi.
Niệm Chân cầm cốc nước đưa lên uống, rồi chợt phát hiện nước đã hết từ bao giờ rồi. Cô mệt mỏi cầm cái cốc đã không còn nước đứng dậy đi lấy thêm nước, cả ngày hôm nay cô chưa kịp ăn gì, bụng bây giờ đang kêu ọc ọc… Hôm nay quả thật rất bận rộn rồi, một mình cô cân hết bốn video của bên đối tác, mới xong có ba video, vẫn còn một video thô nữa chưa được xử lý.
Haizzz!!! Lại phải tăng ca nữa rồi, dạo này cô thường xuyên tăng ca như cơm bữa vậy, tình hình thế này chắc cô xỉu mất. Cô biết sức mình bây giờ đã sắp chạm đến giới hạn rồi, tay chân đang run rẩy, cô cảm thấy nguy rồi, công ty mọi người đã về gần hết, chỉ còn lại 2-3 người vẫn chưa về, Niệm Chân thấy ngày càng choáng váng, trời đất chao đảo… Mọi thứ xung quanh bắt đầu mơ hồ, cô chỉ kịp nhìn thấy có một bóng người trước mắt đang như vẻ vội vã chạy đến, nhưng cô không kịp nhìn rõ… rồi bản thân không còn biết gì nữa.