CHƯƠNG V- BÀ XÃ...TÊN EM LÀ GÌ?
Sau khi mọi người ra hết bên ngoài, trong nhà lúc này chỉ còn hai người Đỗ Quang Triệu cùng với "vợ của gã". Triệu nhìn thật kỹ gương mặt xinh đẹp của nàng, trên gương mặt "hoa nhường nguyệt thẹn" đó vẫn mang theo vẻ thảng thốt, bối rối...Nhịp tim của nàng đập loạn giống như con cừu non đi lạc vậy. Vô cùng mong manh làm cho Đỗ Quang Triệu muốn tiến lại ngay lập tức ôm nàng vào lòng...Có lẽ do đây là bản năng của thân xác này chứ không hẳn là do gã muốn lợi dụng.
- Phu quân...Chàng...Làm ta lo lắng muốn chết. Bất chợt tiểu thư này ôm chầm lấy gã, dựa cả tấm thân mảnh mai dịu dàng của nàng vào người Đỗ Quang Triệu. Ôm thật chặt lấy gã như sợ rằng tên này biến mất ngay lập tức vậy. Từng giọt nước mắt theo khóe mi chảy xuống làm cho gã cảm thấy vô cùng xúc động. Chẳng biết cái tên Vật Dương chủ nhân cũ của thân xác này là như thế nào với gã. Nhưng hiện tại điều này làm cho Đỗ Quang Triệu cảm thấy vô cùng khó xử.
"Tên này tốt phúc thật". Gã thầm ngẫm nghĩ rồi cũng vòng tay ra phía sau lưng cô gái xinh đẹp này siết chặt...Mặc dù trải qua hai kiếp làm người nhưng đây là lần đầu tiên Đỗ Quang Triệu được ôm một người khác giới...Ngày xưa lúc "còn sống" nằm trong thân xác của chính mình thì gã chưa có bạn gái, nhà của gã lại gần một công viên, hàng ngày nhìn những cặp đôi yêu nhau ra đó tỉ tê tâm sự mà chỉ biết chẹp miệng, ao ước...Nhưng đáng tiếc là quãng thời gian về sau khi nằm liệt giường là một chuỗi ngày gian nan, khó khăn nhất cuộc đời của gã.
Nhưng khi "xuyên không" về đây thì lại khác, cảm giác được ôm một cô gái xinh đẹp, tươi trẻ như hoa mơn mởn như này vẫn mang lại cho gã một điều gì đó vô cùng kích thích và mãn nguyện...Mặc dù có chút gì đó hơi "lấn cấn" trong đầu...Nhưng nếu ta không nói ra...Ai sẽ biết...Với lại khi nói ra ai sẽ tin? và không khéo lại bị coi là đồ điên khùng thì bỏ mẹ"...Thôi thì đành "tát nước theo mưa" vậy...Nước nổi bèo nổi...Lo đếch gì...Với lại là một tên lưu manh, có tư tưởng lạc quan nên Đỗ Quang Triệu cũng không quá nặng nề tư tưởng lắm...Dù sao thì sự cũng đã rồi ..."Tái ông mất ngựa chắc gì đã là điều không may".
- Vợ ơi...Có thể cho ta biết năm nay là năm nào không? Và nói sơ qua cho anh biết về thế giới này một chút để ta hiểu rõ ràng hơn đi...Hiện tại thì đầu óc anh trống rỗng, chỉ nhớ được mỗi mình nàng mà thôi.
Đỗ Quang Triệu khẽ thì thào vào tai "vợ" mình. Sau đó thì dùng giọng ngọt nhạt bắt đầu tỉ tê làm cho "vợ" gã cảm thấy khó hiểu bật cười hỏi ngược lại;
- Chàng bị sao vậy? Đến cả năm mà cũng không nhớ nổi sao? Thế liệu tên của thiếp...Tướng công có nhớ không? Chàng đừng có nói với thiếp là không nhớ nha...Ban nãy tướng công có nói là đầu óc chàng chỉ nhớ được mỗi mình thiếp thôi sao? Tiểu thư này càng siết chặt lấy người Đỗ Quang Triệu, sau đó thì dựa mặt vào ngực gã thổn thức. Đây là lần đầu tiên phu quân nàng nói với nàng bằng giọng điệu dễ nghe như vậy. Bởi trước kia Vật Dương là tên cục súc, thô lỗ và khá là giang hồ...Có lẽ do bản tính của Vật Dương được hình thành trong gia đình như thế này, nên khó trách được gã.
