- Ta không sao? Những chuyện vừa xảy ra đối với ta thật đáng sợ...Mà nàng cho ta biết ai là người đã mang ta về nhà thế?
Đỗ Quang Triệu hỏi Lê Như Ý. Ánh mắt của gã cũng thể hiện nhu tình nhìn nàng đắm đuối. Chẳng biết có phải do gã nằm trong thân xác của Vật Dương hay không mà cảm giác với cô gái này vẫn không hề có gì khinh nhờn, mà vô cùng yêu thương. Ở kiếp trước gã chưa có người yêu, nhưng thế nào khi lạc bước sang đây thì lại "vớ" được ngay cô vợ xinh đẹp như hoa như mộng như thế này...Phúc phận này gã có tu hàng ngàn kiếp cũng chẳng bao giờ dám mơ tưởng. Thời đại trước gã sống thực dụng vô cùng muốn yêu đương ai thì phải có tiền, hoặc chí ít là phải có công ăn việc làm ổn định thì mới có thể tính đến chuyện gắn bó chung thân, nhưng mà với một kẻ "phế vật" nằm liệt giường như gã thì nào dám mơ tưởng đến yêu hay là gắn bó với ai? Có cô gái nào dám chấp nhận yêu thương một kẻ như gã...Thế nên là việc này đối với Đỗ Quang Triệu đó cũng là một điều hạnh phúc...
- Thiếp cũng không rõ ai là người đưa chàng về vì lúc ấy hỗn loạn, thiếp đợi chàng về "động phòng hoa trúc" cơ mà đợi mãi...Đợi mãi mà chẳng thấy đâu...Ai ngờ. Chàng có thể nói cho ta biết nơi đây đang có chuyện gì xảy ra được không?
Nhìn nét mặt xinh đẹp đến vô cùng của Lê Như Ý làm cho Đỗ Quang Triệu bủn rủn tay chân...Vẫn có câu nói " Một lời nói dịu dàng có thể làm tan chảy được trái tim khô cằn nhất". Nghe đến đây Đỗ Quang Triệu cảm thấy nàng thật tội nghiệp, cũng thương cho số phận của nàng...Chồng mới cưới chưa kịp động phòng hoa trúc đã bị thế lực của chính cha mình hại chết...Nỗi đau này nếu như nàng biết sẽ phải đối mặt ra sao? Bao nhiêu nước mắt sẽ đủ để lấp đầy nỗi niềm ngang trái này?
Gã nhắm mắt lại, cảm nhận sự dịu dàng ấm áp của "vợ mình" đang dựa đầu vào vai gã thổn thức. Cả hai cứ như vậy không ai nói thêm một lời nào nữa...
"Vật Dương sư huynh...Ta thề ta hứa ta đảm bảo sẽ thay huynh che chở cho nữ nhân này...Nàng là vợ huynh, nhưng nàng cũng là vợ ta...Thằng đàn ông mà không che chở được cho người mình yêu thương thì "chết con mẹ đi". Hào khí của Đỗ Quang Triệu lúc này dâng lên cao vời vợi, có cảm giác hai bàn tay gã siết chặt vào nhau đến tụ máu. Gương mặt cương nghĩ cũng đỏ bừng lên thể hiện quyết tâm vô cùng lớn, gã nghiến răng ken két nói với Lê Như Ý.
- Ta cũng không rõ là có chuyện gì xảy ra nữa...Nhưng chắc chắn một điều là có liên quan đến Long Thần Môn. Mà...Phụ thân của nàng dường như vẫn không đồng ý để ta đến với nàng...Hay là...Ta với nàng cứ sinh em bé đi...Gạo nấu thành cơm rồi tới lúc đó xem Long Thần Môn kia còn có ý kiến gì nữa không? Nàng xem ý kiến của ta như thế nào? Có hợp lý không?
Lê Như Ý nghe thấy Đỗ Quang Triệu nói vậy thì đỏ bừng mặt, xấu hổ bởi vì đây là lần đầu tiên Vật Dương này nói với nàng như vậy...Chỉ có điều dù sao vẫn là thân nữ nhi...Mà Long Thần Môn kia bên trong không đơn giản như vẻ bề ngoài, nội bộ đấu đá nhau liên tục.
Tiếng cha của nàng là Lê Quang Sung, là môn chủ của Long Thần Môn nhưng thực sự quyền hành nắm trong tay lại phải qua mấy vị trưởng lão, giống như kiểu mọi sự quyết định gì đó liên quam đến lợi ích của Long Thần Môn đều phải thông qua mấy vị này. Điều này đặt Lê Quang Sung vào tình thế vô cùng khó xử. Bởi cha mẹ nào mà chẳng thương con, "Hổ dữ còn không ăn thịt con" cơ mà, huống hồ Lê Quang Sung là một người cha hết mực thương con.
Đây là một người có pháp lực rất cao cường...Nghe đồn có khả năng đạt đến thành tựu Bát Cấp Ma Pháp Sư. Năng lực chiến đấu khá hùng mạnh...Cộng với năm vị trưởng lão cũng có pháp lực thông thiên nên Long Thần Môn ở phía Đông Lục Địa nằm trong Đại Việt Đế Quốc cũng là một thế lực hùng mạnh, có tiếng nói. Nhưng thói đời "Bè to sóng lớn" Chính vì sự hùng mạnh của Long Thần Môn nên có một số thế lực thù địch muốn chọc phá. Họ lo sợ Long Thần Môn này sẽ lớn mạnh hơn nữa nên cũng âm thầm lập ra một thế lực khác gọi là Hắc Ám Hội trực tiếp đối đầu với Long Thần Môn. Đây chính là tổ chức sát thủ chuyên nghiệp. Quy tụ đủ các thành phần có lí lịch bất hảo nhưng pháp lực cũng vô cùng mạnh mẽ về dưới trướng. Nếu gọi theo cách như thời đại của Đỗ Quang Triệu ngày trước thì chính là "Đâm thuê chém mướn đòi nợ thuê". Hắc Ám Hội này sẵn sàng ra tay với bất kể thế lực nào, miễn là có đủ linh thạch để thuê, họ không ngại va chạm bởi vì mạng lưới thông tin tình báo Hắc Ám Hội rất rộng Thêm vào đó Hắc Ám Môn Chủ là Đinh Công Mệnh. Chính là một Cửu Cấp Ma Pháp Sư tọa trấn. Xưa nay vị này luôn ẩn thân, gần như không xuất hiện...Sức mạnh có thể là ngang ngửa với Long Thần Môn nếu không muốn nói là nhỉnh hơn. Hai thế lực này vẫn luôn đối đầu xưa cho đến nay.
Giữa hai thế lực cực mạnh này, lại còn có thêm một thế lực khác gọi là "Quân Triều Đình". Đây là thế lực do Đại Việt Đế Quốc nắm giữ...Đây là thế lực mạnh nhất quy tụ nhiều cao thủ bậc nhất nhưng cũng ngoan độc nhất. Vị cầm đầu đạt đến cảnh giới cao không thể tưởng. Tu luyện song hệ ma pháp. Tên là Tôn Ngạo.
Đỗ Quang Triệu nhìn chằm chặp vào ánh mắt chực chờ sắp khóc của Lê Như Ý mà thở dài...Vốn cũng là một kẻ thông minh, nên gã không vội vàng phán xét điều gì cả...Bởi ở nơi này khác hoàn toàn với thế giới trước kia...Nơi cường giả vi tôn...Có sức mạnh, có quyền, có tiền thì mới làm phiền được thiên hạ...Nếu không có đủ ba thứ đó thì ít nhất cũng phải nâng cao được thực lực lên mới được...Gã kiếp trước đã là một tên "phế vật" kiếp này không thể thành một tên "phế vật" thứ hai như vậy được...Không bao giờ...Đỗ Quang Triệu hạ quyết tâm...Bằng bất cứ giá nào cũng phải là một kẻ có thực lực ở thế giới này...Dù có phải trả một cái giá đắt như thế nào đi chăng nữa...Đây chính là số phận!!!
***