bc

LƯU MANH PHÁP SƯ TẠI DỊ THẾ

book_age18+
114
FOLLOW
1K
READ
witch/wizard
humorous
straight
witty
mage
magical world
rebirth/reborn
weak to strong
like
intro-logo
Blurb

Đỗ Quang Triệu...Năm nay gã 24 tuổi, tính khí thẳng thắn, quê ngoại thành ven đô Hà Nội...Hắn chỉ là một người bình thường sống ở thế kỉ 21. Nhưng với vẻ bề ngoài cao to, đẹp trai, cộng với khoa ăn nói rất có duyên nên rất được lòng người đối diện.

Thêm vào đó là với sự thông minh, lanh lợi, láu cá của mình, cộng với trước đó gã cũng từng có một thời làm nhân viên của một công ty làm về mảng du lịch, nên Đỗ Quang Triệu cũng tạm gọi là thành công ở thế kỉ này. Gã còn có một tài lẻ đó chính là viết truyện, đủ các thể loại. Mà cái đặc thù của viết truyện này thì phải tìm hiểu, tham khảo mọi nguồn, từ Google cho đến Youtube hay Ticktock...Cho nên là gã cũng kha khá hiểu biết về bùa chú, ma pháp đã học lỏm trên mạng.

Cơ mà cuộc sống nó lại chẳng giống cuộc đời...Triệu gặp tai nạn, gia đình đã xác định phải sống nốt quãng đời còn lại trên chiếc giường bệnh...Rồi một cơ duyên đặc biệt đã làm cho cậu "sống lại" nhưng oái oăm thay là chẳng phải ở cái thời đại mà cậu đang sống...Thế nó mới éo le.

Ơ nơi đầy rẫy những nguy hiểm, thời đại của những ma pháp, của những linh thú hùng mạnh, thế giới của ma quỷ...Liệu gã có sống sót bình an để trở về?

Liệu những kinh nghiệm của một tác giả, mang theo trí tuệ của thế kỉ 21 có thế tồn tại được ở nơi gọi là "cường giả vi tôn" không?

Liệu với bản tính phong lưu, lưu manh của mình thì những nữ nhân vây quanh làm thế nào để kìm hãm "con ngựa bất kham" này lại? Bởi gã là một tên phong lưu, lưu manh, cục súc giống như tên truyện "LƯU MANH PHÁP SƯ TẠI DỊ THẾ".

Chúc các bạn có những giây phút thư giãn khi theo dõi bộ truyện vô cùng hài hước, lầy lội này. Lưu ý...Đây là một câu truyện tác giả bịa ra, thuộc vào thể loại truyện "bất quy tắc"...

Ở truyện này sẽ nhìn mọi thứ dưới góc nhìn của tác giả, có nhiều yếu tố 18+, ma quái, kinh dị. Cân nhắc trước khi đọc.

chap-preview
Free preview
CHƯƠNG 1- TRIỆU PHẾ VẬT
LƯU MANH PHÁP SƯ TẠI DỊ THẾ (Xuyên không+Huyền huyễn+Linh Dị+ Sắc Hiệp 18+) *** Đỗ Quang Triệu...Năm nay gã 24 tuổi, tính khí thẳng thắn, quê ngoại thành ven đô Hà Nội...Hắn chỉ là một người bình thường sống ở thế kỉ 21. Nhưng với vẻ bề ngoài cao to, đẹp trai, cộng với khoa ăn nói rất có duyên nên rất được lòng người đối diện. Thêm vào đó là với sự thông minh, lanh lợi, láu cá của mình, cộng với trước đó gã cũng từng có một thời làm nhân viên của một công ty làm về mảng du lịch, nên Đỗ Quang Triệu cũng tạm gọi là thành công ở thế kỉ này. Gã còn có một tài lẻ đó chính là viết truyện, đủ các thể loại. Mà cái đặc thù của viết truyện này thì phải tìm hiểu, tham khảo mọi nguồn, từ Google cho đến Youtube hay Ticktock...Cho nên là gã cũng kha khá hiểu biết về bùa chú, ma pháp đã học lỏm trên mạng. Cơ mà cuộc sống nó lại chẳng giống cuộc đời...Triệu gặp tai nạn, gia đình đã xác định phải sống nốt quãng đời còn lại trên chiếc giường bệnh...Rồi một cơ duyên đặc biệt đã làm cho cậu "sống lại" nhưng oái oăm thay là chẳng phải ở cái thời đại mà cậu đang sống...Thế nó mới éo le. Ơ nơi đầy rẫy những nguy hiểm, thời đại của những ma pháp, của những linh thú hùng mạnh, thế giới của ma quỷ...Liệu gã có sống sót bình an để trở về? Liệu những kinh nghiệm của một tác giả, mang theo trí tuệ của thế kỉ 21 có thế tồn tại được ở nơi gọi là "cường giả vi tôn" không? Liệu với bản tính phong lưu, lưu manh của mình thì những nữ nhân vây quanh làm thế nào để kìm hãm "con ngựa bất kham" này lại? Bởi gã là một tên phong lưu, lưu manh, cục súc giống như tên truyện "LƯU MANH PHÁP SƯ TẠI DỊ THẾ". Chúc các bạn có những giây phút thư giãn khi theo dõi bộ truyện vô cùng hài hước, lầy lội này. Lưu ý...Đây là một câu truyện tác giả bịa ra, thuộc vào thể loại truyện "bất quy tắc"... Ở truyện này sẽ nhìn mọi thứ dưới góc nhìn của tác giả, có nhiều yếu tố 18+, ma quái, kinh dị. Cân nhắc trước khi đọc. CHƯƠNG 1: TRIỆU PHẾ VẬT. *** Gã vẫn nằm đó, gương mặt đanh lại trầm ngâm, ánh mắt chằm chặp nhìn lên trần nhà chiếc quạt trần vẫn đang quay lừ lừ, giống như đầu óc của gã đang quay cuồng vật, hai tay hai chân cố gắng điều khiển cử động nhưng chẳng thể nhúc nhích cụng cựa được. Mang lại cho gã cảm giác bất lực...Chẳng nhớ rõ được đây là lần thứ bao nhiêu rồi Đỗ Quang Triệu  cố gắng "vượt lên chính mình" để tìm cách thoát ra khỏi cái thân xác đang kìm kẹp lấy linh hồn này...Nhưng dù sao đây cũng chính là thân xác của mình. Trong một vụ tai nạn cuối năm, công ty tổ chức một buổi tiệc liên hoan, hôm đó vui lắm. Gã đạt được thành tích rất cao, cả công ty ai nấy đều chúc mừng cho Triệu... Rượu uống quá nhiều, tính khí gã lại hào sảng vô cùng nhiệt tình, nên đi hết bàn nọ đến bàn kia cạn sạch. Chẳng biết gã đã về nhà lúc nào nhưng   từ khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở đây rồi. Dù có cố gắng như thế nào cũng chẳng thể cụng cựa được mình, thứ duy nhất mà Triệu có thể nghe thấy là tiếng nhịp tim của mình đập. Cho thấy gã vẫn còn đang tồn tại...