CHƯƠNG III- THỂ XÁC BỊ CHIẾM ĐOẠT
***
Dưới ánh sáng của 12 cây đèn dầu tượng chưng cho 12 cung bên dưới bày la liệt đủ thứ bùa chú, sớ giấy, hình nhân và những vật dụng kì quái...Thầy Ngàn ăn mặc quái dị, yêu cầu tất cả thành viên ba người trong gia đình Triệu đi ra ngoài, chỉ để mình ông ta trong đó...Lúc này Triệu đã bắt đầu gặp nguy hiểm. Chỉ có điều là gã đang bị nhốt ở ngay bên trong thân xác của mình, cũng chỉ biết trơ mắt ra nhìn tròng trọc vào lão già có biệt danh Thầy Ngàn này.
Sau khi đuổi hết mọi người ra bên ngoài, thầy Ngàn có chút mệt mỏi ngồi vào ghế, lưng dán vào thành ghế, nửa ngồi nửa nằm. Trong mắt lão hiện lên tinh quang, nhìn chằm chặp vào gã thanh niên ốm yếu đang nằm trên giường, lộ vẻ thèm khát.
Nhưng biểu hiện này của lão nhanh chóng biến mất, rồi lại khôi phục bộ dạng của một lão già.
Điểm đặc biệt nữa là chẳng biết ông ta làm cách nào mà có một hình nhân, bỗng từ đâu xuất hiện ngay phía sau lưng, luôn đi sát như hình với bóng, chỉ khi có ánh sáng mặt trời hoặc là ánh đèn thì mới có thể thấy rõ ràng. Đỗ Quang Triệu lúc này cũng đã tỉnh, gương mặt gã hoảng sợ tột độ, mắt trợn lòi ra nhìn về phía thầy Ngàn.
Chiếc bóng phía sau lưng của thầy Ngàn vẫn theo sát phía sau, nửa bước không rời, sau khi ông ta ngồi xuống, thì chiếc bóng bỗng nhiên đứng thẳng tắp ở phía sau cái ghế, vẫn không nhúc nhích...Nhìn vô cùng kì quái.
Lão già tự xưng là thầy Ngàn này cứ như vậy mà nhìn tròng trọc vào Triệu, sau đó thì tiến lại gần. Nhìn thấy đôi mắt gã mở to, trong đôi mắt vằn lên những tia máu, thì gật gù lẩm bẩm, nói với chiếc bóng ở sau lưng mình;
- Đúng như ta dự tính, Li Hồn Đan Cốt đã sớm có tác dụng...Bây giờ thì chỉ việc tách lấy phần hồn của thằng nhãi này ra sau đó thì ngươi sẽ nhảy vào bên trong mà chiếm lấy cái thân xác này...Ta tin rằng với bản lĩnh của ngươi thì khôi phục lại cái thân thể này dễ như bỡn...Haha. Lừa hai vợ chồng nhà này dễ dàng quá...Chỉ dùng dăm ba chiêu trò mà có thể đạt được mục đích...Thầy Ngàn ánh mắt nham hiểm, không quay đầu lại mà vẫn cứ say mê quan sát Triệu...Lúc này thì Triệu vẫn hoàn toàn có thể nghe thấy được lão nói gì, nhưng mà không làm cách nào có thể cử động được.
"Chết...Ta sẽ chết thật sao"? Con bà nó...Ta hôm nay sẽ phải chết thật sao"?
Hai hàng nước mắt chảy ra, khóe môi hơi nhúc nhích, nếu mà nói chuyện được thì gã sẽ chửi cả tông ti họ hàng nhà lão Ngàn lên mất...
***
Nhìn chòng chọc vào gương mặt đang sợ hãi đến mức tái nhợt của Đỗ Quang Triệu. Thầy Ngàn nói với gã bằng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, nhưng khi lọt vào tai của Triệu thì làm cho gã cảm thấy giọng nói này giống như tiếng của thần chết, cực kỳ khó nghe....Không có một chút tình cảm nào trong đó.
Bản chất của lão Ngàn lúc này mới bộc lộ ra rõ ràng...Đây chính là một lão già độc ác, theo trường phái "tà tu". Chẳng biết làm cách nào mà có thể nắm rõ được "ngày, tháng, năm sinh" của Đỗ Quang Triệu...Nếu chỉ là tình cờ thì không nói làm gì nhưng nếu mà có sự tính toán từ trước thì đây quả nhiên là một kẻ không tầm thường. Tâm cơ thâm trầm đến mức đáng sợ.
- Hắc hắc...Nhóc con, phế vật...Ta biết ngươi vẫn hoàn toàn có thể nghe thấy và cảm nhận thấy được những gì xung quanh đúng không? Yên tâm ta sẽ cho ngươi đầu thai chuyển kiếp khác. Sẽ không đau đớn gì đâu. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đừng chống cự là được".
