Lão gia...Bọn này ra tay kín kẽ lắm. Không để lộ ra chút dấu vết nào. Cơ mà thuộc hạ cũng không hiểu vì sao mà Vật Dương thiếu gia biết Lê Như Ý là người của Long Thần Môn, là tiểu thư con gái ruột của Lê Quang Sung một Bát Cấp Ma Pháp Sư mà thiếu gia còn dám đem lòng thầm thương trộm nhớ...Thuộc hạ nhớ hồi trước thiếu gia cũng lên Long Thần Môn học công pháp, nhưng sau đó vì không chịu được áp lực, chính lão gia đã phải lên đón thiếu gia về rồi...Lần này e là thuộc hạ sợ có thế lực của Long Thần Môn nhúng tay vào ạ.
Tên đàn em của Văn Vật Dụng ánh mắt có vẻ gian xảo khẽ nhíu mày thì thào vào tai lão.
- Hừ....Long Thần Môn...Lê Quang Sung...Bát cấp ma pháp sư thì sao chứ? Chẳng phải cũng chỉ giống như con chó giữ nhà cho quân Triều Đình hay sao? Mà chúng ta tuy thực lực không bằng họ, nhưng ta có quan hệ...Chẳng phải ta có Văn Vật Tư làm quan lớn trong đó sao? Dù gì sư đệ ta cũng là người trong quân đội của Đại Việt Đế Quốc này...Long Thần Môn cũng chỉ là một môn phái mà thôi...So sánh với quân Triều Đình thì xin lỗi...Không có cửa đâu.
Nghe Văn Vật Dụng lão gia nói như vậy, thì tên thuộc hạ mặc áo đen kia cũng âm thầm gật đầu đồng ý. Bởi gã cũng là người theo lão ta lâu năm rồi. Mặc dù Vật Dụng lão gia này không có khả năng tu luyện nhưng về mưu kế và làm ăn kinh tế thì cực kỳ đỉnh. Đặc biệt là lão tính cách hào sảng, nên rất được lòng mọi người...Tuy nhiên dù sao thì gia đình nhà họ Văn này cũng chỉ tạm gọi là có thế lực ở Nội Đô của Đại Việt Đế Quốc này mà thôi. Lại là tầng lớp người bình thường....Nếu như va chạm phải những vị tu luyện pháp thuật thì chỉ có nước chết...Lê Như Ý vợ của Vật Dương kia mặc dù là con gái của Môn Chủ Long Thần Môn nhưng trời sinh nàng đã không thể tu luyện được bởi nàng mang cơ thể "Thuần Âm Chân Khí"...Người có thân thể dạng này thì khi tu luyện sẽ không thể sống được quá 25 tuổi. Nếu an ổn cả đời làm người bình thường thì cũng chỉ thọ mệnh như là người bình thường mà thôi. Chính vì lẽ đó nên Môn Chủ Long Thần Môn là Lê Quang Sung kia đã tìm đủ mọi cách giúp nàng chạy chữa...Nhưng đều vô ích. Thế lực thù địch khác cũng muốn dùng nàng làm sức ép để đòi quyền lợi cho mình...
Nhưng không hiểu run rủi trùng hợp thế nào mà Vật Dương kia là người có "Thuần Dương Chi Thể". Căn bản hai người này giống như là trời sinh một cặp vậy...Trong âm ắt sẽ có dương...Trong dương ắt có âm...Có ngày ắt có đêm và ngược lại...Nếu như hai người này mà phối ngẫu thì sẽ có rất nhiều điểm có lợi. Thuần Dương Chi Thể kết hợp Với Thuần Âm Chi Thể thì coi như là vẹn cả đôi đường.
Vị Môn Chủ Long Thần Môn kia thời điểm khi Vật Dương lên bái sư học đạo đã biết được gã là người mang theo Thuần Dương Chi Thể nên cũng âm thầm giúp đỡ gã. Nhưng dù có giúp như thế nào thì trong mắt những người trong Long Thần Môn Vật Dương vẫn luôn bị coi là Phế vật...Thực sự nếu để cho Đỗ Quang Triệu biết được tin tức này có khi gã hận muốn chửi thề. Kiếp trước đã là phế vật rồi, bây giờ trọng sinh sang kiếp này thế quái nào lại tin một ông trời sinh Thuần Dương Chi Thể phế vật nữa thì đúng thật sự là hết hơi...Khóc không ra nước mắt. Quá nhọ luôn.
- Ngươi có chắc chắn không? Văn Vật Dụng nhìn tên thuộc hạ phía sau, nghiêm trọng hỏi;
- Chắc chắn thưa đại nhân...Bây giờ Long Thần Môn đã cho người tới tận đây hỏi thăm rồi ạ. Chúng ta nên làm thế nào?
- Hừ...Trước mắt ta cũng mới chưa dám khẳng định việc "Bắt Cóc" Vật Dương kia có phải là Long Thần Môn kia ra tay hay không? Nhưng theo những gì ngươi nói thì đều như có vẻ là khẳng định là do Long Thần Môn làm...Ta có nghĩ dù nát óc cũng chẳng bao giờ tìm ra được cái cớ nào để khiến họ ra tay được...Ngươi nghĩ có phải không?
Văn Vật Dụng lão gia nhìn về phía tên thuộc hạ phía sau nói bằng giọng điệu bình thản. Có lẽ những việc vừa sảy ra với Văn Vật Dương con trai của mình làm cho ông suy nghĩ có phần "lắng" hơn...Bởi Văn Vật Dụng cũng là một tên cáo già có tiếng ở Nội Đô này lâu rồi. Mặc dù pháp lực và võ công chỉ rất bình thường nhưng đầu óc kinh doanh thì là đỉnh chóp.
- Cái này thuộc hạ không rõ ạ...Tên thuộc hạ phía sau có vẻ như giật mình. Gã là tâm phúc, có trách nhiệm gần như là quản gia của gia đình Vật Dụng, xưa nay việc gì cũng hỏi qua lão, nhưng hôm nay có vẻ như ông ta đã bắt đầu có phần cố kị gã.
- Ngươi nghĩ xem ta nói có phải không? Văn Vật Dụng lại ngửa cổ tu ực một hơi hết bát rượu, sau đó "khà" một tiếng rõ to rồi bảo:
- Ta nghĩ Lê Quang Sung Môn Chủ của Long Thần Môn kia cũng thừa biết Vật Dương con trai ta và Lê Như Ý chính là "Trời sinh một cặp". Ông ta cũng không thể nào lại nhẫn tâm trơ mắt ra nhìn con gái của mình chết được. Nếu như không có con trai ta thì chắc chắn với thể trạng Thuần Âm Chi Thể của Lê Như Ý kia cũng không thể nào sống được...Ngược lại với Vật Dương kia cũng như thế. Nếu Long Thần Môn muốn ra tay với Văn Gia chúng ta thì việc quái gì họ phải "văn vở" dùng kế sách "hạ đẳng" như thế này...Ngươi xem kế này có phải là "khéo quá hóa vụng" hay không?