NHỜN À?
- Mau hành lễ xin lỗi vị công tử này đi...Dù đúng hay sai thì cũng phải xin lỗi...Không được trái lệnh. Đây chính là gia quy.
Văn Vật Dụng lão gia sợ tính khí của Vật Dương lại bốc đồng nổi lên thì hỏng bét. Mặc dù biết con trai mình bây giờ đã làm con rể của một môn phái tu tiên lớn, có uy danh nhưng dù sao Văn Gia của ông cũng chỉ là thế lực trần tục, làm sao có thể so sánh được với Long Thần Môn đại danh đỉnh đỉnh kia được. Nên hiện tại lúc này thì ông ta chỉ biết nhún nhường. Trong điệu bộ lời nói chủ yếu là nhượng bộ...
- Xin lỗi? Tại sao con phải xin lỗi cái thằng ối dồi ôi ất ơ này? Đỗ Quang Triệu nhìn về phía bố mình, sau đó gã quay mặt chỉ thẳng vào mặt của Ma Văn Đạo làm cho tất cả mọi người ở chỗ này đều tái mặt, bởi những lời gã nói ra đều chẳng khác gì phường bán rau cá ngoài chợ. Ngôn từ cũng đặc sệt vẻ chợ búa, nghe cực kỳ thô bỉ.
- Con mẹ nó, đừng nghĩ rằng mang cái danh đệ tử Long Thần Môn mà ngươi muốn làm gì thì làm? Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Đừng tưởng mình là nhất...Bố mày giã chết cha mày đấy...Nhờn à?
Ma Văn Đạo tái mặt, gương mặt của y vốn đã xuống sắc khi bị nguồn năng lượng của chiếc lồng ánh sáng do hai vợ chồng Vật Dương cùng Lê Như Ý phát ra khiến y nếm mùi đau khổ một lần...Bây giờ thấy vẻ hung hăng của tên này cũng khiến gã hơi hoảng sợ. Nhưng trước mặt bao nhiêu người, đặc biệt đây chỉ là thế lực phàm tục mà lại dám có những lời vô cùng bố láo mất dạy với gã như vậy thì quả là từ trước đến nay gã chưa bao giờ chịu sự xỉ nhục như vậy. Y nhìn Vật Dương ánh mắt toát ra từng cơn lửa giận, nếu như ánh mắt mà có thể giết người thì Đỗ Quang Triệu đã chết không biết bao nhiêu lần rồi...
- Nhìn cái đếch gì mà nhìn? Bộ ngươi chưa thấy ai đẹp trai phong lưu lãng tử, anh tuấn tiêu sái, hào hoa phong nhã như ta bao giờ sao? Chưa nhìn thấy trai đẹp bao giờ sao? Đừng nhìn ta bằng ánh mắt thèm thuồng như vậy, người ta sẽ đánh giá...Ha ha.
Đỗ Quang Triệu nhìn về phía Ma Văn Đạo rồi hất hàm nói. Điệu bộ của gã lúc này hệt như mấy tên giang hồ đầu gấu đầu mèo đòi nợ thuê ở kiếp trước, làm cho Ma Văn Đạo tức giận đến run người, nhưng hiện tại pháp lực của gã đã bị hết sạch, chỉ có điều lúc này có nhiều người ở đây, lại quen thói hống hách "bố đời" hay bắt nạt của mình trong sư môn nên gã không thể chịu đựng được nỗi sỉ nhục này. Liền đứng phắt dậy muốn dạy cho tên Vật Dương láo toét này một trận...Con mẹ nó nữa một tên "phế vật" vừa mới từ cõi chết trở về mà dám tinh vi tinh tướng học đâu được thói bố láo mất dạy, làm nhục gã. Ma Văn Đạo lên tiếng thách thức;
- Có bản lĩnh thì đừng có dở võ mồm...Ra ngoài kia ta với ngươi đánh nhau...Một chơi một...À mà không ngươi gọi tất cả đám gia nhân của ngươi lại xếp thành hàng ra...Một mình ta chấp hết.
"Thôi chết rồi, lớn chuyện rồi"...Văn Vật Dụng lão gia nhìn về phía con trai mình "khóc không ra nước mắt"...Một tên chưa đạt đến Nhất Cấp Đấu Sĩ, từng bị coi là "phế vật" mà giờ này lại dám gây sự với một Tam Phẩm Ma Pháp Sư...Chẳng phải là tự tìm đường chết sao?
Ngay cả đám gia nhân của Văn Gia lúc này ai nấy đều sợ hãi nhìn về phía Ma Văn Đạo...Sau đó quay về phía Vật Dương công tử ánh mắt lo lắng. Chỉ sợ tên này mà nhận lời đánh nhau với Ma Văn Đạo thì chỉ có nước chết.
Ma Thị Vải em gái của Ma Văn Đạo nhìn về phía Vật Dương sau đó lanh lảnh nói. Ả vẫn tức giận vì ban nãy bị tên này cho xem "hàng"...
- Vật Dương...Ngươi mau quỳ xuống xin lỗi sư huynh của ta, sau đó rút lại những lời vừa nói thì huynh ấy sẽ tha cho ngươi tội dám xúc phạm ban nãy. Chỉ là một tên chưa đạt đến mức độ tối thiểu của việc tu luyện mà dám nói chuyện với anh trai ta như vậy...Ngươi đúng là chán sống rồi...
Nói đoạn ả nhìn sang phía Lê Như Ý lên tiếng bảo;
- Sư tỷ...Tỉ bảo với tên này...Bảo gã quỳ xuống xin tha đi. Ta không muốn nhìn thấy gã bị đại ca ta đánh chết...
Nhưng Lê Như Ý chỉ lắc đầu không nói gì. Nàng biết Vật Dương chồng của mình hiện tại dư sức đối phó với tên Ma Văn Đạo đệ tử Long Thần Môn này. Nhất là sau khi hai vợ chồng nàng luyện xong môn công ph Âm Dương Chi Thể Quyết khiến thực lực của cả hai tăng vọt.
Thực lòng thì nàng cũng rất chán ghét Ma Văn Đạo, nếu nói Vật Dương vô sỉ, bố láo mất dạy thì tên này cũng chẳng kém cạnh là bao nhiêu...Bởi vì nàng hiểu tên Ma Văn Đạo này đối xử tốt với nàng cũng chỉ vì muốn có được sự ưu ái của cha nàng là Lê Quang Sung, môn chủ Long Thần Môn mà thôi. Nếu như gã được làm con rể của Long Thần Môn thì chắc chắn Ma Văn Đạo sẽ có lợi rất nhiều trong việc tu luyện...Thứ hai là có lần nàng nghe được cha mình nói chuyện cùng với mấy người có chức sắc trong môn phái, nghi ngờ vị trưởng Hoàng Cầm là sư phụ của Ma Văn Đạo kia "có vấn đề" với Long Thần Môn...Nghi ngờ ông ta có ý định "tạo phản" chỉ có điều Hoàng Cầm trưởng lão hiện tại đang giữ lực lượng chủ chốt trong môn phái. Nếu như có biến gì thì Long Thần Môn chắc chắn giống như một miếng mồi béo bở cho các môn phái khác xâu xé.