SONG TU
- Vật Dương tướng công...Chàng có cảm giác thế nào? Hiện tại thì sao?
- Ta cảm thấy sướng lắm...Ta muốn thêm một lần nữa. Nào nhắm mắt lại, nào nào...
-Phì...Phì...Cái đồ dâm đãng nhà chàng...Ta không hỏi chuyện đó. Mà là chuyện khác cơ?
- Chuyện khác? Chuyện khác là chuyện gì? Đỗ Quang Triệu không hiểu hỏi lại, cơ thể của gã vẫn đang ở tư thế mập mờ trên người của Lê Như Ý, lúc này cả hai đang ở trạng thái hoàn toàn khỏa thân, hai luồng ánh sáng từ đan điền của cả hai gặp nhau bất ngờ giống như nam châm vậy, hút chặt quấn lấy nhau không rời. Gã cẩn thận nhắm mắt bắt đầu dùng thần thức nhìn sâu vào bên trong thể nội của mình.
Luồng chân khí màu tím từ bên trong cơ thể của Vật Dương Đỗ Quang Triệu mang theo hơi thở nồng đậm, cương liệt, còn luồng chân khí màu trắng của Như Ý thì âm nhu giống như nước, nhẹ nhàng bao quanh lấy, cả hai luồng ánh sáng này sau một lúc thì hoàn toàn nhập vào nhau, sau đó tự động chia ra mỗi người một nửa thu về đan điền.
- Ta thấy rồi...Bà xã của bà xã vừa mềm mại, vừa đẹp lại cực kỳ óng ánh màu trắng bắt mắt...Của ta vừa to, vừa dài lại tỏa ra ánh sáng màu tím...Haha...Mà nàng cho ta biết cái này là cái gì được không?
Đỗ Quang Triệu mặc dù "Xuyên không- trọng sinh" vào cơ thể của Vật Dương nhưng từ lúc vào thế giới này cũng chỉ được có mấy canh giờ, quá nhiều chuyện xảy ra dồn dập làm cho gã cảm thấy chóng mặt...Cũng may cơ thể của tên Vật Dương này thuộc loại "trâu bò" nên không có vấn đề gì quá lớn xảy ra. Lại là người mang Thuần Dương Chi Thể tuy không tu luyện được pháp thuần đạo pháp, nhưng mà đấu khí thì cũng tạm coi là cao thủ so với người bình thường...
Lê như ý nhìn gã cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì Thuần Âm Chi Thể và Thuần Dương Chi Thể ở Linh Giới này tuy hiếm, nhưng cũng không phải là điều gì quá đặc biệt lắm...Với lại nàng xuất thân là Thiên Kim Tiểu Thư của Long Thần Môn, những bí tịch võ công hay công pháp gì gì đó thì cũng đều được cha mình là môn chủ Long Thần Môn dốc lòng bồi luyện. Chỉ có điều là căn cơ của nàng không thể tu luyện được nên mới phải chịu cảnh như vậy, còn đâu ngộ tính của nàng là người cực kỳ cao. Không đơn giản chỉ là một tiểu thư lá ngọc cành vàng giống như bình hoa di động.
- Ta và chàng là hai người khác giới mang theo hai vận mệnh đặc biệt...Một người mang theo thân thể Thuần Âm và một là Thuần Dương. Ở những người có thân thể như vậy thì khả năng tu luyện đạo thuật và mọi thứ sẽ vô cùng khó khăn...Nhưng bù lại khi đã khai thông được bằng cách âm dương hòa hợp lại thì chắc chắn công lực và tốc độ tu luyện sẽ nhanh vô cùng...Một đường thẳng tiến...
Nói đoạn gương mặt của Lê Như Ý nhìn gã chợt đỏ bừng lên, khi cảm thấy bàn tay của Đỗ Quang Triệu vẫn đang đặt dưới ở ngực mình nhào nặn. Khiến cho nàng cảm thấy chợt rạo rực.
- Từ từ...Đã. Thiếp nói hết...Bây giờ chúng ta đã là một rồi, chàng là ta, ta là một...Cũng chẳng có điều gì mà giấu diếm nữa...Bộ công pháp này là do một vị Cửu Cấp Ma Pháp Sư của Long Thần Môn sáng chế ra, có tên gọi là Âm Dương Chi Thể Quyết...Đây giống như là song tu vậy...Với điều kiện là cả hai mỗi lần tu luyện xong là phải...Là phải...
- Là phải sao? Có phải như thế này không? Vừa nói dứt lời Đỗ Quang Triệu chồm người lên đặt một nụ hôn nồng nàn kiểu Pháp lên môi Như Ý làm cho nàng chỉ biết ú ớ...Không gian lúc này lại bắt đầu chìm dần vào trong một hồi ám muội, khó tả. Tiếng rên rỉ nồng nhiệt của cả hai vang lên liên tục nghe rõ mồn một, Ma Văn Đạo lúc này đang rình mò Vật Dương...Có lẽ do hai anh em nhà Ma Văn Đạo cùng Ma Thị Vải đều là người tu luyện đạo thuật nên trong mắt những gia nhân của nhà họ Văn này vô cùng được kính trọng. Ngay cả chủ nhà là Văn Vật Dụng cũng cực kỳ nể sợ uy danh của Long Thần Môn bằng chứng là ban nãy lão cũng phải "một dạ hai thưa" thái độ rất niềm nở với anh em nhà họ Ma này.
Vừa bước chân vào trong căn phòng, Ma Văn Đạo cảm thấy có một luồng uy áp làm cho một Tam Cấp Ma Pháp Sư như gã phải sợ hãi giật mình. Ở phía chiếc giường kia được che bằng một tấm rèm rất đẹp, nhưng cũng không đủ che giấu được cảnh hai vợ chồng nhà Đỗ Quang Triệu đang "tu luyện công pháp bí tịch". Nhưng ở góc độ này Ma Văn Đạo không thể nhìn rõ ràng được, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ cộng với những tiếng "bạch, bạch" liên tục, càng hoạt động mạnh thì hai luồng ánh sáng màu tím và vàng của Đỗ Quang Triệu cùng với Lê Như Ý phát ra càng nồng đậm.
- Đây là gì?
Ma Văn Đạo trên tay cầm chắc thanh vũ khí, là một thanh kiếm sắt tuy rất sắc bén nhưng cũng không phải là pháp khí, pháp bảo gì ghê gớm. Nhưng so với những binh khí của thường nhân thì tốt hơn gấp vạn lần. Gã nhìn chằm chặp vào quầng sáng hai màu kia đang đan vào nhau chồng chéo giống như một chiếc lồng bảo vệ lấy hai người bên trong, người bên ngoài dù có cố gắng như thế nào cũng không thể nhận ra được điều gì đang diễn ra bên trong...Dù cho có đạt đến mức Thất Cấp, Bát Cấp Ma Pháp Sư có pháp lực ghê gớm hơn Ma Văn Đạo, huống chi tên này hiện tại mới chỉ là một Ma Pháp Sư Ba Sao.