Đã nhiều lần gã muốn mình chết quách đi...Sống như thế này thì sống làm cái đéo gì nữa? Nhưng hỡi ôi, ngay cả bản thân cử động một ngón tay còn không nổi thì sao có thể tự sát được? Hai mắt gã vẫn mở trợn trừng, mọi thứ xung quanh mình Triệu vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng, như lúc này đây thằng em trai của gã đang làm công tác vệ sinh cá nhân giúp đỡ...Đúng là phế vật mà...Ngay cả việc tối thiểu nhất, đơn giản nhất của một con người mà gã cũng không thể làm được, phải nhờ tới sự trợ giúp của người em trai...Gã không bao giờ nghĩ rằng có một ngày gã sẽ phải chịu hoàn cảnh "sống thực vật" như thế này? Ông trời quá tàn nhẫn với gã. Hoàn cảnh gia đình nhà Triệu thì bố mẹ làm công nhân viên chức về hưu, bao nhiêu tài sản tích cóp từ trước cũng đều đổ dồn ra chạy chữa cho gã...Nhưng phế vật vẫn mãi là phế vật...Sao bố mẹ không để cho gã chết quách đi cho rồi? Chạy chữa làm gì? Tốn kém cho gã làm gì? Nhưng ở góc độ một tên "phế vật" như gã, thì làm sao mà có thể hiểu được tình cảm mà đấng sinh thành đã dành cho mình lớn lao, to tát đến nhường nào. Giọt nước mắt mặn đắng lăn dài theo khóe mi rỉ ra, bởi gã nghe tiếng cậu em trai mình ỉ ôi tâm sự: - Anh Triệu à? Cố gắng lên, anh có biết bố mẹ đã phải khổ sở như thế nào không? Mẹ đã khóc hết nước mắt, bố thì từ cái ngày nghe tin anh bị tai nạn đó đã lâm bệnh...Em biết anh có thể nghe thấy được những lời em nói đúng không? Tại sao anh không thể tỉnh lại? Tại sao anh cứ nằm mãi như vậy?Tại sao chứ? Có lẽ thằng em trai đã quá quen với việc phải thay quần áo và làm công việc vệ sinh cá nhân cho anh trai mình, nên hai bàn tay thoăn thoắt cởi đồ cho gã. Gương mặt của thằng Tới, mang theo vẻ gì đó vô cùng kì quái, hôm nay nhìn Triệu khác lắm. Đặc biệt là ở vùng bàng quang đang phồng lên, căng cứng giống như có cái gì đó muốn từ trong đấy phá kén chui ra vậy? Bản thân Triệu cũng không cảm nhận được những thay đổi của mình, gã chỉ nghe thấy lời nói của thằng em trai giống như ngàn mũi dao đâm vào trong trái tim gã vậy...Đau đớn và mang theo vẻ như trách móc, hờn dỗi...Năm nay nó mới có 15 tuổi. Bố mẹ gã vì chạy chữa cho gã nên đã khuynh gia bại sản...Với hi vọng còn nước, còn tát. Trong đôi mắt của bố mẹ Triệu thì gã chính là hi vọng, là tương lai, là chỗ dựa của hai người khi về già...Ai sảng, đâu tai họa ập đến. Chợt thằng Tới nhảy từ trên giường xuống, chạy ngay ra gọi bố mẹ giọng nói hốt hoảng, lắp bắp. - Bố ơi...Mẹ ơi...Anh Triệu...Anh Triệu... Ngay lập tức một người đàn ông tầm hơn 60 tuổi từ ngoài sân vội vã đi vào, trên gương mặt khắc khổ, in hằn vẻ mệt mỏi của mình, ông Thắng chú ý quan sát Triệu, sau đó thì tiến sát lại gần giường nhìn gã, bàn tay khẽ ấn vào vị trí đang phồng lên trên bụng của gã. Đúng lúc này thì vợ ông ta đi vào giọng điệu hốt hoảng lo lắng; - Có chuyện gì thế ông? Thằng Triệu nó làm sao? Bà Mai nhìn con trai, ngồi xuống cái ghế cạnh chỗ Triệu nằm rồi hai bàn tay nắm chặt lấy tay gã xoa nắn. - Nó không sao, có lẽ do lâu ngày không vận động được, nên cơ thể sinh ra một số di chứng bất thường thôi...Bà cũng đừng quá lo lắng. Thầy Ngạn đã bảo rồi "Sống chết có số, nếu  là phúc thì không phải là họa, nếu đã là họa thì không thể tránh được". Nói đoạn ông Thắng đi ra ngoài nhà hút thuốc lào, bà Mai theo ra sau, nhìn vẻ mặt âm trầm khó đoán của chồng làm cho bà cảm giác có điều gì đó ghê gớm lắm sắp sửa xảy ra với gia đình mình. Bởi vì bà cảm giác được không khí trong nhà dạo này luôn nặng nề u ám, thằng Triệu "sống thực vật" nằm một chỗ đã đành, đằng này từ dạo hơn một tháng trước, chẳng hiểu do đâu mà có một người tự xưng là Thầy Ngạn, mặt mũi lạ hoăc không phải là người vùng này, ông ở trên núi xuống, chẳng hiểu vì cơ duyên đưa đẩy hay tạo hóa sắp đặt mà đứng trước ở nhà vợ chồng ông bà trú mưa. Nhìn thấy vẻ mặt khắc khổ của hai vợ chồng nên ông ta phán một câu xanh rờn làm cho hai vợ chồng ông bà tái mặt: - Nhà này có người sắp chết, mà lại là chết trẻ...Gia đình cẩn thận đấy. Chẳng biết có phải giống như câu nói "Người nói vô tình, người nghe hữu ý" hay không mà khi nghe thấy người đàn ông này nói như vậy cả hai vợ chồng ông bà đều tò mò, không hiểu vì sao mà người đàn ông này lại có thể "dám phán" một câu độc địa như vậy. Rõ ràng là hai bên chỉ là tình cờ, nhưng dường câu nói này giống như một liều thuốc kích thích cực mạnh khiến cho ông Thắng cứ nằng nặc đòi giữ ông ta ở lại. Có lẽ do hoàn cảnh của gia đình bà khá đặc biệt, chứ nếu câu nói trên mà ông thầy nào phán bừa, tin vào mấy tay máu mặt, khéo chưa kịp thấy ai chết, thầy phán đã bị đánh cho bê xê lết trước tiên vì cái tội nói càn rỡ, bậy bạ. Vào nhà, người đàn ông tự xưng tên là Ngạn, bảo rằng tình cơ đi ngang qua đây nhìn thấy được nhà vợ chồng ông bà đang có rất nhiều vong hồn đang quanh quẩn trước cổng. Hỏi ra thì mới biết được là đến gọi cậu con trai nhà này. Tất cả những lời mà vị này nói ra đều giống như là tận mắt trông thấy những việc mà gia đình nhà ông bà Thắng Mai đã làm từ trước vậy...Chẳng khác gì tất cả mọi việc trong nhà ông ta đều nắm trong lòng bàn tay. Chồng bà là ông Thắng mới đầu bán tín bán nghi, nhưng khi thầy Ngàn đã nói vậy rồi, thêm vào đó là việc của thằng Triệu làm cho ông có cảm giác bất lực, lúc nào cũng cảm thấy lo lắng, tâm lý luôn bất an...Với lại ông bà cũng chẳng bao giờ muốn con mình, một thanh niên mới hơn hai mươi tuổi đầu, chứa đầu hoài bão, ước mơ, vậy mà phải sống "thực vật"...Nó còn quá trẻ. Đặt cương vị là cha, mẹ, ai cũng sẽ cam tâm tình nguyện là người nằm thay thế cho vị trí của Triệu lúc này. Còn gì đau đớn hơn nỗi đau khi hàng ngày nhìn đứa con của mình rứt ruột đẻ ra phải chịu đựng hoàn cảnh như vậy? Thôi thì "còn nước, còn tát"...Có bệnh thì vái tứ phương...Biết đâu... Ông Thắng, chồng bà liền pha trà, mời ông lão ngồi xuống rồi mở lời, nhờ thầy xem có cách gì để giúp thằng bé được không? Vị đạo sĩ kia suy nghĩ một lát, nhìn thật kỹ gương mặt của thanh niên tên Triệu, mắt gã đang trợn trừng trừng vô hồn nhìn lên cánh quạt trần đang quay nhè nhẹ bên trên mà nói; - Hẳn ông bà đã nghe qua câu "Di Cung Hoán Số" rồi đúng không? Hai vợ chồng ông bà gật đầu, nhưng quả thật là cũng không hiểu gì hết, vì cái này thuộc về lĩnh vực khác, nên chỉ biết chăm chú lắng nghe. - Giúp ông bà thì cũng không phải là không có cách, chỉ có điều chẳng biết ông bà có tin và dám làm hay không thôi...Nói trước là tôi làm việc này không phải vì tiền bạc, cũng chẳng phải vì cái gì cả...Mà đơn giản chỉ là muốn thử sức mình...Thử xem "đạo hạnh" của tôi như thế nào? Cả đời tu đạo, đã làm những việc mà ngay cả bản thân tôi khi nhìn nhận lại cũng cảm thấy "nuốt không trôi". Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng tôi ra tay hành đạo. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như việc này thành thì không sao, nhưng chẳng may có thấy bại thì ông bà cũng đừng trách lão già này...Âu cũng là số phận đã an bài. - Việc thứ hai nữa tôi muốn nói là nếu như thành công, con trai của ông bà tỉnh lại thì có thể cho nó đi theo ta học đạo...Đồng ý thì một tháng nữa ta sẽ lại nhà, vì việc này cực kỳ hệ trọng. Ta cũng tính toán rồi, cậu nhà mình dương số cũng chỉ đến mức ý mà thôi...Tôi sẽ lập đàn đảnh lễ, làm thuật "Di Cung Hoán Số" cho cháu nó...Nhưng nói trước lúc tôi làm lễ thì đừng có ai vào ngăn cản hay phá quấy gì đó nghe chưa? *** Nhìn thật kỹ ông lão này, tuổi tác cũng độ trên dưới 80 tuổi, gương mặt nhăn nheo mang theo vẻ già nua nhưng vô cùng minh mẫn, đôi mắt sâu hun hút khiến cho người đối diện với ông ta dễ sinh ra ảo giác. Bộ râu dài trắng như cước, nước da hồng hào chỉ có điều là bà Mai có cảm giác ông lão này với bà cực kỳ thân thuộc. Nhưng rõ ràng là bà chưa từng gặp người này bao giờ...Nhưng chắc chắn một điều là bà đã gặp ông ta ở đâu rồi. Ông Thắng thì trầm ngâm, chẳng biết là việc này sẽ đi tới đâu, bởi chưa bao giờ ông tin vào việc cải mệnh như lời của ông ta nói...Chỉ có điều là "có sinh con mới biết lòng cha mẹ". Mọi việc ông làm xưa nay cũng chỉ đều vì các con của mình thôi mà...Hai năm nay thằng Triệu nằm liệt giường, ăn uống vệ sinh một chỗ, mọi người trong gia đình ai nấy cũng đều rất mệt mỏi, kinh tế gia đình khánh kiệt vì nó rồi. Nếu như nó mà tỉnh lại thì có lẽ đó nhà cực kỳ có phúc...Biết rằng việc này rất mong manh, nhưng ông vẫn luôn hi vọng một phép màu sẽ đến với con trai mình...Đỗ Quang Triệu. Ban nãy ông Thắng thấy thằng Triệu ở bụng dưới nó phềnh lên khác lạ, mà theo như lời Thầy Ngạn nói lúc trước, hàng ngày sẽ phải nhét vào miệng của Triệu một viên thuốc màu đen, có công hiệu làm cho gân cốt cùng với máu huyết trong cơ thể gã sẽ lưu thông tốt hơn. Tất cả mọi hành động và lời nói của thầy Ngạn vô cùng hợp lý và thuyết phục nên hai vợ chồng ông bà đã đồng ý nhờ thầy "làm phép...Di cung hoán số" cho Triệu. Nhưng không một ai hay biết, thầy Ngàn kia là người như thế nào? Ông ta là ai và từ đâu đến? Cũng chẳng rõ là tà hay là chính...Nhưng chắc chắn một điều với Đỗ Quang Triệu thì đó là một việc lành dữ song hành. Lành vì sẽ giúp gã thoát ra khỏi cái thân xác đang kìm kẹp này, còn dữ thì chưa biết được nó sẽ như thế nào? 

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Địa Mộ ( Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện 3 ) - Tác Giả Trường Lê.

read
8.9K
bc

Thần Lộ

read
1K
bc

Thằng Ngốc Ở Dị Thế

read
2.9K
bc

Trò chơi tai ách

read
1K
bc

Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện - Phần 2 : Quỷ Ấn.

read
4.0K
bc

Mèo Việt Hung Hãn Quá

read
1K
bc

Hư Linh Ma Đạo Thư (Quyển III)

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook