bc

YES or NO?

book_age18+
14
FOLLOW
1K
READ
love-triangle
friends to lovers
bxg
city
like
intro-logo
Blurb

Có người hỏi yêu đơn phương là như thế nào?

Có phải chính là yêu mà không dám nói ra, chỉ dám chôn sâu cái tình cảm này trong lòng rồi mỗi đêm ôm mộng mơ về người ấy?

Có phải chính là khi nhìn người mình yêu đi bên người khác sẽ thấy quặn thắt trong tim nhưng ngoài miệng vẫn phải mỉm cười?

7 năm dùng thân phận bạn thân để được ở bên cạnh người mình yêu giống như một sự tra tấn ngọt ngào, làm cho kẻ mang tương tư vừa muốn hãm sâu vào cũng lại vừa muốn vùng vẫy thoát ra.

7 năm moi tim móc phổi tặng cho người nhưng cái nhận được lại là sự né tránh làm tim rét lạnh.

Từ bỏ hay tranh giành? buông tay hay níu kéo?

Là hạnh phúc đến trong tay hay nước mắt lăn dài mỗi người mỗi ngả...?

chap-preview
Free preview
CHƯƠNG 1: Nỗi lòng chôn giấu.
Thành phố B, năm 2017. Thành phố B là một thành phố được bao bọc xung quanh bởi những ngọn núi, địa hình lại cao cho nên nhiệt độ lúc nào cũng thấp hơn ở những nơi khác tầm khoảng 4 đến 5 độ, vì vậy khí hậu ở nơi đây thường chỉ có hai mùa: mùa mát và mùa lạnh. Mùa thu năm nay đặc biệt lạnh hơn mọi năm, sáng sớm lại có mưa rơi lất phất, những giọt mưa đua nhau rơi xuống trên mỗi mái nhà rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất tạo nên những âm thanh rơi tí tách. Khí trời lành lạnh như vậy vô cùng thích hợp cho việc ngủ nướng, cơn mưa ngoài kia lại càng như một bài ca ru ngủ làm cho cô sinh viên nào đó đến giờ vẫn còn ủ mình trong chăn bơi trong mộng đẹp mà quên mất hôm nay là ngày học đầu tiên của năm học mới. Reng... Reng... Reng... Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên liên hồi để báo cho người nào đó đang say ngủ biết rằng đã đến giờ phải thức dậy. Lan Thy vẫn còn chưa mở mắt, nhỏ vươn tay mò mẫm trên tủ đầu giường tìm kiếm “kẻ đầu sỏ” đang phát ra âm thanh inh ỏi. Sau khi đã “thủ tiêu” xong hung thủ, nhỏ lại vùi mình vào trong chăn để tiếp tục giấc mộng đẹp còn đang dang dở. Nửa tiếng sau... Thùng thùng thùng! Tiếng ai đó đang đập cửa vang lên liên tục, như thể nếu như không có người ra mở cửa thì người nọ sẽ tiếp tục đập đến thiên hoang địa lão. Lan Thy vẫn còn đang làm tổ trong ổ của mình, nhỏ nhíu mày, là tên cẩu nô tài nào dám cản trở buổi hẹn hò trong mơ của trẫm? Tiếng đập cửa không chỉ vẫn còn vang lên không dứt mà còn có xu thế càng lúc càng lớn, càng lúc càng dồn dập. Lan Thy phát điên, nhỏ tung chăn vùng dậy đi ra xem xem tên ngu xuẩn nào đang cả gan làm loạn. Nhỏ hùng hổ đi ra mở cửa, vừa mở cửa chưa kịp mắng người thì đã bị tên nam nhân đứng ở bên ngoài mắng cho một trận xối xả: “Mày bị điếc à mà tới giờ mới ra hả? Điện thoại cho mày thì không bắt máy, gõ cửa thì cũng không chịu mở, hay mày đợi bố cho người đến dở cái nhà này lên mày mới chịu lú đầu ra đúng không?” Người này là Hoài Vỹ, bạn thân của Lan Thy Hoài Vỹ năm nay 20 tuổi, là một thanh niên đẹp trai với dáng người cao và cân đối. Điểm ăn tiền trên gương mặt của cậu chính là đôi mắt hoa đào cùng nụ cười như ánh mặt trời rất dễ chiếm lấy cảm tình của người khác ngay từ lần gặp đầu tiên. Không chỉ có gương mặt dễ tạo thiện cảm mà tính cách của cậu cũng rất thân thiện với mọi người, những người quen biết với Hoài Vỹ đều nói cậu ta là một người ồn ào nhưng lại không có ai khó chịu với sự ồn ào của cậu mà ngược lại, những khi mọi người cần khơi dậy bầu không khí thì họ đều sẽ cân nhắc đến cậu đầu tiên. Đối với mọi người thì là thế, nhưng với Lan Thy, tên bạn thân này của nhỏ chính là một thằng bạn nóng tính, suốt ngày cứ la mắng nhỏ, lại hay cằn nhằn về thói quen sinh hoạt của nhỏ, cứ bắt nhỏ phải làm thế này, không được làm thế kia,... Y như một ông cụ non nóng tính. Lan Thy đưa tay bịt kín hai tai để tránh bị tên kia làm cho điếc, nhỏ nhìn Hoài Vỹ vẫn còn như ôn thần đang mắng không dứt miệng. Tên này nổi giận thật rồi. “Mày nhìn đồng hồ xem, đã mấy giờ rồi? Mặt trời chiếu lên tới đít rồi, sắp trễ đến nơi rồi mà mày nhìn lại bản thân mày đi, định không đi học luôn hay gì?” Nếu như là lúc bình thường thì chắc chắn Lan Thy sẽ không chịu thua kém cậu bạn của mình mà gân cổ lên đáp trả, nhưng nhỏ biết là lần này là nhỏ không đúng nên hiếm hoi mà chủ động bước đến “vuốt lông”: “Thôi mà thôi mà, là tao sai, tao xin lỗi được chưa? Đừng giận nữa, chút nữa tao mua trà đào cho mày để bồi tội có được không?” Hoài Vỹ khinh thường “hừ” một tiếng rõ to, cậu chả ham hố gì cái món trà đào đó, nếu không phải nhỏ thích món đó thì còn lâu cậu mới chịu đụng tới cái thứ nước uống chua không ra chua ngọt không ra ngọt này. “Sửa soạn lẹ đi tao còn đưa tới trường, ở đó mà lề mề!” Thấy cậu bạn đã không còn giận nữa Lan Thy mới nịnh nọt cười hì hì rồi quay lưng đi chuẩn bị. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Hoài Vỹ đèo Lan Thy đến trường trên chiếc xe Air Blade quen thuộc. Lan Thy và Hoài Vỹ là bạn học chung với nhau từ năm cấp hai, cả hai như nước với lửa không có lúc nào là không cãi nhau ầm ĩ. Gây gổ mỗi ngày là thế nhưng thật ra hai người họ còn thân thiết với nhau hơn cả anh em trong nhà. Ít nhất là Lan Thy nghĩ vậy. Đối với Lan Thy, trên thế gian này ngoài ba của nhỏ ra thì người đàn ông hiểu nhỏ nhất, quan tâm đến nhỏ nhất, luôn xuất hiện đúng lúc mỗi khi nhỏ cần có người ở bên cạnh nhất chính là Hoài Vỹ. Hoài Vỹ không chỉ là một người bạn thân mà còn là một người anh trai, ừm, mặc dù người anh trai này có hơi lắm mồm lắm miệng và hung dữ, và nhiều lúc còn khá là... vô sỉ. Tóm lại, Lan Thy vô cùng trân trọng tình bạn này của nhỏ và Hoài Vỹ, nhỏ còn từng nghĩ nếu như sau này mình kết hôn thì cậu sẽ là người đầu tiên có mặt trong danh sách ứng cử làm phù rể. Nếu như Hoài Vỹ mà biết được ý nghĩ này của cô bạn mình thì chắc chắn cậu sẽ tức đến bốc khói lên mất. Khác với Lan Thy chỉ xem cậu là bạn, Hoài Vỹ đã tương tư cô nàng đang ngồi sau lưng mình được 7 năm rồi. Cậu không nhớ rõ ràng mình bắt đầu thích người ta từ khi nào, chỉ nhớ là vào một ngày nọ của năm lớp 9, cậu nhìn thấy nhỏ ôm vai bá cổ cười nói với trên con trai khác mà trong lòng ngực như bị một tảng đá nện vào vô cùng khó chịu. Lúc ấy cậu không suy nghĩ gì mà chạy đến tách hai người ra, sau đó còn cảnh cáo tên con trai kia một trận, đến khi về đến nhà cậu mới suy nghĩ kỹ lại và nhận ra tình cảm của mình. Hiện tại Hoài Vỹ đang học chung một trường đại học với Lan Thy, cậu học chuyên ngành cơ khí còn Lan Thy học bên ngành thực phẩm. Không giống như một vài người bạn trong nhóm của mình, Hoài Vỹ có những người bạn học rất giỏi, từ nhỏ bọn họ đã định hướng được trong tương lai sẽ thi vào trường nào học ngành gì, sau khi ra trường sẽ tìm việc như thế nào… Cậu thì khác, khi còn học cấp 2 cấp 3, Hoài Vỹ học vô cùng dở, lúc ấy cậu cho rằng với