Kẻ bị bỏ lại
CHƯƠNG 1 📘 – KẺ BỊ BỎ LẠI
---
Bầu trời Linh Vân Phong tối sầm, mây đen cuồn cuộn. Gió lớn quét qua mặt đất đóng băng, khiến bụi tuyết bay mù mịt.
Tại trung tâm quảng trường đá, một thanh niên khoác áo lam sẫm, toàn thân bê bết máu, quỳ một gối xuống đất. Gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như kiếm.
Vương Nham.
Người từng được xem là thiên tài hiếm thấy của Thánh Linh Tông, nay lại bị xiềng bằng linh thuật, trở thành “người bị xét xử” trước ánh nhìn của cả trăm tu sĩ.
Một vị trưởng bối đứng phía trên cao, áo đạo bào tung bay, giọng nói vang vọng khắp không gian:
— Vương Nham, ngươi bị nghi là vi phạm giới luật môn phái, tu luyện công pháp cấm kỵ, còn có liên quan đến sự ra đi của Tống trưởng lão. Ngươi còn gì để biện hộ?
Không khí im lặng đến nghẹt thở.
Ánh mắt của những người xung quanh đều phủ đầy lạnh lẽo. Không còn sự kính trọng năm nào. Không còn tiếng hô “sư huynh”, “thiên tài”, “truyền nhân chân chính”.
Chỉ có im lặng. Và sự quay lưng.
Vương Nham chậm rãi ngẩng đầu. Máu chảy từ khoé miệng, nhưng giọng hắn vẫn vững vàng:
— Ta không phản bội ai. Ta cũng chưa từng ra tay với người vô tội.
— Nhưng các người... từng người một, đều quay lưng với ta, không cần bằng chứng, chỉ cần lời đồn là đủ để phán tội. Trưởng lão kia nhíu mày, giọng nói trầm xuống:
— Cửu Thiên Tàng Thư bị mất đúng vào thời điểm ngươi rời khỏi đại điện. Ngươi có dám nói không liên quan?
Vương Nham cười nhạt. Ánh mắt hắn lướt qua những gương mặt quen thuộc bên dưới — có người từng gọi hắn là huynh, có người từng uống rượu dưới trăng cùng nhau, có cả sư muội từng ngưỡng mộ hắn tha thiết...Giờ đây, tất cả đều đứng phía đối lập. Không ai bước ra nói một lời công bằng.
— Các người muốn một kẻ chịu tội thay? Được.
— Các người muốn có lý do để trừ khử một kẻ các người không kiểm soát được? Được.
— Ta... chấp nhận.
Tiếng hắn trầm đục, nhưng từng chữ như đinh đóng cột.
Một luồng linh áp đè xuống. Vị chưởng môn bước ra, tay cầm lệnh bài phong ấn. Ánh mắt ông mang chút xót xa, nhưng cuối cùng vẫn lạnh lùng nói:
— Vương Nham, từ nay ngươi bị trục xuất khỏi Thánh Linh Tông.
— Kể từ giờ phút này, ngươi không còn là người của chính đạo.
Lời vừa dứt, kết giới lập tức siết chặt lấy hắn.
Linh lực trong cơ thể bị phong bế.Hắn khuỵu gối xuống đất.
Nhưng đôi mắt vẫn ngẩng cao. Không cầu xin. Không oán trách.Một đạo ánh sáng bay lên trời. Lệnh trục xuất từ Thánh Linh Tông được truyền đi khắp các đại tông môn.
Ngay trong ngày hôm đó, tên của Vương Nham đã xuất hiện trong lệnh truy bắt của nhiều phái tu tiên. Hắn bị xem là người mang theo bí pháp cấm kỵ, là mối nguy cho chính đạo.
Không ai hỏi thật – giả.
Không ai tra xem đúng – sai.
Chỉ cần một lý do: "Hắn đã bị đuổi khỏi Thánh Linh Tông."
Thế là đủ để khiến tất cả đồng loạt ra tay.
---
Ba ngày sau.