Ánh mắt của lão Ngàn lóe lên những tia nhìn ác độc, vừa có vẻ gì đó tà dị, vừa thèm khát.
Nghe đến đây, Triệu giật mình sợ hãi tột độ, cảm giác như lọt vào trong một hầm băng vậy. Hai mắt vằn lên những tia máu, đảo đi đảo lại, nhưng lúc này thì có cố gắng như thế nào cũng không thể cụng cựa hay giãy giụa được...Bất lực, hoàn toàn là bất lực. Chỉ biết hướng những tia nhìn đầy căm giận về phía lão già đang đứng trước mặt.
"Đoạt xá"? Lẽ nào ta sẽ bị đoạt xá sao?
Trước kia Triệu cũng từng đọc qua những bộ tiểu thuyết tu chân, nên cũng hiểu được điều này đại biểu cho điều gì? Trước kia mấy tiểu thuyết kiểu như này thì gã chỉ lướt qua. Bởi vì điều này quá vô lý, cũng chẳng có tẹo này là thuyết phục và luôn coi thường...Nhưng thật không ngờ ngày hôm nay cái điều tưởng chừng như vô lý ấy lại vận trúng vào gã...
"Đoạt xá có nghĩa là một thần hồn cường đại cưỡng ép chiếm cứ thân thể của thần hồn nhỏ yếu hơn, đồng thời đây cũng là hành động quỷ dị và nguy hiểm nhất từ trước đến nay". Nói nguy hiểm nhất bởi đoạt xá khác với quỷ nhập tràng là một linh hồn lang thang vất vưởng, tình cờ thấy ai đó vừa mới chết đi, thì nhảy vào chiếm lấy thân xác sẽ không có ai ngăn cản. Còn đây là hành động trắng trợn cướp đoạt một linh hồn người vẫn còn sống sờ sờ...Nhưng thường chỉ những kẻ tu luyện thì mới dùng đến phương pháp "Đoạt xá" như thế này mà thôi bởi vì hiệu quả của việc này tuy không bằng chính tự thân mình tu luyện nhưng còn tốt hơn chán so với việc linh hồn bị tan biến.
Đỗ Quang Triệu nhìn lên bức ảnh gia đình bốn người nhà mình đang treo trên tường mà nước mắt cứ lăn dài. Vừa sợ hãi vừa tức giận. Tâm trạng của gã lúc này giống như lời một bài hát mà gã trước đó, hồi chưa bị nạn vẫn thường hay nghe;
-Con nợ mẹ một lời xin lỗi
Kiếp này con không thể nói
Con nợ một cô vợ hiền
Con nợ mẹ một đứa cháu ngoan...
"Toang rồi...Toang thật rồi ông giáo ạ"...Triệu cố gắng giữ tỉnh táo, kìm nén giọt nước mắt đang chảy ra ướt khóe mi mặn chát.
- Khặc khặc...Hãy cố tận hưởng nốt chút ít thời gian ít ỏi còn lại trên cõi đời này đi nhóc con...Ta hứa sẽ không làm ngươi đau đớn, nếu như ngươi ngoan ngoãn không chống cự...Ta lúc đó sẽ là ngươi...
Bất ngờ Triệu cảm thấy phía bên trái mình có một giọng nói cực kỳ lạnh lẽo, giống như giọng nói từ cõi xa xăm nào đó vọng về làm cho gã sợ muốn đái ra quần. Gã muốn hét lên hỏi lớn nhưng thật đáng tiếc mọi cố gắng, giãy giụa của gã lúc này chỉ giống như một ngọn đèn trước gió, chập chờn có thể vụt tắt bất cứ lúc nào...
Bên tai gã lại có tiếng nói sặc mùi đe dọa của chiếc bóng mà ban nãy núp phía sau lưng lão Ngàn. Chẳng biết bằng cách nào mà lão Ngàn với chiếc bóng này hợp tác với nhau để chiếm lấy thân xác của Đỗ Quang Triệu. Bóng đen này nói với gã;
- Ta thấy ngươi vẫn còn rất trẻ trong người mang theo bao hoài bão. Nhưng đáng tiếc số phận của ngươi hiện giờ đã tận rồi...Với lại ta nhìn thấy thân xác của ngươi rất phù hợp với ta...Ta hứa sẽ đối xử tốt với nó"...Sẽ không làm ngươi thất vọng đâu...Nói đoạn bóng đen này tiếp tục dụ dỗ theo kiểu vừa đấm vừa xoa;
- Ngươi đừng có luyến tiếc làm gì nữa. Bởi vì hiện tại chỉ có ta mới có thể giúp cho cái thân thể của ngươi khôi phục được lại mà thôi. Ngươi nhìn lại ngươi xem, nằm liệt giường hai năm nay rồi...Thậm chí là việc tối thiểu như vệ sinh cá nhân mà cũng không thể làm được...Ngươi có bao giờ nghĩ đến bố mẹ ngươi nghĩ như thế nào chưa? Ngươi làm cho kinh tế gia đình ngươi kiệt quệ, làm cho bao nhiêu người phải vất vả hầu hạ ngươi...Ta gọi đó là phế vật...Vừa tàn vừa phế...Đừng có cố đấm ăn xôi làm gì nữa!
Đúng lúc này thì lão Ngàn cũng đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Dưới chiếc giường của Triệu lão bày ra một tấm vải nhìn như tấm phù màu vàng nhàu nhĩ, bên trên có vẽ nguệch ngoạc những dòng chữ màu đỏ chẳng biết bằng chu sa hay bằng máu đã khô cứng lại. Ở giữa tấm phù có một biểu tượng vô cực, hai bên có vẽ hai hình người có đủ tay chân khá rõ ràng. Cạnh đó có đặt một cái bát con đựng thứ dung dịch màu đỏ. Gương mặt của lão lúc này chập chờn dưới ánh nến phản chiếu lên nhìn vô cùng quái dị, tà ác.
- Đã chuẩn bị xong...Ngươi bắt đầu đi.
Lão Ngàn nói làm cho Triệu sững sờ. Cái bóng đen lúc này lập tức biến mất, sau đó thì hiện ra trước mặt Triệu. Lúc này gã mới nhìn thấy được khá rõ ràng. Tuy không có thực thể nhưng có thể nhận ra được những đường nét căn bản. Đây là một nam trung niên còn khá trẻ, mang theo vẻ mặt lạnh lùng.
- Khi nào thấy máu huyết của thằng nhãi này chảy ra thấm vào hình vẽ bên cạnh, ngươi lập tức chạm một tay vào hình người đối diện trong tấm phù này nghe chưa? Chú ý đến thần sắc của nó...Đừng để nó chống cự lại.
Lão Ngàn dặn dò bóng đen kia, sau đó miệng lầm bầm chú ngữ. Những câu chú ngữ kì quái bắt đầu vang lên, dưới ánh nến leo lét đang bập bùng. Phản chiếu hình người lên bức tường rõ ràng ba người, một người trong đó có hai chiếc sừng mọc trên đầu vô cùng quái dị đó chính là cái bóng đen. Còn một người đang nằm bất động trên giường đó chính là Đỗ Quang Triệu. Một cánh tay của gã buông thõng xuống thành giường.
Lão Ngàn cầm lấy tay của Triệu rồi rút ra một vật nhìn giống như thanh tre được vót cho thật sắc, sau đó thì bắt đầu cứa vào ngón tay của gã. Triệu hiện tại đang rất lo lắng, nhưng chẳng biết phải làm thế nào cả. Đành phó mặc cho số phận vậy.
Chết ư...Chết có đáng sợ không? Chết thì ta sẽ đi về đâu? Liệu chết có phải là hết không? Hai mươi bốn năm tồn tại trên cõi đời này ta đã làm được gì? Tại sao bố mẹ sinh ra ta để rồi bây giờ thân xác của ta bị người khác muốn chiếm đoạt? Tại sao"?
Liên tiếp những câu hỏi được đặt ra trong đầu gã. Hai mắt vẫn trợn trừng lên nhìn về bóng đen có hai chiếc sừng trên đầu. Lúc này tâm trạng của gã thật khó diễn tả...Hay là buông xuôi chấp nhận số phận? Hay làchống cự? Nhưng ta làm sao có thể đánh lại được con quỷ khát máu thế kia? Trong khi đó lại đang bị tàn phế, bị khống chế như thế này? Ta phải làm sao đây?
Gã không cảm nhận được sự đau đớn mặc dù vết thương lão Ngàn cứa vào tay làm cho máu chảy ra khá nhiều thấm đẫm vào hình người được vẽ nguệch ngoạc của tấm phù.
Đúng lúc này thì bóng đen có sừng trên đầu cũng chạm tay vào hình vẽ đối diện trong tấm phù bên dưới. Lập tức lão Ngàn hai tay bắt quyết tạo thành những thủ ấn kì lạ. Sau đó vỗ mạnh xuống đất làm cho những cây nến được thắp gần đó tắt ngủm. Bên trong căn phòng lúc này bầu không khí đặc quánh mùi khói nến, mùi nhang trầm làm cho Triệu cảm thấy như mê man đi. Gã từ từ nhắm mắt lại, một cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu chưa từng có bỗng xuất hiện...Điệu nhạc du dương, ánh sáng ngập tràn, bên cạnh còn có đủ bố, mẹ và cậu em trai...Cả nhà đang quây quần bên bữa tối, Triệu vẫn lại là Triệu của ngày xưa hoàn toàn khỏe mạnh...Thật hạnh phúc, đã rất lâu rồi gã mới có cảm giác như thế này.
***