CHƯƠNG 8- ÂM MƯU

1045 Words
*** Nhìn ánh mắt nhu tình của Lê Như Ý...Gã bắt đầu nổi lên cảm giác khác lạ vô cùng mãnh liệt, vô cùng khao khát của một thằng con trai 24 năm ở thế kỷ trước chưa được nếm mùi nữ nhân là gì? Ngay lúc này đây, đang ngồi đối diện với gã là một nữ tử xinh như hoa như mộng, là "vợ của gã" hay nói đúng hơn là vợ của Vật Dương...Chủ nhân trước của thân xác này. - Nàng có đồng ý làm vợ của ta không? Nàng có muốn cùng ta tung hoành khắp Linh Giới này không? Ta không dám chắc là sẽ thành kẻ mạnh nhất...Nhưng ta hứa sẽ bảo vệ nàng, che chở nàng bởi vì nàng chính là vợ ta...Của Đỗ Quang...Vật Dương ta. Đỗ Quang Triệu bất ngờ nói một câu ngớ ngẩn, nhưng có lẽ cũng đúng với tâm trạng của gã lúc này...Thật hùng hồn...Chỉ có điều khi gã nói đến cái tên Đỗ Quang...Vật Dương thì làm cho Lê Như Ý ngạc nhiên hỏi lại; - Sao lại là Đỗ Quang...Vật Dương? Ta nhớ chàng mang họ Văn mà? - Hừ...Họ nào cũng được...Có lẽ do ta thích ăn Đỗ nên bây giờ mới nói nhịu....Gã vội vàng biết mình lỡ lời nên đành đánh trống lảng sang chuyện khác. Kẻo lộ ra thì Như Ý biết sẽ chết toi. Lúc ấy thì khó giải thích. - Thiếp đã quyết theo chàng rồi, thì chết cũng làm ma nhà chàng...Con cái của chúng ta sẽ mang họ chàng...Dù có xuống núi đao, biển lửa thì thiếp vẫn là của chàng. Lê Như Ý nhìn thật sâu vào đôi mắt như cú vọ của gã, khe khẽ gục đầu vào vai gã tỉ tê. Đỗ Quang Triệu nghe Như Ý nói như vậy thì cực kì mừng rỡ..."Ngôn tình ư"? Ngôn tình ở những cuốn tiểu thuyết trước kia gã từng đọc trên mạng đã là cái thá gì...Đây mới là ngôn tình thực tế...Những tác giả viết ra những câu chuyện kia chắc là toàn "mồm điêu bốc phét" khéo léo tưởng tượng ra mà thôi...Chứ làm quái gì có phúc phần hưởng cái diễm phúc ngọt ngào như ta lúc này đây! Lúc này Đỗ Quang Triệu cũng cảm thấy câu nói "Tái ông mất ngựa chưa chắc đã phải là điều gì đó không may"...Cực kỳ đúng trong trường hợp của mình. - Suỵt...Bà xã đừng nói gì nữa...Hãy để ta đặt bàn tay lên ngực nàng cảm nhận nhịp tim của nàng...Ta muốn hòa chung nhịp cảm xúc giữa ta và nàng với nhau...Lê Như Ý...Anh Yêu Em. Đỗ Quang Triệu nhìn chằm chằm vào gương mặt "vợ" tay gã khẽ nâng cằm nàng lên nói nhẹ nhàng, cảm nhận được vợ mình đang nhìn bằng ánh mắt nhu tình khó diễn tả bằng lời...Gã nói khe khẽ bên tai nàng :" Cả thế giới đang loay hoay tìm ra một chàng trai tốt, anh giật mình chạy trốn sợ họ tìm ra anh". Câu nói này vừa thốt ra, nếu ở thế giới hiện đại mà gã sinh sống thì chắc chắn sẽ bị mấy chị em nghe được thì kiểu gì cũng sẽ bị cho vào tầm ngắm. Bởi đây chắc chắn là thành phần văn vở, em nào cục súc hơn thì sẽ chửi thầm trong bụng đại loại như :"Thôi ông im mẹ mồm đi"...Hay câu nói mà gã vừa trơ trẽn thốt ra: "Hãy để ta đặt tay lên ngực nàng...Cảm nhận nhịp tim của nàng..." Chắc chắn mấy cô gái thời đại trước kia sẽ nghĩ đây là tên biến thái, cô nào bạo dạn, thẳng thắn hơn thì sẽ nói là :" Muốn bốc xôi thì nói mẹ ra đi lại còn văn vở"...Đại loại thế! Cơ mà ở thế giới này thì lại khác, Lê Như Ý nhìn gã ngoan ngoãn như con cừu non, gương mặt không thể che giấu được sự bối rối đến tột cùng.nàngc mặt vào lồng ngực gã cảm nhận mùi hương nam tính nồng đậm đến tận cùng của gã... "Bầu trời đêm nay không trăng sao, không đèn hoa...Chỉ còn hai ta chơi vơi bên nhau lên thiên đàng"...Gió mưa, bão táo phong ba đã là cái mẹ gì? Cuộc đời này ngắn lắm người ạ, bởi cuộc sống này có bao lâu mà hững hờ"?Thôi thì "Thuận Lý Thành Chương" Nước nổi bèo nổi, lo cái mẹ gì...Việc hôm nay chưa giải quyết xong, nghĩ đến những việc to tát quá cũng chẳng giải quyết được gì... Đỗ Quang Triệu không may mắn như người ta...Một tên luôn tự coi mình là "phế vật" gã chỉ là sống có được 24 năm ở kiếp trước nhưng lúc này đây trong đôi mắt của Đỗ Quang Triệu giống như là ẩn chứa được một điều gì đó vô cùng sâu sắc, vô cùng thâm thúy...Đơn giản gã đã trải qua hai kiếp làm người...Có lẽ tìm khắp cả Linh Giới  này cũng chẳng có kẻ thứ hai như hắn. Một kẻ tuy ngang ngược, cục súc nhưng luôn lạc quan yêu đời...Ở con người gã dường như có rất nhiều thái cực khác nhau...Giống như những nhân vật mà trong các tiểu thuyết ngày xưa gã từng viết...Chỉ có điều ngược lại hiện tại chính gã lại là nhân vật chính...Trong một bộ tiểu thuyết dang dở. *** Bên ngoài tiền sảnh Văn Vật Dụng lão gia đang nâng bát rượu to uống một hơi cạn sạch, sau khi nghe thấy một tên đàn em đứng phía sau thì thào gì đó, gương mặt ông ta tỏ ra vô cùng lo lắng. Bởi việc này liên quan đến lợi ích, quyền lợi của cả Văn gia. Đặc biệt là mũi dao đầu tiên mà chúng muốn hướng đến đó chính là Văn Vật Dương...Thằng con trai duy nhất của ông. - Thế nào rồi? Ngươi đã điều tra ra thế lực nào ra tay với Vật Dương chưa? Văn Vật Dụng không ngoái đầu nhìn lại, mà chỉ chăm chăm nhìn vào bát rượu cạn sạch trên bàn, đợi tên đàn em phía sau châm thêm, điệu bộ có vẻ khép nép.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD