Nơi góc khuất của ban công khách sạn, bên trong bữa tiệc xa hoa của giới giải trí đang diễn ra, nơi tầng lớp thượng lưu phô bày sự giàu có, các minh tinh, tài tử nhân cơ hội mở rộng quan hệ, trên môi ai cũng thường trực nụ cười, rượu rót tràn ly, tiếng cười nói, tiếng nhạc rộn ràng có hai bóng người đang quấn lấy nhau sau lùm cây. “Con ngu kia, làm hỏng hết việc của chúng ta.” Trương Thư Nghiên thở dốc, tức tối nghĩ tới chuyện xảy ra tối nay. “Uhm, xem ra chúng ta phải tìm cơ hội khác, lão già Lâm Chấn Sơn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh.” Thương Hàn đưa tay vào váy Trương Thư Nghiên vuốt ve đùi cô ta, khàn giọng. “Anh yên tâm, phía Lâm Chấn Sơn em và mẹ có thể đối phó được, đáng lo là thái độ của Lâm Mỹ Anh và Bạch Cẩn Ngôn hôm nay rất mập mờ. Anh cẩn thận một chút...” Một bóng người

