Liếc mắt nhìn bảng tên trên ngực trái anh có ghi “ Hạo Hiên” woa! Cái tên thật đẹp! Y như con người anh vậy, đẹp trai, cao ráo, bàn tay trắng do suốt ngày tiếp xúc với dung dịch diệt khuẩn, ánh mắt điềm tĩnh của anh đang kiểm tra vết thương trên mặt và bàn tay đang truyền dịch do bị tác động mạnh khiến nó chảy máu ra, chảy ngược lên ống truyền dịch. Thấy mọi thứ không đáng ngại mới đứng thẳng lưng mặt lạnh lùng nhìn hai người đang tranh cãi:
- "Hai người muốn cãi nhau thì phiền ra ngoài mà cãi, đây là bệnh viện không phải là cái chợ, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi." Lúc này cuộc cãi vã mới ngừng lại!
Cô tỉnh táo lại vội vàng nhớ lại nội dung cốt truyện, lên tiếng giải thích..."Chị ơi! Tôi với giám đốc thật sự không phải như chị nghĩ đâu ạ! Tôi là nhân viên công ty anh ấy ạ! Đúng lúc tôi bị ngất thì giám đốc đi qua nhìn thấy nên có lòng tốt đưa tôi đến bệnh viện thôi ạ, thật sự không giống như chị nghĩ đâu!" sau khi nghe tôi nói cũng giống như lời Giám đốc nói, cô còn sợ người ta không tin, liền giơ tấm thẻ nhân viên đang để bên cạnh cô giơ lên!
- “Đây ạ! Tôi mới đến công ty không lâu, mấy hôm nay công ty phải tăng ca nhiều nên sức khoẻ tôi không tốt, mới bị ngất đi thôi ạ! Tôi với giám đốc thật sự không có gì cả! Nếu chị không tin, có thể bảo giám đốc chúng tôi cho xem camera, chắc chắn sẽ rõ ạ!“ cô vội vàng nói.
Ngô Lỗi nghe xong lời cô nói, không nói không rằng trực tiếp cầm điện thoại lên gọi cho bên bộ phận an ninh: “Lập tức xuất cho tôi đoạn video vừa nãy lúc cô Niệm Chân ngất xỉu, thời gian khoảng 9h30 - 10 giờ sáng nay, xong thì gửi ngay vào máy của tôi” rồi tắt máy, tức giận nhìn người vợ của mình.
Năm phút sau điện thoại anh rung lên có tin nhắn, anh ta mở ra xem rồi trực tiếp đưa điện thoại cho vợ. Người vợ nhìn đoạn video thấy rõ ràng người sai là mình, nên mặt ngượng ngùng đầy vẻ ái ngại ngước lên nhìn cô, ấp úng không biết nói sao!
Giám đốc lên tiếng luôn: "Cô nhìn thấy rõ chưa??? Nhìn xem mình đã làm cái gì, còn không mau xin lỗi đi, đứng đực ra đấy làm gì?"
Lúc này người phụ nữ cũng vội vàng lên tiếng như thể mới lấy lại tinh thần vậy: "Xin lỗi nhé! Thật sự rất xin lỗi, tôi không biết mọi chuyện chỉ như vậy, vừa nãy là tôi sai, tôi nghe người ta nói xong tức quá nên mới hành động như vậy! Mong cô bỏ qua cho tôi!" ánh mắt thành khẩn nhìn Niệm Chân.
- "Dạ! không sao đâu ạ!" rồi cô quay qua nói với giám đốc: "Cảm ơn anh đã đưa em vào viện ạ! Hiện tại em không sao rồi, anh đưa chị và cháu về đi."
Ngô Lỗi Ái ngại lên tiếng: "Anh xin lỗi nhé! Tự nhiên lại để em bị như thế này thật ngại quá."
- "Dạ, không sao đâu anh." Cô mỉm cười nói với anh.
- "Em thấy trong người đỡ hơn chưa? Em có người nhà nào ở đây không??? Để em một mình ở lại không ổn cho lắm!"
- "Không sao, anh cứ đưa chị và cháu về đi, lát em gọi bạn em đến là được rồi!"
Ngô Lỗi nghĩ một lúc mới gật đầu: "Ừ, Thế cũng được. Vậy có gì cứ gọi cho anh nhé, anh về trước, có thời gian lại vào thăm em." Sau đó nói với vợ: "Còn không đi, đứng đây làm gì nữa!" chị vợ ái ngại nhìn cô xin lỗi lần nữa rồi cũng dẫn theo con gái bước ra ngoài theo chồng!
Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, bác sĩ thấy mọi chuyện ổn rồi nên cũng lên tiếng: "Cô nghỉ ngơi đi, có gì thì ấn chuông, sẽ có người đến!" thấy cô không trả lời, anh ngẩng đầu lên nhìn. Cô còn đang mải nhìn theo bóng lưng gia đình vị giám đốc này vừa suy nghĩ miên man nên không nghe được lời anh, lơ đãng nói: "Anh thử nói xem, chị ấy phải yêu giám đốc chúng tôi nhiều đến thế nào mà chỉ vì chuyện nhỏ này, còn chưa biết sự thật ra sao đã chạy đi đánh ghen như vậy?" ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa.
- "Cô chưa yêu bao giờ sao?" anh không trả lời mà hỏi ngược lại cô.
Cô nhìn anh, rồi mỉm cười: "Tại vì tôi xấu, tính cách lại không tốt nên không muốn yêu để làm khổ người khác." câu trả lời của cô khiến anh bật cười:
- "Cứ từ từ, rồi cô cũng sẽ biết!"
- "Tôi năm nay 26 tuổi, đã đủ từ từ rồi! Bạn bè tôi bây giờ con đã học mẫu giáo rồi!"
Bác sĩ lại nói: "Tôi năm nay 30 rồi, cũng như cô đấy thôi."
- "Anh chưa có người yêu sao???" cô ngạc nhiên nhìn anh, cao ráo, đẹp trai, công việc lại tốt như vậy mà vẫn còn độc thân sao???
- "Bởi vì tôi rất bận, không có thời gian để ở bên người yêu nhiều, nên không muốn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của người khác."
Cô cười: "Hahaha! Anh với tôi thật giống nhau."
Anh cũng cười rồi nhìn lại cô, một lúc sau anh lên tiếng: "Cô không thấy tôi quen sao?"
- "Tôi với anh quen nhau sao?"
- "Không có! Chỉ là giống nhau như vậy mà không làm bạn với nhau thì thật tiếc. Vậy hai người cùng giống nhau có thể làm bạn không?" Hạo Hiên hơi hụt hẫng, cô không nhớ anh. Nhưng mà không sao, dần dần sẽ nhớ lại thôi.
Cô nhìn anh, ánh mắt lấp lánh cười vui vẻ: "Tất nhiên rồi." cô vui mừng còn không kịp ấy chứ! Vừa mới đến nơi xa lạ này, không quen ai, không biết tình hình thế nào, có được người bạn chất lượng như vậy, có ngu mới không đồng ý.
Sau đó lục lọi tìm điện thoại, rồi ánh mắt thất vọng nhìn anh: “Tôi hình như quên điện thoại ở công ty mất rồi!“ mặt buồn buồn nhìn anh, rồi đột nhiên xoè tay ra trước mặt anh, anh nhìn cô không hiểu: "Làm gì?"
- “Anh đưa điện thoại của anh cho tôi đi!” mặc dù không hiểu nhưng anh vẫn đưa cho cô. Niệm Chân mở máy ấn số của mình vào rồi ấn nút gọi đi, sau mấy hồi chuông thì đầu dây bên kia cũng có người nghe máy, cô tự nhiên đực ra, tại sao trong đầu cô lại tự hiện lên số điện thoại ở đây nhỉ? Như thể chính bản thân cô là người ở đây chứ không phải vừa xuyên vào thân thể này vậy.
- "A lo?" đầu dây bên kia nghe máy.
- “Chị Anh à? Là em đây! E để quên điện thoại ở công ty đúng không chị?“
Bên kia trả lời lại nhanh chóng: "Ừ, đúng rồi! Em sao rồi? Khỏe hơn chưa?"
- “Em khoẻ hơn rồi chị! Mà chị ơi, chị ship điện thoại qua bệnh viện giúp em với?”
- “Em ở bệnh viện nào? Để chị gửi qua cho?“ cô ngước nhìn anh rồi hỏi: "Đây là bệnh viện nào?”
Anh trả lời: "Bệnh viện Tân An." cô nghe được câu trả lời liền nói vào điện thoại : “Chị ơi chị gửi qua bệnh viện Tân An giúp em nhé! Đến thì gọi vào số này nha chị!”
- "Ok e! Nghỉ ngơi chóng khoẻ nhé! Hết giờ làm chị vào thăm em!"
- “Dạ! Bye bye chị.“
- “Ừ bye em!“ cô tắt máy trả lại điện thoại cho anh, rồi nói: "Lát bạn tôi gửi điện thoại qua đây! Lát người ta gọi điện, anh xuống lấy điện thoại giúp tôi nhé! Người bệnh như tôi không đi lại được!”
Nói xong cô giơ giơ cánh tay đang truyền dịch lên trước mặt anh! Sai anh như thể đó là điều dĩ nhiên vậy. Anh cười cũng không trả lời quay đi ra ngoài chỉ bỏ lại một câu: "Nghỉ ngơi đi!"