CHƯƠNG II- DI CUNG HOÁN SỐ
Thời hạn một tháng đã tới, hai vợ chồng nhà ông bà Thắng Mai bố mẹ của Triệu hôm nay ăn mặc gọn gàng, đã chuẩn bị hết những đồ mà thầy Ngàn đã dặn dò từ trước. Cả hai hết đứng lại ngồi chờ đợi thầy Ngàn đến. Lúc trước ông Thắng có ý sẽ đích thân mình đến đón thầy, mục đích cũng chỉ muốn tìm hiểu xem thầy Ngàn là người như thế nào, nhưng mà ông ta đã rào trtc đón sau, rồi nói ra câu nói giống như là đi guốc trong bụng ông Thắng vậy;
- Anh đừng cố tìm hiểu tôi là ai? Chỉ cần biết tôi là người tu luyện đạo thuật. Đừng làm những việc vô nghĩa làm gì? Việc của anh bây giờ là hãy chuẩn bị hết những thứ này cho tôi.
Thầy Ngàn đưa cho ông Thằng một tờ giấy, bên trên có một hàng dài những chữ nào là "Chu Sa, Huỳnh Hoàng, Hoa Hồi, Bột Quế, Xuyên Mộc...Hình Nhân...VV.
Những thứ mà nếu như không phải vì việc này thì có lẽ cả đời ông cũng chẳng biết nó là gì. Nhìn chén nước trà vừa pha, khói đang tỏa lên hơi nóng nghi ngút làm cho ông Thắng cảm thấy khá hồi hộp.
Bỗng nhiên thằng Tới từ bên trong hét toáng lên;
- Bố mẹ ơi...Anh Triệu...Anh Triệu...Anh ấy...
Ngay lập tức cả hai vợ chồng ông bà chạy vào trong phòng, nhìn thấy một cảnh tượng hết sức hãi hùng. Chưa bao giờ thằng Triệu có thể có hành động tự lật người, quay ra phía nhà giữa, hai mắt nó vẫn trợn trừng trừng, chỉ có điều khác lạ ở chỗ là bên trong nó vằn vện lên từng tia máu nhìn khác xa với lúc bình thường. Nhưng điều này bây giờ cũng không quá quan trọng, bởi vì cả nhà thấy Triệu tự có thể xoay được người sau hai năm nằm im bất động thì vô cùng sung sướng...Càng thêm nể phục thầy Ngàn hơn...Hóa ra những viên thuốc màu đen mà thầy bảo đó là Đan Dược kia có công hiệu...Nó làm cho thằng Triệu có thể cử động được...Đây đúng là một tin tốt lành, ít nhất là cho đến lúc này.
Cả nhà liền chạy lại gần giường của Triệu...Nhưng phía bụng dưới của nó vẫn cứ phình to lên, sờ vào ông Thắng cảm thấy như có con vật gì đang ngọ nguậy bên trong vậy, thật khó hiểu. Tí nữa hỏi thầy Ngạn thử xem sao. Gác lại suy nghĩ vẩn vở, ông cố gắng lay động con trai;
- Triệu...Triệu...Có nhận ra bố không? Nhưng đáp lại ông là vẻ mặt giống như người mất hồn của gã, chẳng biết có phải là do tác dụng của mấy viên "đan dược" mà thầy Ngàn đưa cho, Triệu uống vào quá mạnh hay không mà dường như đối với một cơ thể vốn đã suy kiệt do nằm liệt giường hơn hai năm trời làm cho Triệu lúc này đau đớn đến mức độ trợn mắt há mồm...Đau đến mức làm cho một kẻ nằm liền giường hai năm quằn quại, nhiều lúc gã muốn ngất đi nhưng không thể. Bởi vì cái thứ đan dược của lão già kia quá lợi hại, nó giống như hàng ngàn vạn mũi kim chọc sâu vào linh hồn vậy...Cũng may Triệu là một tên khá cứng đầu, ương ngạnh...Hàng ngày đều phải chứng kiến vẻ mặt đau khổ, thất vọng của những người thân làm cho tâm trí của gã cứng cáp hơn người bình thường rất nhiều lần, giống như câu nói "linh hồn được tôi luyện".
Cả nhà ba người lập tức xúm vào, người giữ tay, người giữ chân gã, sợ Triệu sẽ lăn lộn xuống dưới giường. Chưa biết làm như thế nào thì từ bên ngoài, một lão già râu tóc bạc phơ, ánh mắt sâu hun hút xuất hiện ngoài cửa...Đó chính là thầy Ngàn. Hôm nay nhìn ông ta cực kỳ oai vệ, trang nghiêm trong bộ đạo bào, cơ mà cũng không rõ ràng là theo môn phái nào cả.
Ngay lập tức ông Thắng liền bảo thằng Tới ra mời thầy vào, xem tình hình của con trai mình ra sao.
- Cả nhà đừng lo lắng quá, đây là do tác dụng của đan dược ta đưa cho cậu bé này phục dụng.
- Nhưng tại sao nó lại quá mức như vậy? Tôi chưa bao giờ thấy thằng Triệu có biểu hiện lạ thường như thế này cả.
Bà Mai xót con, gương mặt lo lắng đến phát khóc mếu máo nói với thầy Ngàn;
- Hừm...Thế cô là thầy hay tôi là thầy...Đừng có mà ăn nói hàm hồ...Cô muốn con cô cứ mãi nằm im một chỗ, đái ỉa tự động hay sao? Cả đời nó chỉ như vậy? Liệu cô có sống được để mà hàu hạ nó mãi hay không?
Thầy Ngàn quắc mắt lên nhìn, nói thẳng vào mặt bà Mai, điệu bộ tức giận, có vẻ như những lời nói của bà Mai đã làm cho ông thầy này tự ái.