cái học lực sứt sẹo của mình thì chắc chắn sẽ không đỗ đại học nổi. Vì vậy, cậu quyết định buông bỏ, học vừa sức mình là được, đợi đến khi tốt nghiệp cấp 3 rồi tùy tiện tìm một công việc buôn bán nào đó sống qua ngày cũng không tồi. Thế nhưng vào năm lớp 12 Hoài Vỹ bất ngờ nghe Lan Thy nói nhỏ sẽ cố gắng thi đậu vào ngành công nghệ thực phẩm của trường đại học B. Khi nghe được câu này, Hoài Vỹ và hai người bạn thân của bọn họ cũng vô cùng sửng sốt. Hai người kia sửng sốt bởi vì đại học B là một trong những trường đại học công lập hàng đầu của cả nước, nếu muốn thi đỗ vào trường này chắc chắn phải là người có học lực loại khủng, mà Lan Thy tuy không phải dạng học vô cùng dở nhưng nếu thi vào trường này chắc chắn sẽ quá sức. Còn Hoài Vỹ, cậu sửng sốt bởi vì trường đại học B nằm ở tận thành phố B, cách thành phố A nơi bọn họ đang ở quá xa, nếu như Lan Thy thật sự thi đỗ thì cơ hội để cậu được ở bên cạnh nhỏ đã ít nay lại càng thêm ít. Vì vậy để có thêm cơ hội được ở bên cạnh người mình yêu, Hoài Vỹ đã học một cách bán sống bán chết, thậm chí cậu còn mặt dày cầu xin cô bạn Thiên Ý - học sinh giỏi nhất trường dạy bổ túc cho cậu. May mắn thay trời không phụ lòng người, sau bao nhiêu ngày đêm căng mắt căng não ra học thì cậu đã thi đỗ vào ngôi trường này cùng với nhỏ với số điểm vừa đủ. Năm nay đã là năm thứ 3 Hoài Vỹ và Lan Thy sống cuộc sống sinh viên xa nhà, hai người bọn họ thuê nhà trọ ở sát vách nhau, cùng nhau đi học cùng nhau về nhà. Trong suốt 7 năm qua không có lần nào mà Hoài Vỹ không muốn nói cho nhỏ biết tình cảm của mình. Nhưng cậu không dám, cậu hèn nhát sợ rằng sau khi bản thân nói hết tâm tư trong lòng sẽ bị nhỏ từ chối, đến lúc ấy ngay cả tư cách đứng bên cạnh nhỏ như một người bạn cũng không còn. Hoài Vỹ không biết bản thân có thể giấu được bao lâu, có thể là cả đời, hoặc cũng có thể ngay ngày mai liền sẽ bại lộ, cậu thật sự không biết. Nhưng Hoài Vỹ biết rõ ràng một điều, đó là mỗi khi đêm về khi cậu nhắm mắt lại đều sẽ nhìn thấy hình bóng, nhìn thấy nụ cười của nhỏ hiện lên trong đầu. Có đôi khi cậu còn to gan lớn mật mơ về cảnh tượng cậu và nhỏ thành đôi, lúc ấy cậu có thể ôm nhỏ vào lòng thật chặt, có thể hôn lên cánh môi màu hoa đào thơm mềm, có thể sở hữu tất cả mọi thứ liên quan tới nhỏ, độc chiếm nhỏ, làm nhỏ chỉ có thể nhìn cậu, chỉ có thể yêu cậu, cả hai sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến khi đầu bạc răng long, con cháu đầy đàn. Nhưng tất cả những điều đó điều chỉ có ở trong mơ, những thứ đó chỉ là những ảo tưởng của bản thân mỗi khi màn đêm buông xuống, đến khi thức giấc thì xung quanh chỉ có mỗi một mình cậu nằm co ro trên chiếc giường đơn lạnh lẽo. Khoảng thời gian qua Hoài Vỹ luôn dùng tư cách là một người bạn thân lâu năm để ở bên cạnh Lan Thy, cậu lợi dụng sự tín nhiệm của nhỏ để được ở bên cạnh chăm sóc nhỏ, đối với Hoài Vỹ mà nói đó giống như một liều thuốc độc chết người được bọc trong một viên kẹo đường ngọt ngào, đợi đến khi lớp mật đường đã tan hết thì thứ đang chờ đợi ở bên trong chính là sự đau khổ tột cùng đến chết đi sống lại. Thôi vậy, đến đâu thì đến, Hoài Vỹ tự nói với bản thân rằng phải biết trân trọng khoảng thời gian này để đến khi tình cảm của cậu không còn giấu giếm được nữa, mọi thứ bị vỡ lẽ thì lúc ấy còn có thứ để tự mình gặm nhấm trong lúc cô đơn.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook