CHƯƠNG 4- HỒN PHÁCH LƯU LẠC

2146 Words
*** Tất cả những hình ảnh mà Triệu vừa trải qua giống như mộng, như ảo vậy...Nhân như mộng, hồng trần như mây. Có ai là không chết? Gã cố gắng không chống cự, mặc nhiên...Buông xuôi...Chết có gì đáng sợ? Sống mà không bằng chết mới là đáng sợ!!! *** - Tướng công...Chàng hãy mau tỉnh lại đi. Đừng bỏ thiếp... Chẳng biết đã trải qua bao nhiêu lâu...Triệu tỉnh lại nhưng lúc này bên tai gã nghe thấy tiếng người gào khóc, có một thiếu phu nhân đang ôm chặt lấy cơ thể của gã. Mở mắt ra nhìn thì thấy gã đang nằm ở dưới đất, có một thiếu phu nhân rất trẻ đang ôm lấy gã mà khóc lóc thảm thiết. Nước mắt của nàng rơi lã chã xuống gương mặt của gã làm cho Triệu cảm thấy hơi kì lạ. "Ai đây? Ai mà gọi ta là tướng công"? Ta là Đỗ Quang Triệu 24 tuổi, chưa có vợ con gì mà? cô gái này là gì của ta sao lại ôm lấy mình khóc như cha chết mẹ chết thế này? Đang ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bỗng có tiếng ai đó hét lớn; - Dương ca vẫn chưa chết? Ta vừa nhìn thấy mắt gã chớp. - Ngươi có bị tâm thần không? Dương ca hôm trước đi uống rượu say quá, chẳng hiểu thế nào mà ngã xuống ao không ai biết...Chính ta là người vớt xác hắn lên mà...Chết cứng hết cả người rồi mà còn bảo là chưa chết là sao?...Một tên đứng cạnh đó không tin nổi vào tai mình. Gã nghe thấy kẻ kia vừa nói thì lên tiếng phản bác. Nhưng những lời này vừa vang lên làm cho tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi. Ai nấy cũng đổ dồn quan sát chăm chú về phía gã. Đặc biệt là người thiếu phụ đang ôm lấy gã thì vui mừng đến nỗi lắc người gã liên hồi. Phải mất một lúc sau Đỗ Quang Triệu mới hoàn toàn định hình được mọi việc. Mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh mình, nơi này là một nơi hoàn toàn lạ lẫm khác xa với những gì quen thuộc mà mình từng thấy. Gã đã không còn nằm trên  chiếc giường bệnh khoét một cái lỗ để đựng chất thải bên dưới nữa. Không còn những hình ảnh quen thuộc đến phát chán của hai năm liệt giường nữa rồi. "Xuyên không" thật rồi sao? À mà không phải...Nếu "xuyên không" thì phải mang cả bản thân ta về nữa chứ? Đây là "Trọng sinh"...Tức là chỉ mang phần hồn của ta lưu lạc đến một thế giới khác mà thôi...Đỗ Quang Triệu lập tức hiểu ra vấn đề, mặc dù có đôi chút hoang mang nhưng thoát khỏi được sự "kìm kẹp" linh hồn trong cái thể xác bất động của mình hồi trước...Đó cũng là may mắn lắm rồi...Nếu như xuyên không mà mang theo cái thể xác bị coi là phế vật kia quay về đây thì có khác gì là trò hề. Ta thà chết còn hơn. Chẳng biết có phải là "lỗi kĩ thuật" hay không và bằng một cách thần kỳ nào đó gã đã được lão pháp sư thần bí tên là Ngàn và quái vật hai sừng kia dùng pháp thuật chiếm đoạt lấy thân xác của gã, nhưng làm cho phần hồn của gã vẫn vẹn nguyện, không bị ảnh hưởng gì. Gã ngồi dậy, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Liếc mắt xuống nhìn tay chân và mọi thứ trên cơ thể này thì không khỏi giật mình...Sao tên này lại cao to đến vậy? Nhớ rõ ràng Đỗ Quang Triệu ở thế giới trước kia chỉ cao tầm một mét sáu mấy thôi mà? Cái tên này phải cao một mét tám mấy, cơ bắp cuồn cuộn nhìn vô cùng sung mãn...Thế mà ban nãy có thằng nào nói là tên này uống rượu say ngã xuống ao chết...Đúng là cái chết lãng xẹt nhất thiên hạ, mông lung như một trò đùa. - Đây là đâu và Tôi là ai? Bây giờ là năm nào? Sao lại có nhiều người ở đây thế này? Chợt Đỗ Quang Triệu hỏi một câu hỏi khiến cho tất cả ai nấy đều ngạc nhiên. Chỉ duy nhất có cô gái đang ôm lấy gã trả lời bằng giọng vô cùng vui mừng; - Vật Dương tướng công...Chàng sống lại rồi...Chàng không có chết. Nói rồi cô gái ôm chầm lấy gã, khóc nức nở mặc cho bao nhiêu ánh mắt nhìn hai người chăm chú. "Vật Dương"? Đọc ngược lại chẳng hóa ra là "Dương...V*" sao? Tên gì không đặt mà lại đặt tên là Vật Dương? Bộ không còn tên nào hay hơn để đặt cho con cái hay sao? Đỗ Quang Triệu ngắm nhìn thật kỹ cô gái đang gọi mình là tướng công kia thầm đánh giá: "Cô gái này thật đẹp. Nét đẹp dịu dàng, da trắng không tì vết, răng trắng, môi hồng chẳng có lấy một điểm chết nào mới sợ...Cô ấy không son phấn gì mà sao vẫn đẹp thế nhờ? Chẳng giống như mấy cô gái thời của gã lúc trước...Up ảnh lên f*******: thì toàn dùng phần mềm chỉnh sửa...Đây mới là vẻ đẹp thuần khiết đây này". Nghĩ như vậy thôi, nhưng gã không dám nói ra, bởi bí mật này quá kinh thiên, hiện tại thì chỉ có một mình gã được phép biết mà thôi...Mà có khả năng là sống để bụng chết mang theo chứ chả dại mà nói ra khéo lại mang họa. Đúng lúc này từ bên ngoài có một người đàn ông trung niên chạy vào, đi theo sau lão là hơn chục tên đàn em bặm trợn, gương mặt mang theo vẻ vô cùng giận dữ, vừa đi vừa hét lớn, chưa nhìn thấy người mà tiếng nói đã vang vào bên trong sang sảng; - Vật Dương...Vật Dương con trai của ta...Kẻ nào? Là kẻ nào đã hại chết con trai của ta? Ta phải băm xác nó ra trả thù. Người này vừa xuất hiện thì làm cho tất cả mọi người bên trong nhà đều cảm thấy áp lực. Đây chính là bố đẻ của Đỗ Quang Triệu, hay nói đúng hơn đây là bố đẻ của cái thân xác này...Văn Vật Dương. Vị này nó theo cách gọi của thế giới hiện đại thì gọi là trùm xã hội đen. Tên lão ta là Văn Vật Dụng lão gia. Ai nấy đều nhìn vào dáng vẻ hầm hố bừng bừng lửa giận của vị này chờ đợi cơn thịnh nộ của lão...Nhưng khi vào đến nơi thấy Vật Dương vẫn đang còn sống thì lão ta mới chưng hửng, ngạc nhiên hỏi; - Ơ...Sao ta tưởng ngươi...Tưởng ngươi chết rồi cơ mà? Sao bây giờ mà vẫn sống nhăn thế kia? Làm cho ta đang lo công chuyện phải vội vàng về đây...Hóa ra là không phải à? Câu nói này của lão làm cho Triệu bật cười thành tiếng, chẳng hiểu vì sao mà gã cảm thấy rất có ấn tượng và khi gặp mặt vị lão gia làm cho gã cực kỳ ấm áp...Tuy thô lỗ, nói năng có vẻ gì đó cục súc nhưng rất hợp với tính cách của gã. Lẽ nào tình cảm này là do mình đang ở trong thân xác của gã thanh niên tên Vật Dương này hay sao? Đỗ Quang Triệu quan sát thật kỹ gương mặt của ông ta, nhất là ánh mắt. Người này có đôi mắt sắc lạnh, tinh anh, lòng trắng và lòng đen phân biệt rõ ràng, cho thấy đây là một người cương trực, thẳng thắn. Bất ngờ ông ta không nói gì liền túm lấy tay của gã sau đó làm động tác giống như là bắt mạch của mấy vị lương y giống như trong những bộ phim cổ trang mà Đỗ Quang Triệu từng theo dõi trên vô tuyến ở kiếp trước vậy. - Mạch ổn định, nhịp tim không có gì bất thường, cơ thể có những vết thương "âm đòn" khá nặng, gương mặt vẫn thấy gương mặt của con rất mệt mỏi...Giống như là trúng độc vậy. Con thử vận khí công đánh ta một cái thật mạnh xem nào...Mà thế nào sao ta không cảm nhận thấy được kinh mạch của ngươi? Lẽ nào kẻ ra tay đã âm thầm phong