- Đây là ta làm phúc giúp đời...Chứ cô nghĩ tự nhiên ta lại nhúng tay vào việc này làm gì? Nếu cô cảm thấy xót con thì thôi...Ta sẽ về...Những lời lúc trước ta nói hãy coi như là nói đùa...Hừ!
Nghe đến đây ông Thắng chồng bà Mai liền rối rít xin lỗi, sau đó thì dặn vợ giữ im lặng, bởi đây là chuyên môn của thầy. Không biết gì thì đừng làm phiền. Mặc dù trong lòng hai vợ chồng ông cũng có rất nhiều điều thắc mắc.
Một lúc sau thì Triệu cũng lâm vào hôn mê, mà chẳng rõ là hôn mê hay là do đau quá nên lâm vào trạng thái ngủ say. Lúc bấy giờ thầy Ngàn mới nói gia đình mang những đồ vật đã chuẩn bị từ trước vào trong phòng của Triệu.
Lần lượt những đồ vật được thầy Ngàn mang theo bên mình sẵn lấy ra trong tay nải ra rất nhiều thứ kì lạ, bày lên hương án là một cái bàn được trải bằng tấm vải màu vàng, bên trên cũng đóng những chữ như chữ Triện. Rồi thì chu sa, huỳnh hoàng cũng được thầy cho vào trong những chiếc lọ màu đen có hình dáng khác lạ.
Vừa làm thầy Ngàn vừa nói với ông Thắng, điệu bộ có vẻ như trách móc;
- Hừ...Ta thấy chỉ ông là người hiểu chuyện, nên ta sẽ giải thích qua về việc này cho ông hiểu...Trước hết để cho ông hiểu được "di cung hoán số" là gì đã;
Di cung hoán số có thật chứ không phải hoàn toàn không có, nhưng cách thức và hoàn cảnh thực hiện rất phức tạp. Di cung hoán số là một thủ tục hành lễ, cầu xin các đấng bề trên thiêng liêng đoái thương đến mà trợ giúp thay đổi hoàn cảnh hiện tại của mình. Nhưng sự thay đổi đó rất ít và phải là những lúc cực kỳ ngặt nghèo may ra mới được ơn trên mà hiệu nghiệm cho, chứ không phải ba cái chuyện vặt vãnh cỏn con mà xin hoán với xin đổi là được.
Với lại ta nhận thây chàng thanh niên con trai của ông, sinh ra đã phạm vào giờ đại kị, số mệnh dương trần của gã đáng nhẽ ra phải chết từ hai năm trước cơ, nhưng tại sao mà vẫn sống lay lắt đến bây giờ? Đó cũng là điều ta muốn tìm hiểu, thứ hai là ta thấy phước đức tổ tiên của nhà ông quá lớn, các cụ "gánh" trầy cả vai ra đấy. Liếc mắt nhìn ông Thắng, thầy Ngàn nhìn ông bằng vẻ mặt thâm thúy rồi tiếp tục giảng giải;
- Đa phần trường hợp di hoán thành công đều ở hoàn cảnh thập tử nhất sinh, cận kề cái chết đến nơi nhưng trước mắt lại có một việc cực kỳ trọng đại phải hoàn thành, nếu không thực hiện trọn vẹn được có thể ảnh hưởng rất nhiều tới chúng sinh hoặc Nghiệp chướng nặng nề, khi đó thì xin cho "nán thêm được chút thời gian" so với Số Trời đã định để được làm nốt việc phước đức cho đời thì may ra, các vị ấy mới ban ơn cho thêm chút "bù giờ" so với "quy định" từ trước, thế thôi. Chứ không phải hoán số là đổi số mình thành số ông tỷ phú hay bà thủ tướng được đâu, đó không phải di cung hoán số mà đó là nghĩ và nói phét, tào lao...
1. Di cung hoán số cho những đứa trẻ sinh phạm giờ
2. Di cung hoán số xin thêm dương thọ.
Những trường hợp xin thêm dương số là những người có phúc phần tổ tiên và của bản thân từ tiền kiếp rất lớn. Cậu thanh niên này phải nói là quá "nhọ"...Vừa sinh vào giờ đại kị lại thêm rất nhiều sát tinh đóng ở sao chính tinh...VV. Đây là tôi xem qua bằng tử vi cho cậu ấy.
Đặc biệt là Tất cả 12 cung trên lá số đều có số lượng sát tinh rất lớn như Thái Tuế, Linh Tinh, Thiên Khốc, Thiên Không, Thiên Hình, Địa Kiếp, Kình Dương, Đà La, Tiểu Hao, Đại Hao… Lại gặp các sao Đào Hoa, Hồng Loan thì dì có vẻ ngoài và được nhiều người ái mộ. Nhưng cuộc sống đều sẽ khó khăn, vất vả những sao cát tinh rất khó hóa giải được các hung hại mà sát tinh mang tới.
Bằng chứng là hiện tại cậu ta đã nằm một chỗ suốt hai năm qua...Gia đình khánh kiệt...Đúng không?
Thầy Ngàn nhìn ông Thắng nói, làm cho ông cảm thấy vô cùng chính xác. Lần này thì ông cũng phải thừa nhận rằng thầy Ngàn là người cực kỳ có tài...Chỉ có điều ông không thể hình dung ra được việc mà thầy Ngàn đã vạch ra một âm mưu vô cùng nguy hiểm, táo bạo...Có thể nói đây là một kế hoạch hoàn hảo, lừa bịp hai vợ chồng nhà ông bà Thắng Mai...Nhưng kẻ phải đấu tranh giành giật lại mọi thứ nhiều nhất đó chính là Triệu...Một thanh niên ngang tàng, ương ngạnh và cũng vô cùng lì lợm cứng đầu.