CHƯƠNG 19- NGƯƠI CHẢ LÀ CÁI ĐẾCH GÌ

1256 Words
Đỗ Quang Triệu cười trừ, sau đó gã len lén ngồi xuống, nói lảng sang chuyện khác, trả lại bầu không khí "bình yên" cho nơi này. Văn Vật Dụng lão gia nhìn con trai của mình, ánh mắt tò mò ngạc nhiên hỏi; - Con nói thật đi? Đừng có dối gạt ta. Có chuyện gì đã xảy ra với ngươi? - Chuyện gì là chuyện gì hả phụ thân? con thì làm gì có chuyện gì xảy ra được. Đỗ Quang Triệu vừa nhìn "bố mình", vừa để ý đến thái độ khác lạ của Lê Như Ý bà xã, mà lúc này lo lắng đến toát mồ hôi hột. "Lẽ nào ta phô trương quá sao"? Đấy...Bảo sao mà mấy ca sĩ nổi tiếng khi trước toàn bộ đều im hơi lặng tiếng trước xì căng đan...Bây giờ mới có hơi nổi tiếng xíu mà đã bị dòm ngó rồi...Đúng là hết hơi thật. Gã cười cười rồi đáp lời Văn Vật Dụng lão gia bằng vẻ mặt bình thường như không. - Hừ...Con lại còn giấu ta đến bao giờ nữa? Nói đi, kẻ nào đã ra tay với ngươi? Mà ngươi đã gặp được cơ duyên gì? Tại sao tính cách, khí chất của con từ lúc "chết đi sống lại" mới chỉ có hơn một ngày đã khác như vậy? Nói đi ta nghe xem nào! Đỗ Quang Triệu nhìn lão Văn Vật Dụng, ánh mắt của gã cũng âm thầm đánh giá. Đây là một người đàn ông cao lớn, lông mày rậm và gương mặt cương nghị, thêm vào đó là bộ râu quai nón nhìn khá dữ tợn. Đây lại là "bố của cái thân xác này" nhưng với Đỗ Quang Triệu thì mặc dù không phải là bố của gã nhưng đem lại cho gã cái cảm giác ruột thịt, gắn bó, ánh mắt của gã nhìn chăm chú vào mắt của lão rồi nhẹ nhàng hỏi ngược lại; - Phụ thân có tin tưởng con không? Nếu người tin con thì xin người đừng hỏi gì nữa...Con thực sự lúc trước không nhớ rõ mình bị sao cả. Khi tỉnh lại đã thấy mình nằm ở trong nhà rồi. Đỗ Quang Triệu khá thông minh, gã biết "bố mình" là người ma cô, cáo già nên đã dùng cách nói lảng sang chuyện khác, bởi vì hành động ban nãy của gã làm cho ông ta đã bắt đầu có những suy nghĩ khác, chẳng may "nói dài nói dai khéo lại nói dại". Nếu như ông ấy biết chuyện gã không phải là Vật Dương con trai của ông mà là hồn phách của một tên khác nhập vào thì hậu quả chắc chắn là sẽ khó lường...Biết đâu ông ta lại cho rằng gã "đoạt xá, gá hồn" thì bỏ mẹ. Mà ở thế giới này còn nhiều điều kì quái mà gã chưa tường tận được, cho nên tạm thời thì cứ nói như vậy để đối phó trước mắt đã. - Hừ...Con là con trai của ta...Là độc tử, độc tôn của Văn Gia này, nếu như ngươi có mệnh hệ nào, ta phải ăn nói làm sao với gia tiên tiền tổ? Mà kẻ nào ra tay với ngươi, ngươi còn không biết nữa là sao? Văn Vật Dụng lão gia nhìn con trai mình ánh mắt tỏ ra khó hiểu vặn vẹo. - Con nói thật mà phụ thân...Mà người cũng ra là nhà chúng ta cũng có kẻ thù, Long Thần Môn kia cũng vậy...Bây giờ kết luận kẻ nào ra tay thì cũng còn quá sớm với lại con không muốn vì việc này mà ảnh hưởng đến quan hệ của Văn Gia với Long Thần Môn. Đỗ Quang Triệu lúc trước từ trí nhớ của Vật Dương khi hôn mê "sát nhập thần trí" thì cũng khá rõ ràng về tình hình của Văn Gia, về Linh Giới này. Nhưng hiện tại so với thế giới bên ngoài, so với những thế lực khác thì Văn Gia chỉ là một thế lực tạm gọi là mạnh mẽ ở Nội Đô, Đại Việt Đế Quốc mà thôi. Chưa kể đến Tây Á Đế Quốc và Mộc Tồn Đế Quốc là những thế lực trần tục...Còn chưa kể đến các phương thế lực khác, hay cấm địa nữa...Vì vậy cách khôn ngoan nhất là từ từ tìm hiểu và sáp nhập. Theo như câu nói mà ngày xưa thỉnh thoảng gã xem trên truyền hình có chị MC hay nói là "hội nhập và phát triển". Văn Vật Dụng nhìn thật sâu vào đôi mắt của con trai mình, lão gật gù...Chẳng biết sự thật là như thế nào, nhưng với một tên cá tính mạnh như Vật Dương khi trước, nếu như không thay đổi thì sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Vừa cục súc, vừa lỗ mãng lại tinh vi tinh tướng. Còn hiện tại thì tính nết của gã có vẻ như đã "lắng" hơn rất nhiều. Âu điều này cũng là việc tốt. Văn Vật Dụng lão gia liền ngửa cổ tu hết bát rượu trên bàn. Đúng lúc này thì từ phía trong nhà đang có một vị công tử điệu bộ vô cùng nhếch nhác, vẻ mặt mệt mỏi đang lảo đảo đi ra đây, tiến lại về phía ông, nói bằng giọng điệu trách móc. Đó chính là Ma Văn Đạo, lúc này mới tỉnh dậy đi ra. - Văn vật Dụng...Ông dạy con tốt lắm...Hảo họ Văn. Gương mặt gã tái nhợt, nói xong câu này thì suýt ngã, làm cho cô em gái là Ma Thị Vải đứng ở gần đó lập tức chạy ra đỡ. Nghe vị công tử người của Long Thần Môn nói vậy thì Văn Vật Dụng lo lắng đến tái mặt. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên có tiếng của Vật Dương nói lớn, điệu bộ hung hăng như muốn lao tới ăn tươi nuốt sống tên này. CHƯƠNG XIII- TẠI SAO TA PHẢI XIN LỖI NGƯƠI? - Ma Văn Đạo...Nhà ngươi có câm cái mồm lại cho ta không? Con bà ngươi nữa...Ban nãy chưa chừa à? Có tin ông đây lại đấm vào mồm không? Biết điều tôn trọng người lớn đó là kính lão đắc thọ...Mày ra đây nói láo với phụ thân tao thì xác định là số mày max nhọ... "Cái gì thế này"? Văn Vật Dụng lão gia cùng với toàn bộ gia nhân đều tái mặt khi nghe thấy Vật Dương chửi thẳng mặt người của Long Thần Môn. Đặc biệt là Văn Vật Dụng bố của gã vội vàng đứng lên lấy một cái ghế kéo xuống cho gã ngồi, nghe chừng rất khúm núm, nhún nhường. - Vật Dương...Ngươi nói cái gì thế? Có biết đây là ai không mà sao ngươi nói vậy? Mau xin lỗi vị công tử này đi. Ma Văn Đạo nghe thấy Văn Vật Dụng nói vậy thì ưỡn ngực tỏ vẻ khinh thường, điệu bộ nghe chừng khá hống hách, kiểu như " bố đếch sợ ai". Chính điều này làm cho Đỗ Quang Triệu cảm thấy nóng mắt. "Long Thần Môn...Long Thần Môn là cái thá gì chứ? Ta đây chẳng phải là con rể của Long Thần Môn sao? Chẳng nhẽ uy quyền lại chẳng bằng một tên đệ tử của môn phái đó sao? Chưa kịp nói gì thì tai gã lại nghe thấy tiếng của phụ thân mình nói tiếp;
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD