CHƯƠNG 11- ANH EM NHÀ HỌ MA

1232 Words
ANH EM NHÀ HỌ MA "Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế nhỉ"? Lẽ nào tiểu thư đang gặp nguy hiểm? Gì mà ăn với cả uống ở đây? Tiểu thư mà bị tên này mang từ đỉnh núi xuống rồi thả xuống vực chẳng phải là chết tan xác sao? Nếu từ trên đỉnh núi rơi xuống, trừ khi là Tam Cấp Ma Pháp Sư mới có thể phi hành bay được cũng bị ngã gãy chân tay chứ chả chơi...Đằng này tiểu thư lại là Thuần Âm Chi Thể không có võ công...Thế thì chẳng phải là chết sao? Hai tên đệ tử Long Thần Môn lập tức dừng lại. Vận công lực nghe ngóng tình hình bên trong...Chỉ chờ có biến lập tức phi thân vào cứu người. - Đừng mà...Thiếp sợ lắm...Ừm...A...Buông ra nào... - Không được...Ta phải ăn nàng...Con bà nó ta không chịu nổi được nữa rồi. Đỗ Quang Triệu gầm lên một tiếng, hơi thở dồn dập có vẻ như đang rất căng thẳng. Hai tên đệ tử Long Thần Môn nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Chợt tên thuộc hạ của Văn Gia đi cùng nói khe khẽ: - Ta dẫn hai vị đến đây thôi nhé. Bây giờ ta phải ra ngoài làm việc. Gã chỉ tay vào một con đường bên cạnh rồi tiếp tục nói. - Đây là phòng của hai vị...Cơ mà theo lý mà nói "Nam nữ thụ thụ bất thân" các người có thể chia nhau ra mỗi người một phòng...Cơ mà nếu thích thì có thể hai người một phòng tùy ý...Được cái ở đây nhiều phòng lắm...Hai vị cứ tự nhiên như ở Long Thần Môn nha. Nói đoạn tên này lẻn ra ngoài chuồn mất dạng. Bỏ lại hai tên đệ tử Long Thần Môn một nam một nữ đang đứng ở trước cửa thư phòng của Vật Dương. - Nàng đẹp quá...Lại đây cho ta cắn miếng vào người nào. Nhìn nàng ngon như thế này thì ta và nhẹ cũng phải hết mấy bát cơm...Con bà nó sao ta không cưới nàng về sớm hơn nhỉ? Đỗ Quang Triệu giọng điệu cực kì dâm đãng nói vọng ra bên ngoài làm cho hai vị khách Long Thần Môn bên ngoài chỉ biết cúi đầu, nhất là cô gái gương mặt đã đỏ đến độ như có hàng ngàn vạn con muỗi nó chích vào mặt, chứ không còn là như quả hồng chín nữa rồi. "Hừ...Vô Sỉ, Bỉ Ổi hết mức...Ngươi có biết tiểu thư của ta là lá ngọc cành vàng hay không? Cái gì mà cắn? Cái gì mà lên đỉnh rồi xuống vực? Con bà nhà ngươi nữa? Chỉ là một tên đệ tử phàm tục, đã bị đuổi ra khỏi sư môn mà dám buông những lời khiếm nhã, xúc phạm tiểu thư nhà ta". Thuần Dương Chi Thể là cái mẹ gì chứ? Chẳng phải chỉ là một cái thân thể phế vật không có khả năng tu luyện đạo thuật được ư? Vị công tử đi cùng với tiểu thư Long Thần Môn kia cũng trạc tầm tuổi với Vật Dương, gã có họ Ma tục danh là Văn Đạo. Gã có tư chất tốt hơn hẳn so với Vật Dương, lại cũng thầm thương trộm nhớ Lê Như Ý lâu rồi, nhưng vốn là một người cao ngạo, lại giữ tiết khí của một người tu luyện nên thương thầm vẫn chỉ là thương thầm mà thôi. Lại được Long Thần Môn chủ khá chú trọng nên cũng ưu ái bảo với mấy vị trưởng lão trong môn bồi dưỡng.  Với lại gã cũng đố kị với Vật Dương này, nếu so về gia cảnh thế lực thì chẳng thua gã ở điểm nào, nhưng so về tư chất thì càng kém xa...Ấy vậy mà Lê Như Ý kia lại chẳng thèm để mắt đến gã mới cay. Nên Ma Văn Đạo càng lúc càng ghét tên Vật Dương này. Nhất là mấy hôm trước bị thế lực nào đó làm hại, gã chủ động xin xuống núi để kiểm chứng...Nếu như Văn Vật Dương kia chết đi...Ít nhất gã cũng loại trừ được một kẻ đáng ghét. Đây là một tên có dã tâm lớn, không phải là chính nhân quân tử gì, gọi là thích Lê Như Ý chỉ với mục đích khác, chứ chẳng phải là thật lòng với nàng.  Ngày trước ở trong môn phái kẻ này cũng chính là người hay "bắt nạt" Vật Dương nhất. Cơ mà tính cách lúc đó của Vật Dương thì lại hiền lành, nhút nhát quá mức không muốn gây sự chú ý...Lại mặc cảm về tư chất của mình nên gã đã xin Văn Vật Dụng bố đẻ quay về nhà. Bên trong lúc này lại vọng ra tiếng nói, lần này có vẻ như gấp gáp hơn rất nhiều. - Như Ý...Nàng có biết người mẫu là gì không? Ta nhìn nàng còn đẹp hơn gấp vạn lần những người mẫu, chân dài thon, bụng phẳng lì, gương mặt xinh đẹp, làn da trắng bóc...Ta, ta muốn nàng...Nào, nàng đừng cử động nữa đi...Đúng rồi, sắp được rồi. Im lặng, một sự im lặng tuyệt đối, bên ngoài Ma Văn Đạo cùng với Ma Thị Vải là nữ nhân đi cùng với gã là anh em ruột thịt. Cơ mà cả hai đều có tư chất rất khá trong Long Thần Môn nên nhất thời được làm đệ tử của một trong năm vị trưởng lão. Đích thân vị trưởng lão này dạy cho đạo thuật. Nên có vẻ như lứa tuổi cũng thế hệ với nhau hai anh em nhà này vô cùng hống hách. Mới 15 tuổi đã đạt đến Nhất Cấp Ma Pháp Sư, 17 tuổi Nhị Cấp Ma Pháp Sư, năm nay 22 tuổi mà đã là Tam Cấp Ma Pháp Sư rồi...Tốc độ tu luyện như vậy thì cũng được coi là thiên tài, không chỉ ở Long Thần Môn mà có thể ở bất cứ môn phái nào trong Linh Giới. - Sư muội...Có nghe thấy gì không? Tên Vật Dương kia nó đang định làm hại tiểu thư đấy...Theo muội chúng ta có nên vào giải cứu Lê Như Ý không? Ta sợ không vào giải cứu nàng thì sẽ bị tên Vật Dương kia làm hại. - Hừm...Muội cũng thấy tên Vật Dương này đáng ghét, gương mặt gã cứ câng câng lên...Nhất là từ ngày gã được Long Thần Môn Chủ nhận làm con rể...Có gì ghê gớm chứ? Chỉ là một tên "phế vật" mang Thuần Dương Chi Thể không có khả năng tu luyện thì có gì mà đáng tự hào, chỉ là một tên sống dựa hơi nhà ngoại thôi mà. Cô gái Ma Thị Vải này nói với sư huynh mình bằng giọng an ủi, nhưng chẳng hiểu sao ở trong đó nghe có cả mùi "dấm chua" ghen ghét gì đó. - Thế muội cảnh giới ở ngoài. Ta vào "cứu hộ" tiểu thư Như Ý đi...Không nhanh là bị tên Vật Dương bỉ ổi kia hành cho lên bờ xuống ruộng bây giờ. - Tốt...Huynh vào đi...Nếu tên kia chống cự thì cứ đánh thật mạnh vào cho ta, xem cái tên này có dám "bật" lại không? Có gì ta sẽ ứng cứu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD