CHƯƠNG 10- SUÝT BỊ PHÁ HỎNG VIỆC TỐT

1309 Words
Tên thuộc hạ phía sau chột dạ, đây cũng chính là điều mà gã cố kị Văn Vật Dụng này nhất. Đừng nhìn vẻ bên ngoài hào sảng như vậy mà coi thường, đây chính là một tên "quái vật, đầu óc lão chứa đầy sỏi, lắm mưu nhiều kế". Gã không nói gì, tiếp tục nghe Vật Dụng lão gia nói: - Nên nhớ...Chúng ta hiện tại cũng chỉ giống như những "con chim mồi". Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ và đại bàng đứng phía sau...Nhưng "thợ săn" mới là kẻ nguy hiểm nhất. Có hiểu ý ta nói không? - Dạ...Tên thuộc hạ nghe đến đây thì tỏ ra kinh ngạc. Nhưng vẫn kiên trì nghe lão nói tiếp: - Văn Gia chúng ta có tài nguyên...Đó chính là linh thạch...Cái này mới là mấu chốt mà các môn phái như Long Thần Môn, Hắc Ám Hội hay Triều Đình muốn dòm ngó...Chỉ có điều cả ba thế lực này đều rất mạnh, họ là những người tu luyện...Chúng ta thì chẳng khác gì dân thường...Nên là không có cách nào để giữ được...Cái này được gọi là "kẻ mang ngọc quý mới là kẻ có tội"...Họ chỉ chăm chăm đến lợi ích của môn phái họ mà thôi. Chứ họ cũng chẳng quan tâm đến những thế lực trần tục như Văn Gia đâu. Bởi trong mắt họ chúng ta chỉ như những con sâu, cái kiến...Đoạn Văn Vật Dụng lão gia khẽ lắc cái đầu như muốn xua đuổi hết tạp niệm trong đầu ra lẩm bẩm; - Cơ mà....Hươu chết về tay ai còn chưa biết...Đừng nghĩ Văn Gia chúng ta là thế lực trần tục mà các ngươi muốn làm gì thì làm...Ép người quá đáng...Sẽ có lúc "con giun xéo mãi cũng quằn". Hừ... Từ trên người của Văn Vật Dụng lão gia lúc này bỗng nhiên tỏa ra một uy thế cực kỳ bá đạo, uy mãnh khác hẳn với mọi ngày...Chẳng biết có phải do tức giận vì việc con trai lão bị ám toán hay không nhưng khí thế của lão hiện tại làm cho tên thuộc hạ phía sau đạt đến Tam Cấp Ma Pháp Sư cũng phải chột dạ. - Thôi...Bây giờ chúng ta ra tiếp người của Long Thần Môn, xem họ giải thích như nào về việc này. Văn Vật Dụng liền đứng dậy đi ra bàn tiệc tiến về tiền sảnh. Nơi đây đang có hai người nam nữ nhìn còn khá trẻ, gương mặt cũng gọi là có tí nhan sắc. Điệu bộ có vẻ kênh kiệu, nhất là vị nam tử. Nhìn thấy Văn Vật Dụng đang đi tới, hai người này đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn mà chỉ khinh khỉnh nói bằng giọng "bố đời, trịnh thượng". Vị nam tử mặc bộ quần áo thêu hai con rồng màu đen đang nhe nanh múa vuốt uy mãnh ở cánh tay, biểu tượng của Long Thần Môn và cũng nói lên là gã đã đạt đến Nhị Cấp Ma Pháp Sư. - Long Thần Môn chủ Lê Quang Sung có gửi cho Văn Vật Dương công tử hai lọ thuốc trị thương. Lọ màu đen là trị nội thương, lọ màu xanh là trị ngoại thương...Môn Chủ có dặn chúng ta chuyển lời tới Văn Gia là phải cẩn thận...Bây giờ long ngư hỗn tạp, đừng để Lê Như Ý con gái của ngài bị thương...Nếu như nàng mà bị rụng một sợi lông nào thì Văn Gia các ngươi có hàng trăm cái mạng cũng không giữ nổi đâu. Nghe đến đây Văn Vật Dụng tái mặt, chửi thầm trong bụng Long Thần Môn, nhưng vẫn làm ra vẻ khúm núm nhẹ nhàng, mềm mỏng nói: - Chào hai vị...Hôm nay Văn Gia chúng ta may mắn nên Văn Vật Dương mới không bị sao cả. Cảm ơn Long Thần Môn đã cử hai vị xuống tận Nội Đô hỏi thăm sức khỏe và còn ban cho thuốc tiên...Bây giờ xin mời nhị vị vào trong đại sảnh dự tiệc. - Hừ...Chúng ta là người tu luyện, không ăn những thứ đồ phàm tục... Nữ tử đi cùng lúc này mới lên tiếng...Vẻ mặt có vẻ cực kỳ coi thường Văn Gia này. Có lẽ trong mắt của hai người này, những người thế tục là phường "hạ đẳng"...Không vì Long Thần Môn sai khiến xuống đây ả cũng chẳng muốn quan hệ làm gì...Bôi bác danh tiếng của mình ra. Nếu như Đỗ Quang Triệu ở đây mà biết điều này gã sẽ chửi cho sấp mặt vì cái tội tinh vi tinh tướng...Chỉ là một "con nhân viên quèn, chịu sự sai bảo của người khác mà lên mặt...Móa nó". Đúng là thể loại ối dồi ôi thì thời nào cũng có. Văn Vật Dụng lão gia cũng chẳng biết phải làm thế nào, mặc dù cũng rất ghét thái độ của chúng, nhưng đây là người của Long Thần Môn nên lão cũng chẳng dám làm điều gì thất lễ. Chợt vị tiểu thư kia nói với Văn Vật Dụng lão gia: - Môn chủ còn dặn dò ta sẽ ở đây chăm sóc, bảo vệ cho Lê Như Ý con gái của ngài...Nếu ông không phiền thì sắp xếp cho ta một phòng nào ở cạnh với phòng của nàng...Hiện tại thì Môn chủ đang bận công chuyện ở trong môn phái nên không xuống được nên ngài phái chúng tối xuống. - Ồ...Vậy thì còn gì bằng...Cảm ơn ý tốt của Long Thần Môn. Văn Vật Dụng lão gia khẽ nhếch mép cười thầm nghĩ bụng;" Hừ...Hai cái tên Nhị Cấp Ma Pháp Sư" các ngươi thì có thực lực gì mà đòi bảo vệ Lê Như Ý? Đúng là thanh niên mới lớn chưa trải sự đời mà...Cơ mà đây cũng là do ý của Lê Quang Sung nên Văn Vật Dụng cũng chẳng nói được thêm điều gì nữa, đành quay sang bảo thuộc hạ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho vị tiểu thư này. Tên thuộc hạ khẽ "dạ" một tiếng, sau đó dẫn hai người này đi về phía hậu sảnh...Ở đó có hai người lúc này là Vật Dương hay nói đúng hơn là Đỗ Quang Triệu và Lê Như Ý...Ba người cứ thế lẳng lặng đi về phía trước. Không ai nói với ai lời nào, phần vì tên thuộc hạ của Văn Gia có phần sợ hãi người của Long Thần Môn. Phần vì hai kẻ này thuộc dạng "chảnh chó" nên rất kiêu căng không muốn bắt chuyện. CHƯƠNG IX- SUÝT BỊ PHÁ HỎNG VIỆC TỐT Nhưng càng đi sâu về phía thư phòng, không khí có phần kì lạ, mập mờ. Bởi vì cả ba người đều nghe thấy tiếng của một tên thanh niên âm thanh gã phát ra từ trong cổ họng nghe vô cùng dâm đãng làm ba người tò mò nhìn nhau không hiểu kiểu gì. - Tướng công...Chàng đừng mà...Làm vậy thiếp ngại chết đi được à. Để tối nay đi...Thiếp với chàng đã làm lễ thành hôn rồi...Thiếp đã là người của chàng rồi mà...Chàng còn sợ ta bỏ đi đâu mất sao? Với lại chàng mới bị thương mà...Như vậy sao được? Giọng nói vang lên làm cho cả ba sững lại, nhìn nhau ai nấy đều đỏ mặt lên. Chợt lại có tiếng nói của nam nhân giọng nói cũng rất to sặc mùi dâm đãng. - Được...Được...Được hết...Ta mong chờ ngày này lâu lắm rồi....Mệt thì mệt ta cũng phải quệt được mất quệt...Nào nàng mau cởi đồ ra đi...Đúng rồi. Hôm nay dù có bất kể người nào đến ta cũng phải "ăn nàng"...Con bà nó. Ta sẽ kéo nàng lên đỉnh xong ta sẽ thả nàng xuống vực...Để xem kẻ nào ngăn cản được?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD