Story By Cshin.mc
author-avatar

Cshin.mc

ABOUTquote
I am Cshin.mc, I hope you support and follow me. Thank you 🥰🥰
bc
CHAPTER 1 :magic world
Updated at Sep 28, 2025, 06:29
The adventures of people with magic in their hands to save everything that humans do
like
bc
Ngày tận thế zombie
Updated at Sep 3, 2025, 18:09
Chương 1> “Ngày hôm đó, mặt trời không mọc nữa.”Trời vẫn còn mờ xám khi Tiểu Bạch mở mắt dậy. Một ngày thứ Bảy bình thường. Không trường lớp, không deadline, không tiếng ồn ào ngoài phố — chỉ có... sự im lặng.Căn phòng của cậu vẫn như mọi khi: giường nhỏ, bàn học ngổn ngang sách vở, màn hình máy tính nhấp nháy ánh sáng xanh lạnh lẽo. Nhưng cái khác thường nằm ở bên ngoài cửa sổ: bầu trời không còn ánh sáng.Không phải mưa. Không phải sương mù. Chỉ là… đen kịt, như thể ai đó đã phủ một tấm vải đen lên cả thế giới.Tiểu Bạch lặng lẽ mở cửa sổ. Gió lạnh lùa vào mang theo mùi của thứ gì đó chết chóc. Cậu rùng mình.Trên điện thoại, không có sóng. WiFi cũng tắt. TV không có tín hiệu. Tin nhắn cuối cùng từ nhóm lớp:> "Đm mấy bạn ơi, trời như vầy là sao vậy? Thầy Duy còn bắt nộp bài nữa =)))"Gửi lúc 3 giờ sáng. Sau đó là im lặng tuyệt đối.Cậu nhìn lên bầu trời. Không có một vì sao, không có mặt trăng. Chỉ có một lỗ hổng đen đang chậm rãi xoáy tròn, như con mắt quỷ dữ đang nhìn xuống.---Tiểu Bạch không biết rằng, trong 72 giờ tới, cả thế giới sẽ sụp đổ.Không phải vì zombie. Không phải vì chiến tranh hạt nhân.Mà vì thứ gì đó cổ xưa hơn cả loài người, lâu đời hơn cả Thượng Đế, đã thức tỉnh.Và Tiểu Bạch, một học sinh trung học bình thường — hoặc ít ra là đã từng bình thường — sắp trở thành kẻ cuối cùng gánh vác ánh sáng của nhân loại.Tuyệt vời. Vậy thì Tiểu Bạch bá đạo sẽ không còn là kiểu nhân vật bị động run sợ trong tận thế — mà sẽ là kẻ khiến tận thế phải run sợ.Mặt đất rung lên.Ở giữa lòng thành phố tối đen như mực, những tiếng rít chói tai vang lên từ sâu trong các tòa nhà đổ nát. Từ trong những bóng tối đó, những sinh vật dị dạng bò ra — thân thể người, đầu thú, xương sườn lộ ra ngoài, đôi mắt đỏ rực như vừa được sinh ra từ ác mộng.Chúng lao đi, xé xác những ai còn sống sót. Không ai chống lại được.Cho đến khi chúng gặp hắn.Một chàng trai đứng đó giữa ngã tư. Đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng đã nhuốm bẩn, tóc bù xù, khuôn mặt chẳng có gì đặc biệt — ngoại trừ ánh mắt.Lạnh hơn cả tận thế. Sâu hơn cả vực thẳm.Một con quái vật cao ba mét gầm lên, nhào tới.Chàng trai — Tiểu Bạch — không nhúc nhích. Hắn chỉ nhếch môi, bàn tay giơ lên như chơi đùa.— “Quỳ.”Tiếng nói phát ra rất nhỏ, nhưng vang vọng trong đầu tất cả lũ quái vật.Con dị chủng gào rú, cố nhào tới — nhưng trong tích tắc, đầu nó bị nghiền nát như trái nho. Một thứ lực lượng vô hình bóp nát nó từ bên trong. Những con khác đứng yên, run rẩy như bị áp chế tuyệt đối.Tiểu Bạch bước tới từng bước, giọng trầm thấp:— “Mấy người các ngươi nghĩ tận thế là ngày tận cùng của nhân loại? Sai rồi.”