Hai anh em nhà họ Ma liền rón rén tiến về phía phòng ngủ cũng là phòng "tân hôn" của Đỗ Quang Triệu cùng với Lê Như Ý. Do gia viên nhà Văn gia rất rộng
Bên trong căn phòng của hai người lúc này đang sặc mùi hương diễm, từng mớ xiêm y vứt toán loạn, Đỗ Quang Triệu đang say sưa gục đầu trong vòng tay của Lê Như Ý, gã đang tận hưởng niềm vui thú nhất của hai kiếp làm người.
Một mảng da thịt trắng nõn nà, đang bày ra trước mặt, hai trái tuyết lê căng mọng, bên trên có hai điểm hồng hơi nhú ra làm cho gã say mê đến tột cùng. "Bà xã...Em thật đẹp". Khẽ đặt một tay lên bộ ngực đang phập phồng vì lo âu, Đỗ Quang Triệu nhẹ nhàng xoa nắn, cảm nhận sự ấm áp từ đó mềm mại đàn hồi làm cho gã cảm giác bồng bềnh như đang được dạo chơi ở cõi tiên cảnh.
"24 năm làm người ở kiếp trước...Ta chưa một lần ân ái...Thật không ngờ mới bước sang thế giới này...Lại gắn bó với nàng"...Lê Như Ý...Lê Như Ý...Đỗ Quang Triệu khẽ gầm lên một tiếng sau đó như một con thú hoang say mồi, theo bản năng giống loài gã nghiến chặt răng, đưa thứ để kết nối giữa hai người lại với nhau giống như một chiếc USB cắm vào thật sâu bên trong cơ thể nàng.
Một tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên bên tai gã, làm cho Đỗ Quang Triệu sững người lại, nhưng ngay lập tức gã thổi nhẹ một hơi vào tai nàng, nói ra những lời ân ái vô cùng ngọt ngào:
- Sẽ không đau đâu...Ta cùng nàng đi dạo trên cõi thiên thai nha...Hãy bám chắc vào ta...Anh sẽ đưa em lên đỉnh Fansipan nào...Lét Gâu.
Gã nói làm cho Lê Như Ý không hiệu chuyện gì đang xảy ra cả. Bởi vì ở thời đại này nàng không hiểu từ Lét Gâu với Fansipan là gì...Cơ mà lúc này mọi thứ trong đầu nàng đều trống rỗng. Chỉ nghe "ầm" một tiếng. Nàng chới với sau đó thì bàn tay Lê Như Ý bấu thật chặt vào bờ vai của gã, hằn lên từng vệt đỏ theo từng nhịp cử động của thân thể gã, hai chân nàng đan vào nhau, vít lấy hông của gã lại...Chỉ trong nháy mắt, cơn đau nhói đã qua đi, nhường chỗ cho một cảm xúc khác đang ùa về, nàng bắt đầu thả lỏng cơ thể mình, tận hưởng những xúc cảm đang ào ạt tuôn trào theo mỗi nhịp lắc lư, giống như tiếng sóng vỗ bờ, từng cơn sóng dập dồn như thác lũ, Lê Như Ý lúc này tựa như con thuyền đang oằn mình trong ghềnh thác, cố gắng vượt qua cơn sóng dữ....Tìm chỗ neo đậu bình an, một cảm giác khác lạ đến tột cùng làm cho nàng hạnh phúc đến bật khóc.
Một vệt máu đỏ tươi loang trên chiếc ga trải giường, nhưng lúc này cả hai đều không biết rằng, người mang thể trạng Thuần Âm Chi Thể và Thuần Dương Chi Thể cực kỳ khó gặp, cũng là loại thân thể kì quái nhất. Nếu là Nam thì sẽ gặp khó khăn vô cùng trong việc tu luyện đạo thuật, hay Đấu Khí. Nữ cũng vậy, trời sinh cơ thể yếu đuối, tính tình nhu mì. Còn điều nữa là nếu như trước năm 25 tuổi mà không bị "thất thân"...Bởi một người mang số mệnh Thuần Dương Chi Thể thì chắc chắn là sẽ phải chết. Những điều này không phải là ai cũng biết, mà chỉ những người theo học đạo thuật mới có thể nghiên cứu và đúc kết ra được mà thôi.
Xưa đến nay chẳng biết sử sách có ghi lại những trường hợp nào hay không, nhưng có một truyền thuyết ở Linh Giới có kể lại rằng có hai người mang mệnh số như vậy không chịu đầu hàng số mệnh mà tự tạo ra một môn công pháp vô cùng bá đạo đó là Âm Dương Chi Thể Quyết. Sau đó thì cả hai người đều hóa thần mà rời khỏi Linh Giới này. Để lại cho hậu thế một câu chuyện vô cùng đẹp và lãng mạn. Nhưng truyền thuyết thì cũng chỉ là truyền thuyết, bởi vì những người mang huyết mạch Thuần Dương Chi Thể và Thuần Âm Chi Thể đâu thể dễ dàng tìm được nhau...Mà cho dù tìm được nhau đi chăng nữa, nhưng chắc gì họ đã yêu nhau...Có chăng chỉ là mối quan hệ dựa trên thể xác để tăng tiến tu vi...
Từ bên trong thể nội, vị trí đan điền của Đỗ Quang Triệu hay nói đúng hơn là của Vật Dương kia bỗng nhiên xuất hiện một tầng ánh sáng màu tím nhạt, giống như vừa phá kén chui ra vậy làm cho cơ thể gã mặc dù vẫn đang dính chặt lấy Lê Như Ý bỗng nhiên phải khựng lại. Gã yên lặng nhắm mắt quan sát vào bên trong.
Lê Như Ý đang định lên tiếng thì cũng cảm thấy cơ thể mình có điều gì đó khác lạ, nó không hẳn là khoái cảm nhục duc mà còn tốt hơn gấp vạn lần...Linh khí...Đây là linh khí.
Cả hai đều yên lặng cảm nhận, ôm chặt lấy nhau tận hưởng phút giây vô cùng kì diệu đến vô cùng này...Lẽ nào...Lẽ nào đây mới là tác dụng thật sự của Âm Dương Chi Thể sao?
Lê Như Ý nhìn vào ánh mắt của Vật Dương khẽ nói thì thào, gương mặt vẫn không giấu nổi vẻ xấu hổ, nhưng lại toát lên nét đẹp thành thục...Của một nữ nhân trưởng thành...Nàng đã chính thức trao thân cho gã. Đã chính thức là người của Văn Gia...Nét đẹp của nàng lúc này càng thêm động lòng người làm cho Đỗ Quang Triệu nhìn đến ngơ ngẩn, gã chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi mãi.