Trong một rừng cổ, Vương Nham bước đi loạng choạng, áo lam rách nát, linh lực rối loạn. Phía sau là ba tu sĩ từ Thiên Huyền Môn đang truy kích. Hắn đã bị thương nặng, lại còn bị phong một phần tu vi
“Vương Nham! Dừng lại! Giao ra bí pháp, bọn ta có thể tha chết!”
Tiếng quát vang lên từ phía sau.
Hắn không quay đầu.
Giữa tiếng gió thét gào, hắn chỉ khẽ nói một câu:
— Các ngươi muốn nó đến thế sao?
— Vậy thì... xuống đây mà lấy.
Trước mặt hắn là Ma Vực — một khe nứt đen sâu hun hút, được ghi trong điển tịch cổ là nơi không người nào từng quay lại.
Một bước qua đó… là không còn đường sống.
---
Tiếng kiếm rít vang sau lưng.
Một đạo ánh sáng đâm thẳng vào vai hắn.
Máu văng tung tóe, nhưng Vương Nham không thèm liếc nhìn.
Hắn đứng trước mép vực, máu chảy từ khoé môi, ánh mắt đỏ sậm.
— Các ngươi đã chọn cách vứt bỏ ta...
— Tốt.
— Từ giờ, ta không còn liên quan gì đến các ngươi nữa.
Gió rít từng hồi, cuồng phong nổi lên quanh mép vực sâu.
Phía sau, những kẻ truy đuổi vẫn chưa dừng tay. Kiếm quang vẽ loạn trên trời, linh lực rít qua như mũi tên xuyên mây.
Phía trước, Ma Vực mở ra như miệng một con hung thú đen ngòm, nuốt mọi ánh sáng, mọi hy vọng, mọi lối về.
Vương Nham cười. Đó không phải là nụ cười của một kẻ điên loạn. Mà là nụ cười... của người đã buông bỏ tất cả.
— Các ngươi muốn xóa tên ta khỏi thế gian này?
— Được. Ta sẽ để chính thế gian này... phải nhớ đến ta.Không chần chừ.
Không do dự.
Hắn nhảy xuống.
Một luồng khí đen từ Ma Vực lập tức bốc lên, như vô số móng vuốt kéo lấy hắn, nhấn chìm hắn vào bóng tối.
Tiếng gọi từ phía sau đã muộn. Không ai dám bước tới thêm nửa bước.
Bởi không ai từng xuống Ma Vực mà còn sống.
---
Trời đổ mưa.
Cả tu giới nghĩ rằng Vương Nham đã chết.
Không ai biết — đó chỉ là khởi đầu của một cơn ác mộng.
Một ngày nào đó, hắn sẽ trở lại.Không phải để minh oan.
Mà là để đòi lại tất cả những gì từng bị cướp đi — bằng chính đôi tay của kẻ từng bị cả thiên hạ vứt bỏ.Không ai từng quay lại từ Ma Vực.
Và nếu có ai đó sống sót… thì kẻ đó sẽ không còn là người trước kia.
---
Cơ thể hắn như rơi vào biển lửa. Từng tế bào như bị thiêu đốt rồi tái tạo. Đan điền như vỡ vụn. Kinh mạch như bị xé nát rồi kéo dài ra, từng đoạn nối lại bằng một thứ năng lượng xa lạ, vừa đen kịt vừa trong suốt như thủy tinh.
Linh hồn hắn không còn ổn định. Mỗi nhịp thở là một lần thách thức sống còn.
Trong bóng tối, những ảo ảnh trôi nổi quanh hắn — là những gương mặt từng phản bội, từng quay lưng, từng phán tội hắn.
Có ánh mắt của sư muội Lạc Yên, chứa sự hoảng sợ và ghê tởm.
Có tiếng cười của đám trưởng lão, khi quyết định xoá tên hắn khỏi ngọc giản.
Có cả... khuôn mặt điềm đạm của Tiêu Viêm, nhìn hắn từ trên cao như thể mọi chuyện đã được an bài từ trước.
---
Vương Nham mở mắt.
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy... bản thân không còn thuộc về ánh sáng.
Ánh sáng đã vứt bỏ hắn.
Từ giờ, hắn chỉ bước đi trong bóng tối — và chính hắn sẽ biến bóng tối ấy thành lưỡi kiếm, chém về phía ánh sáng từng phản bội.ẦM!!
Khí tức bạo phát từ cơ thể. Đá vụn dưới chân nổ tung. Không gian xung quanh rung chuyển như có một linh thú cổ đại đang thức tỉnh.
Bên trong thân thể hắn, một dòng năng lượng kỳ dị không giống linh lực — cũng không phải ma khí — đang tuần hoàn khắp kinh mạch.
Nó vừa thuần khiết vừa tàn độc.
Vừa khiến hắn đau đớn, vừa khiến hắn... cảm thấy chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế.
---
Một thanh âm vang lên trong đầu, như tiếng thì thầm xa xăm:
> “Kẻ kế thừa… đã được chọn.” “Thể chất: Hồn Phách Song Trùng — Bị thiên đạo từ chối, nhưng lại là thứ duy nhất có thể bước qua ranh giới sinh tử.”
> “Pháp môn kích hoạt: Cửu U Đoạt Thiên Quyết.”
> “Bắt đầu… rèn lại thân xác.”
Luyện thể bằng đau đớn. Luyện hồn bằng máu thịt.
Vương Nham bắt đầu chìm vào một chuỗi ngày đen tối không phân biệt được sáng – đêm. Trong Ma Vực, thời gian không tồn tại. Hắn chỉ biết chịu đựng, hấp thu, diệt trừ, nuốt lấy mọi năng lượng xung quanh.
Có lúc hắn tưởng mình đã chết.
Nhưng rồi lại tỉnh lại — mạnh hơn, cứng cỏi hơn, tàn nhẫn hơn.
Một năm sau.
Không ai biết, trong sâu thẳm Ma Vực, một người thanh niên tóc đen dài, mắt sâu như vực, đang bước đi trầm lặng giữa rừng đá đổ nát.
Hắn mang theo khí tức không còn thuần túy là linh lực.
Hắn mang theo sự phẫn uất bị đè nén suốt một năm.
Hắn là Vương Nham. Nhưng không còn là Vương Nham ngày trước. Một ngày kia, khi leo lên tầng đá thứ 99, một sinh vật khổng lồ xuất hiện: Hắc Huyết Mãng – linh thú cổ thời Thượng Cổ, sống nhờ huyết khí người chết, thần hồn lạc lối.
Con mãng xà gào thét, khí thế cỡ Nguyên Anh trung kỳ.
Vương Nham không né tránh.
Hắn giơ tay, không dùng pháp bảo, cũng không kích linh lực.
Chỉ một quyền — đánh xuyên sọ rắn.
Máu đen tuôn trào, mùi tanh nồng nặc lan khắp hang động.
---
Hắn đứng giữa xác mãng xà, ánh mắt bình thản như thể vừa giết một con ruồi.
Lặng lẽ ngồi xuống, hắn hút lấy huyết tinh từ con mãng, dùng nó để luyện thêm một phần Cửu U thân thể.Mi tâm hắn dần xuất hiện một vết ấn hình xoáy — như kết tinh từ linh hồn và thù hận.
Và rồi, một lần nữa, giọng nói cổ xưa kia lại vang lên:
> “Ngươi đã bước một chân ra khỏi Ma Vực.”
> “Khi ngươi rời nơi này... thế giới sẽ không còn như xưa
Gió gào như tiếng khóc của hàng vạn linh hồn.
Thân thể Vương Nham rơi xuống giữa màn đêm đặc quánh. Ma Vực mở ra như một cái miệng đen ngòm của quỷ dữ, chực nuốt chửng mọi thứ có ánh sáng.
Không ai đến cứu hắn.
Không một tiếng gọi. Không một ánh mắt ngoái lại.
Cơn gió quất vào mặt như từng nhát roi.
Đau — nhưng không bằng nỗi đau trong lòng hắn.
Trước mắt hắn không còn là bầu trời, chỉ còn lại một mảng hư vô đè nặng, kéo dài như vô tận. Hắn không biết đã rơi bao lâu, cũng chẳng cần biết sẽ chạm đáy vào lúc nào.
Vì khoảnh khắc hắn bị đẩy xuống… hắn đã chết rồi.
Ầm.
Cú va chạm chấm dứt sự rơi tự do.
Cơ thể hắn đập xuống mặt đất cứng lạnh, vặn vẹo trong tư thế méo mó. Đau đớn lan khắp tứ chi, nhưng Vương Nham không bật ra tiếng nào. Môi hắn khẽ mấp máy, chẳng phải gọi ai — mà là cười.
Cười cho chính mình.
Một thiên tài từng bước lên đài vinh quang, cuối cùng lại bị ném vào nơi tận cùng của thế giới, như một món đồ rác thải.
Ma Vực không giống bất kỳ nơi nào hắn từng biết.
Không khí ở đây nặng nề như tro bụi ngàn năm, chỉ hít vào thôi đã cảm thấy tim đập chậm lại. Cây cối vặn vẹo, đất đá phủ đầy tàn tích của những sinh linh đã mục rữa từ lâu.
Mỗi bước đi, là một bước vào quên lãng.
Vết thương trên người hắn rỉ máu không ngừng, nhưng hắn không băng bó. Không phải vì không thể — mà vì không cần.
Sống hay chết, lúc này, cũng chẳng còn nghĩa lý gì.
Tất cả những gì còn sót lại trong hắn… chỉ là một ngọn lửa. Nhỏ bé. Nhưng ngoan cố.
Và chính trong bóng tối ấy, một giọng nói vang lên.
"Ngươi muốn sống?"
Không có ai quanh hắn.
Chỉ có đá, tro, và cái lạnh buốt như kim châm.
Nhưng giọng nói vẫn vang lên, rõ ràng, từ sâu trong tâm trí.
Vương Nham không hỏi "ngươi là ai". Hắn chỉ đáp, bằng một tiếng cười khàn khàn:
"Ta vẫn chưa chết?"
"Chết… là giải thoát."
"Nhưng sống sót, trong nơi này… mới là hình phạt thực sự."
Một vầng sáng mờ hiện ra trên mi tâm hắn — một dấu ấn bị phong ấn từ lâu, nay bắt đầu rung động.
Ký ức trỗi dậy.
Một lần, khi còn bé, hắn vô tình chạm vào một cấm vật trong tàng thư các. Khi đó, sư phụ chỉ nhíu mày, nhẹ giọng nói:
> "Vật này không dành cho người như con."
"Nếu một ngày con mở được nó, có lẽ con đã không còn là chính mình nữa rồi."
Nay, vật đó… đang dần mở ra trong chính huyết mạch hắn.
Hắn ngồi xuống giữa Ma Vực — đôi mắt khép hờ.
Không thiền. Không vận công.
Chỉ… để lắng nghe bản thân.
Tiếng linh lực đã im lặng.
Chỉ còn một âm thanh mơ hồ vọng ra từ bên trong hắn — như tiếng sóng dưới vực sâu, hay tiếng gọi của điều gì đó chưa từng có tên.
Rồi, hắn mở mắt.
Cả Ma Vực run nhẹ.
Không có tia sáng nào rọi vào mắt hắn.
Chỉ có một ánh nhìn… lạnh hơn cả cái chết.
---
> "Các người nghĩ ta sẽ chết ở đây?"
"Không…"
"Ta sẽ sống."
"Và khi ta trở lại, từng kẻ đã quay lưng với ta... sẽ quỳ dưới chân ta, hoặc chết không kịp mở lời.
Trong bóng tối kéo dài vô tận của Ma Vực, thời gian như mất đi ý nghĩa.
Không ngày.
Không đêm.
Chỉ có một thứ không ngừng trôi: ý chí của kẻ sống sót.
Vương Nham không biết đã trôi qua bao lâu kể từ khi hắn rơi xuống nơi này. Có thể là vài ngày. Có thể là vài tháng. Có lẽ... đã là năm.
Nhưng hắn vẫn sống.
Và từng hơi thở, từng lần mở mắt... hắn cảm nhận rõ ràng — thân thể mình đang thay đổi.
Không còn linh lực.
Không còn cảm ứng thiên địa.
Thứ duy nhất chảy trong hắn, là một dòng khí kỳ quái — đậm đặc, tối tăm, lạnh buốt như băng vạn năm, nhưng mỗi khi vận chuyển, lại như thắp sáng một phần thân xác đang mục rữa.
Hắn không tu theo pháp môn nào cả.
Chỉ ngồi đó — lặng lẽ — để thứ "khí" ấy tụ về.
Ma Vực như có sinh mệnh, như đang dần chấp nhận hắn là một phần của nó. Từng luồng khí đen từ vách đá, từng làn oán niệm phiêu du, từng mảnh linh hồn tàn dư... đều bị hút về thân thể hắn một cách tự nhiên.
Không ai dạy.
Không có pháp quyết.
Không cần khẩu quyết.
Chỉ có bản năng.
Và một ý niệm duy nhất trong đầu:
> "Phải mạnh hơn."
"Phải sống để trở về."
"Phải giẫm nát tất cả những gì từng giẫm nát ta."
Đêm đó, hoặc có thể là ngày — hắn không rõ.
Một sinh vật xuất hiện.
Cao hơn ba trượng, thân thể sần sùi, sáu tay, bảy mắt, toàn thân bốc lên sương đen — Ma Thú Địa Tận, sinh vật được ghi trong cổ tịch là “chủ nhân cuối cùng của vùng vực sâu thứ chín”.
Nó nhìn hắn.
Không tấn công.
Không gầm.
Chỉ nhìn — như thể... đang chờ xem hắn là kẻ gì.
Vương Nham không né tránh.
Hắn đứng dậy, bước về phía con quái vật, đôi chân khô khốc nhưng từng bước vững như đá tạc.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước…
Ánh mắt hắn không sợ.
Không run.
Chỉ mang theo thứ gì đó khiến con Ma Thú rít lên — không phải giận dữ, mà là cảnh giác.
Trong khoảnh khắc ấy, một trong bảy con mắt của con quái... tự nổ tung.
Ầm!
Sương đen vỡ ra, bốc lên như mực tràn khỏi giếng cổ.
Thân thể Vương Nham... tỏa ra uy áp.
Một loại khí tức mơ hồ, không giống linh lực, không giống yêu khí, cũng chẳng phải ma khí cổ điển — mà là một thứ sức mạnh chưa từng có tên gọi.
Cả Ma Vực yên lặng trong thoáng chốc.
Đến khi con Ma Thú khụy xuống — quỳ gối trước hắn.
Một sinh vật sinh ra trong địa ngục, chưa từng cúi đầu, nay lại… phủ phục như thừa nhận chủ nhân.
Vương Nham không vui.
Không tự mãn.
Chỉ nhắm mắt, thì thầm một câu:
> "Vậy ra... đây là sức mạnh mà các ngươi không dám chạm vào."
Sau hôm đó, hắn đi sâu hơn vào lòng Ma Vực.
Gặp nhiều hơn những sinh vật dị dạng — có kẻ lao đến điên cuồng, có kẻ chạy trốn, có kẻ khóc lóc như người.
Hắn không giết.
Không tránh.
Chỉ bước qua.
Dưới chân hắn, từng dấu vết của những thiên tài đã bỏ mạng từ trăm năm trước rải rác khắp nơi: pháp khí gãy vụn, bùa chú mục nát, thi thể khô quắt…
Họ chết trong sợ hãi.
Còn hắn — đang sống lại từ sợ hãi ấy.
Một ngày nọ, hắn tìm thấy một bức tường đá khổng lồ.
Khắc đầy cổ văn, và một câu duy nhất còn đọc được:
> “Người bước qua được nơi này, chính là kẻ không thuộc về trời, cũng chẳng nằm trong địa ngục.”
Hắn đưa tay chạm vào.
Cả bức tường... vỡ vụn.
Đằng sau, là một không gian khác.
Một điện thờ đổ nát.
Ở giữa là một bức tượng vô diện — không mặt, không tên, không giới tính — nhưng có khí tức như thiên thần, lại như ác quỷ.
Hắn bước vào.
Bức tượng lập tức rơi lệ.
Một giọt… duy nhất.
Rơi vào mi tâm hắn.
Ầm!
Cơ thể hắn chấn động.
Thần hồn hắn bị kéo vào một không gian kỳ dị — nơi có vô số ký ức, vô số thân ảnh, vô số con đường tu luyện, đều không trọn vẹn, không hoàn hảo, nhưng đều mang theo một điểm chung: bị thế gian vứt bỏ.
"Ngươi là... truyền nhân tiếp theo?"
Một giọng nói vang lên.
Không xác định được giới tính, không có cảm xúc, nhưng có trọng lượng như toàn bộ thế giới đang hỏi.
"Không." — Vương Nham đáp.
"Ta không truyền thừa ai. Ta không theo ai."
"Ta sẽ lấy những thứ các ngươi bỏ lại… để tạo ra một con đường chưa từng tồn tại."
Không có tiếng đáp lại.
Chỉ có vô số ký tự cổ đại bay lượn quanh hắn, khắc vào thân thể, in vào huyết mạch, hòa vào xương tủy.
Một công pháp được sinh ra — không qua truyền thừa, không từ thiên mệnh — mà từ ý chí nghịch đạo của chính hắn.
Ma Vực yên ắng đến lạ.
Sau khi tiếp nhận luồng ký ức vô chủ từ bức tượng vô diện, Vương Nham như bước ra khỏi một lớp vỏ cũ. Không còn là phế vật bị phản bội. Cũng không còn là thiên tài bị vứt bỏ.
Mà là kẻ duy nhất sống sót sau nghìn năm oán niệm — người mang trên lưng con đường chưa ai từng đặt chân.
Nhưng sức mạnh... vẫn chỉ là khởi đầu.
Muốn nghịch thiên, hắn cần phá xác — luyện tủy — thay máu — đoạt hồn.
Một con đường không ai chỉ dạy. Một cách tu luyện không có tên gọi.
Và cơ hội đến sớm hơn hắn nghĩ.
Vài ngày sau khi thoát khỏi điện thờ cổ, hắn đứng trước một vùng đất lạ: Ma Huyết Đàm.
---
Một cái hồ đỏ sẫm, đặc quánh như máu đã bị phong kín từ ngàn năm, phát ra khí tức dữ tợn như một vết rách trên không gian.
Quanh hồ, là vô số xương trắng nằm rải rác – không phải của người, mà là những sinh vật ma quái bị luyện hóa thất bại.
Huyết khí ngút trời.
Oán niệm đầy trời.
Đây không phải nơi để tu luyện — mà là nơi để chết.
Nhưng Vương Nham bước tới.
Không do dự.
Không phòng bị.
Chỉ có ánh mắt — rực lên như đốm than giữa tro tàn.
> "Nếu sợ chết thì ngay từ đầu ta đã không sống."
Hắn cởi áo, để lộ thân thể tàn tạ, đầy vết thương và vết nứt do dòng khí đen ăn mòn.
Hắn bước xuống Ma Huyết Đàm — từng bước, từng bước, như dìm chính mình vào vực sâu lần thứ hai.
ẦM.
Toàn thân hắn chìm trong huyết dịch.
Lạnh.
Sau đó là nóng — như bị đốt cháy từng sợi thần kinh.
Rồi... là đau.
Không phải đau thể xác, mà là đau đến tận linh hồn.
Ma Huyết Đàm không chỉ tẩy thể.
Nó là một thử thách — nơi tất cả ký ức đau khổ, phản bội, uất nghẹn trong tim hắn bị kéo lên. Không thể lãng quên, không thể trốn tránh.
Tất cả những gì hắn từng muốn quên… hiện ra rõ ràng trước mắt.
---
> Gương mặt kẻ phản bội.
Tiếng cười chê bai khi hắn bị phế.
Ánh mắt hờ hững của người từng gọi là “sư phụ”.
…và lời nguyền: “Ngươi sẽ chết không toàn thây dưới Ma Vực.”
Vương Nham gào lên.
Tiếng gào không vang ra miệng, mà vang trong máu.
Một luồng khí tức từ sâu trong xương tủy trồi lên — không còn là ma khí, không còn là linh khí… mà là một dạng khí tức thuần túy sinh ra từ bản ngã.
Tự Do Chi Khí.
Không thuộc trời.
Không thuộc đất.
Không chịu khống chế bởi bất kỳ quy tắc nào.
Cả Ma Huyết Đàm sôi lên.
Oán niệm trong hồ như phát cuồng, lao đến công kích hắn — nhưng lại bị hắn hấp thu từng chút một, hóa thành năng lượng đẩy lên cốt nhục.
Xương hắn nứt ra.
Máu hắn đổi màu.
Kinh mạch cháy lên như sắt nung.
Toàn bộ cơ thể hắn… được tái tạo.
Trong phút giây ngắn ngủi đó, Vương Nham nhìn thấy… cảnh giới.
Không phải Linh Sĩ, Linh Sư, hay Bán Tiên gì cả.
Mà là một cảnh giới chưa từng được đặt tên.
Một bước đầu tiên cho một hệ thống tu luyện hoàn toàn khác — không cần thiên phú, không cần linh căn, chỉ cần ý chí và cốt tủy chưa mục.
Hắn đứng dậy khỏi Ma Huyết Đàm — máu không còn chảy, vì cơ thể hắn đã không còn là phàm thể.
---
> "Từ nay..."
"Ta không còn là linh tu."
"Cũng không là ma tu."
"Mà là Vương Nham — kẻ mở ra một đạo riêng giữa trời đất."
---
Ma Vực rung chuyển.
Trên đỉnh vực, ở nơi cách xa hàng nghìn dặm, có một cổ tông đang canh giữ lối vào.
Một lão nhân áo xám đột nhiên mở mắt.
> “Có ai… sống sót ở tầng đáy?”
Một thiếu nữ áo tím nắm chặt chuỗi ngọc.
> “Không thể nào… nơi đó chưa từng có ai trở về...”
Và rồi — một cái tên bị xoá khỏi thế gian
---
Sau lần huyết luyện tại Ma Huyết Đàm, Vương Nham không còn là người từng bị phản bội, càng không còn là phàm thể.
Hắn lặng lẽ bước đi trên mảnh đất xương khô — nơi từng là lăng mộ, từng là chiến trường, từng là miệng vực của vô số sự diệt vong.
Không lời, không tiếng.
Nhưng mỗi bước chân hắn in xuống, đất dưới Ma Vực... run lên nhẹ một nhịp.
Hắn không vội trở về. Hắn biết, nếu đi ra ngoài với thực lực nửa vời lúc này, thì chỉ có chết một lần nữa, lần này... chết thật.
Ma Vực chính là rèn luyện.
Là bệ phóng.
Là lò lửa để tạo ra hung đồ nghịch thiên.
Và hắn — chưa đủ hung.
Chưa đủ mạnh.
Chưa đủ độc.
Nhưng đúng lúc ấy... một luồng khí tức khác chạm vào hắn.
Xa xa, từ một khe nứt đổ xuống của vực sâu, một ánh sáng lờ mờ vừa rơi xuống.
Không phải sét.
Không phải thiên thạch.
Mà là... người.
Vương Nham đứng trên một vách đá đen, quan sát từ xa.
Dưới đống tàn tro, một thân ảnh trẻ tuổi đang cố gắng bò dậy. Quần áo hắn rách nát, nhưng mái tóc trắng lộ ra — trắng từ trong máu, không phải trời sinh.
Hắn nôn ra máu đen, ho khan vài tiếng, rồi... bật cười.
> “Thì ra đây là nơi các người muốn ta chết à?”
> “Hay thật… Hay thật…”
Hắn không phát hiện ra Vương Nham.
Nhưng Vương Nham đã thấy hết.
Hắn nhìn gã thiếu niên tóc bạc ấy như soi gương: một kẻ từng đứng trên đỉnh cao, rồi bị phản bội.
Nhưng... có gì đó khác biệt.
Ánh mắt kẻ kia không tuyệt vọng.
Mà là một loại điên cuồng — như thể... được xuống Ma Vực là một cơ hội, không phải án tử.
Vương Nham không ra mặt. Hắn ẩn thân trong bóng tối, quan sát từng cử chỉ.
Kẻ kia… không giống hắn.
Vương Nham rơi xuống đây mang theo đau thương.
Còn kẻ này rơi xuống... như mang theo lửa giận chưa từng tắt.
Qua nhiều ngày, Vương Nham theo dõi kẻ tóc bạc ấy từ xa.
Hắn chứng kiến:
Kẻ kia ăn thịt ma thú sống để sống sót.
Tự xé rách linh mạch bản thân chỉ để dung hợp một tia oán khí.
Dùng chính máu mình để vẽ lên những đồ án kỳ dị — thứ không phải công pháp, mà là chú văn cổ xưa.
Trong một lần chạm trán một đàn "Huyết Ảnh Lang", Vương Nham tưởng hắn sẽ chết.
Nhưng không.
Kẻ tóc bạc ấy cười to, móc một con mắt của chính mình ra, bóp nát, để dẫn dụ bầy lang.
Sau đó — phóng bản thân vào đám thú, như một kẻ hóa điên.
Kết quả?
Hắn sống.
Toàn thân đầy máu.
Mà máu kia... không chỉ là máu của lang.
Đến lúc này, Vương Nham mới khẽ lẩm bẩm:
> “Không phải chỉ có ta là kẻ bị bỏ lại.”
> “Ngoài ta, vẫn có những kẻ... muốn giẫm lên vạn vật.”
Đêm đó, lần đầu tiên sau bao lâu, hắn chủ động bước đến gần người kia.
Hai người đứng cách nhau vài trượng.
Không nói.
Không giao đấu.
Chỉ nhìn nhau.
Một cái nhìn kéo dài, nặng như gió Ma Vực thổi qua tim.
Rồi kẻ tóc bạc mở lời:
> “Ngươi cũng bị phản bội à?”
Vương Nham không đáp.
Chỉ gật nhẹ.
Kẻ kia cười khùng khục, giọng trầm thấp:
> “Tốt.”
> “Hai kẻ bị vứt bỏ. Một vực chết chóc. Một con đường duy nhất: hoặc giết, hoặc bị giết.”
> “Nhưng nếu ta không giết ngươi hôm nay… thì ngày mai, có thể ngươi sẽ giết ta.”
Không đợi thêm lời, hắn lao tới.
---
ẦM!!!
Hai bóng người chạm nhau trong đêm đen.
Không công pháp.
Không kỹ xảo.
Chỉ có bản năng — bản năng của hai kẻ muốn sống sót bằng mọi giá.
Đòn tay va vào xương.
Đá tạt vào cổ.
Móng xuyên qua da.
Máu văng lên — nhưng cả hai đều cười.
Sau gần nửa canh giờ đánh nhau như hai con thú, cả hai ngã ra đất — thở dốc, mệt rã rời, nhưng không ai chết.
Và cũng không ai muốn chết.
Kẻ tóc bạc gượng dậy, vươn tay về phía Vương Nham.
> “Tên ta là Hàn Ly.”
> “Từng là đệ tử thân truyền của Thái Hư Điện.”
> “Giờ, chẳng còn gì cả.”
Vương Nham bắt lấy tay hắn.
> “Vương Nham.”
> “Từng là thiên tài bị phản bội.”
> “Giờ, chỉ là… người còn sống.”
Hai bàn tay siết chặt.
Không phải kết giao sinh tử.
Mà là... hai lưỡi dao sẵn sàng đâm nhau bất cứ lúc nào.
Nhưng trước khi rời đi, Hàn Ly quay lại hỏi:
> “Ngươi có tin… rằng nơi đây sẽ là bàn đạp để giẫm lên tất cả không?”
Vương Nham đáp:
> “Không.”
> “Ta tin… nơi đây chính là nơi tạo ra kẻ mà thiên đạo sợ nhất.”
[Hết chương 1]📘