Niệm Chân tỉnh lại là Lúc bác sĩ đang kiểm tra cho mình, cô mơ màng nắm lấy bàn tay bác sĩ nói một cách hốt hoảng: "Đừng gọi điện cho người nhà!" cô không muốn bố mẹ phải lo lắng cho mình thêm nữa.
Bàn tay kia vỗ nhẹ lên cái tay đang nắm lấy của cô mà trả lời: "Ừ! Không gọi!" Nghe được câu trả lời như mong muốn, cô yên tâm thiếp đi.
anh quay qua nói chuyện với người đưa cô vào bệnh viện :
- "Anh là gì của bệnh nhân?" Niệm Chân chỉ nghe được loáng thoáng:
- "Tôi là đồng nghiệp cô ấy, cô ấy sao rồi bác sĩ?"
- "Bệnh nhân ngất đi vì áp lực quá lớn, bị kiệt sức, cộng thêm ăn uống không đều độ, cần nghỉ ngơi nhiều hơn nữa. Ăn uống đầy đủ và bổ sung chất dinh dưỡng nhiều vào, ngoài ra nên hạn chế lao lực quá sức, giữ tinh thần thoải mái nhiều hơn!"
- "Vâng! Cảm ơn bác sĩ!" người đàn ông đó trả lời.
- "Tạm thời để bệnh nhân truyền dịch và nghỉ ngơi ở đây theo dõi thêm, có vấn đề gì thì gọi cho tôi" anh quay qua nói với y tá.
- "Vâng, thưa bác sĩ Trần..."
Ơ mà khoan đã!… Cô thấy có gì đó không đúng. Đồng nghiệp của cô hình như về gần hết rồi mà? Chỉ còn lại Giám đốc với chị quản lý là chưa chưa về thôi! Sao lại có thêm một người nữa??? Hơn nữa nghe giọng nói rất lạ! Cô làm việc ở công ty cũng được gần 3 năm rồi, làm gì có ai mà cô không nghe ra giọng nói đâu?
Niệm Chân giật mình mở bừng mắt, nhìn thấy trong phòng toàn là những gương mặt lạ lẫm, ngay cả một bóng dáng quen thuộc cũng đều không thấy! Nhìn người đàn ông đứng đối diện giường, cô nghĩ chắc là người này vừa lên tiếng là đồng nghiệp của cô đây mà! Nhưng cô đâu có quen???
Đúng lúc chuẩn bị lên tiếng hỏi tình hình thì bên ngoài có người đạp mạnh cửa xông vào. Đi vào là một người phụ nữ cao tầm 1m6, dáng người thon thả điệu đà, bên cạnh là một đứa bé gái tầm 7-8 tuổi khuôn mặt non nớt xinh đẹp, nhìn hai người rất giống nhau! Chắc chắn là con gái người phụ nữ này rồi! Nhưng mà sao nhìn người phụ nữ này lại tức giận vậy? Nhất là ánh mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Ánh mắt đó khiến cô giật mình sợ hãi.
Người này không nói không rằng bước nhanh đến bên giường bệnh, đang lúc mọi người không biết chuyện gì xảy ra thì cô ta giơ cánh tay lên "chát…" cả căn phòng im lặng như tờ, không một tiếng động, bàn tay năm ngón in trên khuôn mặt Niệm Chân. Cô cũng ngơ rồi, đang yên đang lành tự nhiên bị ăn tát???
Người đàn ông đối diện là người tỉnh lại nhanh nhất. Anh chạy đến kéo người đàn bà kia ra xa giường bệnh, tức giận quát:
- “Cô làm cái gì vậy? Bị điên à?"
Người phụ nữ đó nghe vậy càng tức thêm, cũng gân cổ lên cãi lại:
- “Làm cái gì à? Tôi làm cái gì anh còn không biết sao? Sao anh lại ở đây? Cô ta là ai? Hả? Vừa nãy Hân Hân bảo tôi, có thấy anh bế một cô gái trông rất lo lắng vào bệnh viên, tôi còn tưởng cô ấy nói đùa, thật không ngờ lại đúng là như vậy! Khốn nạn!"
- "Cô nói linh tinh cái gì vậy hả? Làm tôi mất mặt vậy chưa đủ à? Con còn ở đây đấy! Cô hành xử như vậy à?"
- “Tôi hành xử như nào? Hả? Anh nói xem? Anh còn biết đến con à? Anh ngoại tình sau lưng tôi, còn bắt tôi hành xử như thế nào? Con cũng lớn rồi, nó cũng biết suy nghĩ đấy!“
Người đàn ông kia bất lực thở dài, hai tay vuốt mặt tức giận nhìn cô ta:
- “Thật hết nói nổi với cô, tôi ngoại tình lúc nào hả? Cả ngày chỉ biết nghĩ vớ vẩn, có thời gian nghĩ vớ vẩn như vậy sao không tìm việc mà làm đi, đi ghen lung tung như vậy cô không thấy mất mặt nhưng tôi thì có đấy! Mặt tôi không dày như vậy! Tôi ngày ngày cố gắng kiếm tiền, đi sớm về muộn không phải để hai mẹ con cô có cuộc sống tốt hơn sao? Còn đây…” anh ta chỉ vào Niệm Chân rồi tiếp tục nói: “Đây là Niệm Chân, nhân viên mới vào công ty. Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp, đồng nghiệp đơn thuần cô hiểu không hả?“
Niệm Chân nghe vậy thì càng mơ hồ hơn, cái gì mà mới được hai tháng? Cô làm được gần ba năm rồi đấy. Còn anh ta là ai? Sao cứ bảo là đồng nghiệp của cô? Lúc này trong đầu cô bỗng xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ… không phải đây là tình tiết trong bộ truyện tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết mà cô mới đọc tối qua sao? Sao nó y chang như cuốn tiểu thuyết đó vậy? Nhân vật nữ phụ trong đó cũng tên là Niệm Chân, cũng làm Editor thuộc công ty Stray Kids Media, giám đốc công ty đó tên là Ngô Lỗi. Cô nữ phụ này tính tình kiêu căng, hiếu thắng, rất thảo mai, nên rất được lòng mọi người trong công ty. Nhà cũng có điều kiện, rất xinh đẹp. Cô ta thích nam chính trong truyện nhưng mà mô típ trong truyện luôn luôn là nam nữ chính sẽ đến với nhau mà, cho nên kết cục của nữ phụ trong truyện rất thảm hại… nếu cô không nhầm, thì có lẽ… thật sự cô xuyên sách rồi! Niệm Chân đau khổ nhìn trời, mải suy nghĩ quên luôn chuyện trước mặt. Ngơ ngác chìm trong suy nghĩ, nếu đúng là như vậy thì cô sẽ phải nhận kết cục như trong truyện sao? Không! Không được, cô quyết tâm phải thay đổi. Nếu như mình không yêu nam chính, không cản trở nữ chính thì có lẽ cốt chuyện sẽ thay đổi chứ??? Miên man nghĩ đến kết cục của mình làm gương mặt cô trở nên thật buồn cười, lúc xanh lúc trắng, thay đổi nhanh như con tắc kè hoa vậy! Mãi cho đến lúc có bàn tay lành lạnh chạm vào mặt mình mới kiến cô giật mình tỉnh lại. Cơn đau rát cũng vì bàn tay lạnh đó mà đỡ hơn, không còn bỏng rát khó chịu như trước nữa, Niệm Chân ngước đôi mắt lên nhìn anh, trong mắt toàn là ngạc nhiên và bất ngờ. Khuôn mặt ngờ nghệch đáng yêu!