“Đây là ngày tận thế của các ngươi.”Máu bắn lên mặt hắn. Hắn liếm môi, cười nhạt.---Tối hôm đó, khắp vùng ngoại ô phía Đông thành phố, hơn 300 sinh vật dị chủng bị tiêu diệt.Không phải bởi quân đội. Không phải bởi vũ khí hạt nhân.Mà bởi một thiếu niên tên là Tiểu Bạch.hết chương 1
like
bc
cậu bị cả tông môn ghét bỏ
Updated at Aug 28, 2025, 17:32
CHƯƠNG 1 – KẺ BỊ BỎ LẠI --- Bầu trời Linh Vân Phong tối sầm, mây đen cuồn cuộn. Gió lớn quét qua mặt đất đóng băng, khiến bụi tuyết bay mù mịt. Tại trung tâm quảng trường đá, một thanh niên khoác áo lam sẫm, toàn thân bê bết máu, quỳ một gối xuống đất. Gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như kiếm. Vương Nham. Người từng được xem là thiên tài hiếm thấy của Thánh Linh Tông, nay lại bị xiềng bằng linh thuật, trở thành “người bị xét xử” trước ánh nhìn của cả trăm tu sĩ. Một vị trưởng bối đứng phía trên cao, áo đạo bào tung bay, giọng nói vang vọng khắp không gian: — Vương Nham, ngươi bị nghi là vi phạm giới luật môn phái, tu luyện công pháp cấm kỵ, còn có liên quan đến sự ra đi của Tống trưởng lão. Ngươi còn gì để biện hộ? Không khí im lặng đến nghẹt thở. Ánh mắt của những người xung quanh đều phủ đầy lạnh lẽo. Không còn sự kính trọng năm nào. Không còn tiếng hô “sư huynh”, “thiên tài”, “truyền nhân chân chính”. Chỉ có im lặng. Và sự quay lưng. Vương Nham chậm rãi ngẩng đầu. Máu chảy từ khoé miệng, nhưng giọng hắn vẫn vững vàng: — Ta không phản bội ai. Ta cũng chưa từng ra tay với người vô tội. — Nhưng các người... từng người một, đều quay lưng với ta, không cần bằng chứng, chỉ cần lời đồn là đủ để phán tội. Trưởng lão kia nhíu mày, giọng nói trầm xuống: — Cửu Thiên Tàng Thư bị mất đúng vào thời điểm ngươi rời khỏi đại điện. Ngươi có dám nói không liên quan? Vương Nham cười nhạt. Ánh mắt hắn lướt qua những gương mặt quen thuộc bên dưới — có người từng gọi hắn là huynh, có người từng uống rượu dưới trăng cùng nhau, có cả sư muội từng ngưỡng mộ hắn tha thiết...Giờ đây, tất cả đều đứng phía đối lập. Không ai bước ra nói một lời công bằng. — Các người muốn một kẻ chịu tội thay? Được. — Các người muốn có lý do để trừ khử một kẻ các người không kiểm soát được? Được. — Ta... chấp nhận. Tiếng hắn trầm đục, nhưng từng chữ như đinh đóng cột. Một luồng linh áp đè xuống. Vị chưởng môn bước ra, tay cầm lệnh bài phong ấn. Ánh mắt ông mang chút xót xa, nhưng cuối cùng vẫn lạnh lùng nói: — Vương Nham, từ nay ngươi bị trục xuất khỏi Thánh Linh Tông. — Kể từ giờ phút này, ngươi không còn là người của chính đạo. Lời vừa dứt, kết giới lập tức siết chặt lấy hắn. Linh lực trong cơ thể bị phong bế.Hắn khuỵu gối xuống đất. Nhưng đôi mắt vẫn ngẩng cao. Không cầu xin. Không oán trách.Một đạo ánh sáng bay lên trời. Lệnh trục xuất từ Thánh Linh Tông được truyền đi khắp các đại tông môn. Ngay trong ngày hôm đó, tên của Vương Nham đã xuất hiện trong lệnh truy bắt của nhiều phái tu tiên. Hắn bị xem là người mang theo bí pháp cấm kỵ, là mối nguy cho chính đạo. Không ai hỏi thật – giả. Không ai tra xem đúng – sai. Chỉ cần một lý do: "Hắn đã bị đuổi khỏi Thánh Linh Tông." Thế là đủ để khiến tất cả đồng loạt ra tay. --- Ba ngày sau. Trong một rừng cổ, Vương Nham bước đi loạng choạng, áo lam rách nát, linh lực rối loạn. Phía sau là ba tu sĩ từ Thiên Huyền Môn đang truy kích. Hắn đã bị thương nặng, lại còn bị phong một phần tu vi “Vương Nham! Dừng lại! Giao ra bí pháp, bọn ta có thể tha chết!” Tiếng quát vang lên từ phía sau. Hắn không quay đầu. Giữa tiếng gió thét gào, hắn chỉ khẽ nói một câu: — Các ngươi muốn nó đến thế sao? — Vậy thì... xuống đây mà lấy. Trước mặt hắn là Ma Vực — một khe nứt đen sâu hun hút, được ghi trong điển tịch cổ là nơi không người nào từng quay lại. Một bước qua đó… là không còn đường sống. --- Tiếng kiếm rít vang sau lưng. Một đạo ánh sáng đâm thẳng vào vai hắn. Máu văng tung tóe, nhưng Vương Nham không thèm liếc nhìn. Hắn đứng trước mép vực, máu chảy từ khoé môi, ánh mắt đỏ sậm. — Các ngươi đã chọn cách vứt bỏ ta... — Tốt. — Từ giờ, ta không còn liên quan gì đến các ngươi nữa. Gió rít từng hồi, cuồng phong nổi lên quanh mép vực sâu. Phía sau, những kẻ truy đuổi vẫn chưa dừng tay. Kiếm quang vẽ loạn trên trời, linh lực rít qua như mũi tên xuyên mây. Phía trước, Ma Vực mở ra như miệng một con hung thú đen ngòm, nuốt mọi ánh sáng, mọi hy vọng, mọi lối về. Vương Nham cười. Đó không phải là nụ cười của một kẻ điên loạn. Mà là nụ cười... của người đã buông bỏ tất cả. — Các ngươi muốn xóa tên ta khỏi thế gian này? — Được. Ta sẽ để chính thế gian này... phải nhớ đến ta.Không chần chừ. Không do dự. Hắn nhảy xuống. Một luồng khí đen từ Ma Vực lập tức bốc lên, như vô số móng vuốt kéo lấy hắn, nhấn chìm hắn vào bóng tối. Tiếng gọi từ phía sau đã muộn. Không ai dám bước tới thêm nửa bước. Bởi không ai từng xuống Ma Vực mà còn sống. --- Trời đổ mưa. Cả tu giới nghĩ rằng Vương Nham đã chết. Không ai biết — đó chỉ là khởi đầu của một cơn ác mộng. Một ngày nào đó, hắn sẽ trở lại.Không phải để minh oan. Mà là để đòi lại tất cả những gì từng bị cướp đi — bằng chính đôi tay của kẻ từng bị cả thiên hạ vứt bỏ.Không ai từng quay lại từ Ma Vực. Và nếu có ai đó sống sót… thì kẻ đó sẽ không còn là người trước kia. --- Cơ thể hắn như rơi vào biển lửa. Từng tế bào như bị thiêu đốt rồi tái tạo. Đan điền như vỡ vụn. Kinh mạch như bị xé nát rồi kéo dài ra, từng đoạn nối lại bằng
like