- Tên của bà xã ư?
Đỗ Quang Triệu tái mặt. Đây là lần đầu tiên gã gặp mặt cô gái này. Xong lại rơi vào tính huống khó xử như vậy nên gã cũng rất luống cuống. Chỉ có điều hiện tại thì gã chẳng biết phải làm thế nài đành nói vòng vo;
- Với một người xinh đẹp, dịu dàng như bà xã của anh đây..Em đẹp như...Như...
- Hừ...Chỉ có được cái dẻo mỏ là không ai bằng. Thiếp là Như Ý...Lê Như Ý. Chàng có nhớ gặp thiếp ở đâu không?
- Ôi trời ơi ta đau đầu quá...Bà xã mau đưa chồng của bà xã vào nghỉ ngơi đi...Anh thấy mệt lắm...Ban nãy ông già kia đấm anh một cái đau điếng, bây giờ vẫn còn đau...Đau ở trái tim này này.
Nghe gã nói như vậy, Lê Như Ý cũng không dám nói gì, liền đưa gã vào trong phòng ngủ. Chỉ có điều những lời mà phu quân của nàng vừa nói ra đều nghe rất lạ tai...Cái gì mà gọi nàng bằn vợ rồi bà xã" xong tự xưng là "anh" rồi dám gọi lão gia Vật Dụng là 'ông già". Chưa bao giờ Vật Dương có thái độ như vậy với Lão Gia...Để người biết được không khéo lại to chuyện. Lão gia là người tuy hào sảng nhưng cũng rất nghiêm khắc trong việc xưng hô trong gia đình, không thể tùy tiện được.
- Bà xã ơi...Tên của vợ là Lê Như Ý. Ta nhớ rồi...Thực lòng ta xin lỗi nàng rất nhiều. Đỗ Quang Triệu nói bằng giọng áy náy.
Đi vào phòng. Đỗ Quang Triệu được Như Ý dìu lên phòng thay đồ. Bây giờ mới có thời gian để ý liếc xung quanh. Căn nhà này khác hoàn toàn với căn nhà ở thời đại gã sống trước kia, ngày trước nhà của gã do bố mẹ xây "hai tầng, một tum" vì diện tích sử dụng chỉ có khoảng hơn 30m2. Nhưng ở đây thì xây dựng theo kiểu nhà gỗ, năm gian hai trái, cột kèo rất chắc chắn, tạo thành khuôn viên phối hợp vô cùng đẹp. Xung quanh bài trí vô cùng ưu nhã, nhìn giống như là nhà của một vị quan lại nào đó thì đúng hơn. Lẽ nào Vật Dương này làm quan ư? Đỗ Quang Triệu nghĩ thầm.
Nếu sống ở thế giới hiện đại mà Đỗ Quang Triệu nhìn thấy căn nhà này thì gã không trố mắt ra mà hô lên rằng "đại gia" mới là chuyện lạ. Hồi còn sống gã cũng được công ty tổ chức đưa đi du lịch nhiều nơi cũng được thăm quan thấy qua một số nhà cổ 5 gian ở Hải Phòng, Ninh Bình và Nghệ An cực kỳ đẹp...Hay là ngôi nhà bằng gỗ quý độc đáo của một số vị đại gia được đăng trên mạng. Nhưng so với căn nhà này thì chỉ đáng xách dép. Chẳng hiểu đây là thời đại nào nữa?
Căn phòng ngủ của gã cũng được bài trí vô cùng đẹp, khác hẳn với căn phòng "phế vật" ngày trước. Chiếc giường này rộng rãi, chăn ấm nệm êm bên trên có trải tấm thảm màu trắng, phía trên đầu giường có hai chiếc giối thêu hình một đôi chim loan màu đỏ nhìn sống động như thật được gấp gọn gàng, ngay ngắn. Cạnh đó có một chiếc bàn trang điểm, bên trên có chiếc gương bằng đồng...Nhìn vào chiếc gương Đỗ Quang Triệu giật mình nhận ra thanh niên trong gương kia vô cùng đẹp trai, phong độ. Khác hẳn với bộ dáng gầy gò ốm yếu của gã, kể cả cho dù là lúc gã chưa gặp tai nạn phải nằm liệt giường.
"Con bà nó...Thanh niên này nhìn đẹp trai thật, khác đếch gì mấy soái ca trong phim Hàn Quốc đâu cơ chứ"?
Đỗ Quang Triệu nhìn "mình" trong gương mà âm thầm đánh giá. Bỗng nhiên trong đầu gã có tiếng nổ vang lên kệ đánh "uỳnh" một cơn đau đầu như búa bổ từ đâu ập đến làm cho Đỗ Quang Triệu hai tay ôm lấy đầu mình ngã vật ra giường.
Lăn lộn mấy vòng, bỗng nhiên từ bên trong đầu hiện lên hình ảnh của thanh niên Vật Dương trong đó giống như một thước phim quay chậm, tựa như đang xem truyền hình trực tiếp vậy.
Gã thấy mình đang bỏ chạy thục mạng, chạy như bay, một tay ôm ngực, trên miệng đang rỉ ra từng giọt máu, nghe chừng như đã bị trúng độc rất mạnh. Phía sau lưng đang có mấy tên áo đen bịt mặt, chỉ để lộ ta đôi mắt mang theo sát ý đuổi theo sau sát nút.
Vật Dương chạy đến đường cùng, hai bên là vách núi cao dựng đứng. Toàn đá tai mèo lởm chởm. Phía trước mặt là một hồ nước cực lớn.
"Đứng lại...Vật Dương nay ngươi đã lâm vào đường cùng rồi". Mọi ngày ngươi "hổ báo cáo chồn" hung hăng, hống hách. Để xem lần này xem ai sẽ ta tay trừng phạt ngươi.
Một kẻ toàn thân mặc y phục màu đen có đôi mắt sắc lạnh, thoạt nhìn có vẻ rất yếu đuối, hom hem. Nhưng ẩn sâu bên trong đó là một thân võ công cực kì thâm hậu...Mạnh mẽ đến vô cùng.
Đỗ Quang Triệu nhận ra được giọng nói của kẻ này rất quen, giống như đã gặp được ở đâu đó rồi. Nhưng hiện tại lúc này thì gã không thể nhớ ra nổi. Chỉ biết cố gắng nhìn thật sâu vào đôi mắt của kẻ này, chỉ thấy trong đôi mắt của gã mang theo sát khí nồng đậm giống như đôi mắt có thể giết người vậy. Chứng tỏ giữa tên này và Vật Dương kia có thù oán gì vô cùng lớn.
- Ngươi là ai? Tại sao lại phải bịt mặt? Quân tử không ai làm trò lưu manh...Mau nói đi ta xem nào?
- Hahaha...Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi có giữ được cái mạng của mình qua hôm nay hay không mà thôi. Ngươi đã bị trúng "Hắc Huyết Bế Khí Đan" rồi...Đây tuy không gọi là chất độc nhưng nó làm cho chân khí trong người ngươi không thể phát huy được tác dụng...Thân hoài tuyệt học thì sao chứ?
-Hahaha...Đến cuối cùng thì con bà thằng Vật Dương ngươi sẽ phải bỏ mạng ở đây thôi...Anh em đâu lên.
Kẻ mặc hắc y nhìn về phía Vật Dương bằng ánh mắt căm thù, không để cho gã kịp hiểu "đầu cua tai nheo" ra sao liền phất tay một nhát. Ngay lập tức hơn chục tên cầm binh khí xông lên tấn công Vật Dương.
- Hừ...Được lắm...Có giỏi thì một chọi một...
- Ngươi có bị điên không? Ai chả biết Vật Dương ngươi một thân võ công đầy mình, một chọi một cái rắm. Anh em lên...Nếu hạ được nó ta sẽ hứa ban cho một ngàn Linh Thạch, phụ hạ sẽ được năm trăm viên. Ta hứa chắc chắn sẽ được nâng đỡ lên giữ chức vụ cao trong Long Thần Môn. Khi đó thì chẳng phải làm việc mà vẫn có thời gian tu luyện...
Nghe kẻ mặc đồ đen kia nói vậy, mới đầu những tên kia còn hơi nao núng, nhưng lúc này giống như đã có động lực nên tất cả đều ào ạt xông lên. Một ngàn linh thạch có thể giúp cho chúng an ổn tu luyện trong vài năm vô tư. Biết đâu may mắn mỉm cười sẽ đột phá tu vi, lúc đó sẽ chẳng phải làm tên nhân sĩ quèn chịu sự sai bảo của cấp trên.
Tên đầu tiên bịt mặt xông lên, thân pháp vô cùng nhanh nhẹn áp sát lấy Vật Dương, sau đó thì tung ra một chưởng cực kỳ uy mãnh về phía gã. Vật Dương thấy vậy liền lách người sáng một bên lách người né tránh, nhưng đúng lúc này tên thứ hai từ phía sau bỗng dưng xuất hiện, cách không bổ một chảo vào lưng gã làm cho Vật Dương chúi đầu về phía trước, ngay lập tức mấy tên hắc y nhân kia đồng loạt bổ xuống người gã, hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên. Vật Dương lúc này giống như một bao cát làm cho gã không kịp thở. Với lại bản thân đã bị trúng độc ám toán của mấy kẻ này nên không còn sức phản kháng. Chỉ thấy trên cơ thể gã liên tục bị những kẻ kia dùng ma pháp chém xuống, nào là lôi điện, nào là lửa, băng, gió...Ném liên hồi khiến cho gã chỉ biết lăn lộn nằm chịu trận.
- Con bà chúng mày...Chúng mày là ai? Ai thuê các người đến để giết ta? Ta đã làm gì, đã kết thù chuốc oán với các khi nào?
Vật Dương đau đớn, mắt trợn trừng nhìn về mấy kẻ đang tấn công mình. Điều gã hận nhất là mấy kẻ này đã âm thầm theo dõi gã từ lúc nào mà Vật Dương cũng không biết. Chỉ biết rằng những kẻ này đều là người trong giới tu luyện huyền học...Mà ban nãy gã còn nghe thấy tên cầm đầu bịt mặt nói là Long Thần Môn...Nghe qua đến cái tên Long Thần Môn, Vật Dương cười khổ, đây là thế lực mà gã cùng với phụ thân của mình không bao giờ dám đối mặt, nên chỉ "Kính nhi viễn chi" huống hồ là gây thù chuốc oán thì lại càng không bao giờ...Ấy vậy mà vì cớ gì mà đám này lại muốn ra tay với gã? Nếu Long Thần Môn
Mắt gã hoa lên, một tia lôi điện xuyên thẳng vào cơ thể gã. Mặc dù là một người tu luyện, căn cơ cũng khá thâm hậu nhưng đối mặt với những tên sát thủ đã được bố trí cẩn thận và quyết định diệt sát nên Vật Dương chỉ còn biết giương mắt chịu trận.
- Đừng giết gã vội...Ta muốn tên này phải chịu nỗi đau thảm khốc nhất...Hãy cho nó nếm mùi lợi hại đi các anh em...Cho nó biết thế nào là thủ đoạn của Long Thần Môn đi.
Tên cầm đầu nói bằng giọng oán độc...Gã nghiến răng kèn kẹt chỉ vào Vật Dương rồi ra lệnh cho đám đàn em.
Ngay lập tức mấy tên sát thủ bịt mặt kia liền nghe theo lời gã mà gia tăng lực đạo liên tiếp bổ sung năng lượng về phía kẻ đang nằm dưới đất.
"Xoèn xoẹt...Uỳnh uỳnh" Liên tiếp những đòn mang theo uy lực kinh người giáng mạnh lên cơ thể gã. Làm cho Vật Dương thổ huyết liên tục...Hiện tại thì trong đầu của gã bây giờ chỉ còn hiện lên hình ảnh của một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, bóng hình như mờ như ảo đang đứng ở cửa chờ phu quân của mình...Lê Như Ý.
- Ta nguyền rủa các ngươi...Dù có làm ma ta thề cũng sẽ quay lại san bằng Long Thần Môn chó chết kia...Dù các ngươi có là ai ta cũng sẽ phải quay lại đây báo thù rửa hận...Lũ chó đẻ khốn kiếp...Giết ta đi...Aaaaaa!
Bất ngờ từ trên trời cao mây đen bỗng nhiên xuất hiện, mang theo một luồng uy áp từ trên trời giống như thiên uy làm cho mấy tên sát thủ mặc đồ đen biến sắc. Ngay lập tức chúng lùi lại. Đúng lúc này từ trên cao một tia sét khổng lồ mang theo năng lượng cực lớn giáng thẳng vào xuống gần chỗ Vật Dương đang nằm chửi rủa...