bế chân khí...Chứ với võ công và nội lực của Vật Dương ngươi...Tại sao lại có thể gặp nạn được? Dù có là đệ nhất cao thủ ở Nội Đô này cũng không là cái thá gì cả? "Vận khí" vận khí là cái gì? Đỗ Quang Triệu ngớ người ra không biết trả lời sao thì vị lão gia này liền bất ngờ vỗ một chưởng bằng lòng bàn tay của mình vào ngực của gã, làm cho Triệu ngã bật ngửa ra sau va vào bộ bàn ghế phía sau lưng, cốc chén rơi xuống đổ vỡ loảng xoảng. Quá bất ngờ, bởi vì Đỗ Quang Triệu không thể ngờ được lão già này vừa mới nói mà lại ra tay ngay được nên làm cho gã không kịp phản ứng. - Sao ngươi yếu thế? Vật Dương mọi ngày mạnh mẽ lắm cơ mà? Lão trung niên nhìn Đỗ Quang Triệu bằng ánh mắt khó hiểu hỏi, bán tín bán nghi. Bởi ông không thể ngờ được con trai của mình, xưa nay nổi tiếng là "trâu bò" cao to đen hôi võ công cao cường mà không thể đỡ được một đòn "nhẹ nhàng" như vậy? - Cha...Huynh ấy vừa mới "từ cõi chết trở về" xin người đừng ra tay mạnh như vậy chứ? Cô gái trẻ xinh đẹp là vợ của Vật Dương thấy vậy liền ngay lập tức chạy về phía phu quân của mình, tỏ vẻ quan tâm lo lắng nói với lão trung niên kia. Mắt nàng thấy phu quân của mình bị lão gia đánh như vậy thì không khỏi lo lắng, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. - Hừ...Đừng có mà giả bộ nữa đi...Ngươi nổi danh trên giang hồ bao nhiêu năm nay rồi, sống trên "đầu dao mũi kiếm, vào sinh ra tử" không biết bao nhiêu trận chiến...Hừ...Đừng tưởng ta không biết...Là nam nhi đừng có mà cố tỏ ra mềm yếu trước mặt của nữ nhân như thế chứ? Hay là mới cưới vợ xong nên làm cho ngươi thành ra như vậy hả? Tiếng của lão trung niên, nói với Đỗ Quang Triệu bằng giọng điệu bực mình. Cơ mà ông cũng không thể biết được rằng Vật Dương này không phải là Vật Dương con trai ông...Mà là do một tên "phế vật, ất ơ" ở thế giới khác xuyên không nhập vào mà thôi. Một kẻ mà chẳng biết một tí gì gọi là ma pháp, võ công giống như thời đại của ông đang sống...Gã hiện tại giống như một trang giấy trắng. Nhưng vốn cũng là tên khá thông minh và cực kỳ cơ trí. Thấy "phụ thân" của mình đang tỏ ra giận dữ như vậy cũng không dám cãi lời mà gương mặt tỏ ra ngây thơ nói bằng giọng yếu ớt; - Bố ơi...Con chẳng nhớ gì hết cả...Mọi chuyện vừa trải qua giống hệt như một giấc mơ ..Mà hiện tại con đang mệt...Bố về nghỉ ngơi đi lúc nào con khỏe sẽ sang bái phỏng ạ. Nói đoạn Đỗ Quang Triệu liền ôm lấy ngực, gương mặt tỏ ra đau đớn làm cho vị lão gia kia cũng cảm thấy con trai mình khác với mọi khi. Đâu còn là Vật Dương mạnh mẽ, hổ báo cáo chồn, ngang ngạnh giống như trước nữa. "Chẳng nhẽ do gặp nạn lần này đã làm Vật Dương thay đổi tính nết hay sao"?  Thật kì quái...Ngay cả cách nó xưng hô với ông cũng khác hoàn toàn với mọi ngày...Lẽ nào bị chúng nó đánh cho đến thần hồn lú lẫn rồi hay sao? Quay đầu lại phía sau, lão gia Vật Dụng này thấy mọi người tụ tập phía sau lưng liền phất tay nói lớn, giọng nói ồm ồm, hào sảng cho thấy đây là một lão nhân thẳng thắn; - Các người may bày tiệc rượu ra...May mắn là Vật Dương vẫn còn sống...Chúng ta phải ăn mừng. Mọi việc tạm hoãn lại, đợi Vật Dương khỏe hẳn lại rồi tính tiếp. Dứt lời lão gia Vật Dụng liền ra bên ngoài, đàn em theo sau lão cùng với mọi người lục tục kéo ra bên ngoài sân bắt đầu chuẩn bị bày tiệc rượu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD