CHƯƠNG 14- NGƯƠI CÓ BIẾT TA LÀ AI KHÔNG?

1089 Words
Gã tò mò đưa một tay chạm vào chiếc lồng ánh sáng hai màu ở trước mặt. Khi bàn tay của Ma Văn Đạo vừa chạm vào thì một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ từ bên trong bỗng nhiên giống như nam châm thoát ra hút chặt lấy bàn tay của gã vào bên trong. Từng luồng chân khí bên trong cơ thể của Ma Văn Đạo giống như nước lũ tràn qua đê ồ ạt bị chiếc lồng hai màu tím vàng kia hút sạch sẽ... - Cái...Cái quái gì đang diễn ra ở đây thế này? Gã sợ hãi đến tột cùng bởi vì chưa bao giờ chứng kiến một màn nào kinh hãi đến như thế này...Nếu như Ma Văn Đạo không có cách nào thoát ra được thì chiếc lồng kia sẽ hút sạch sẽ hết pháp lực của gã mất. Tuy nhiên gã cũng là một tên đệ tự "hạch tâm" của Long Thần Môn. Cũng không đến mức quá khốn đốn, ngay lập tức Ma Văn Đạo lật một cánh tay ra móc lấy một viên linh thạch nắm chặt, viên linh thạch màu trắng liền phát ra ánh sáng nhu hòa, nhè nhẹ bao phủ lấy cơ thể gã, nhưng lập tức chiếc lồng kia lại tham lam hút lấy hết sạch năng lượng... - Cái...Cái quái gì thế này? Gặp ma à? Ma Văn Đạo sợ đến toát mồ hôi, lần này thì dù có là đệ tử chân truyền của Trưởng lão Hoàng Cầm cũng không thể không lo lắng. Lúc này y đang cảm nhận được luồng chân khí còn sót lại của mình theo lồng bàn tay mà thoát ra ngoài hết sạch. Cứ lặp đi lặp lại liên tục như vậy đến khi trong người gã còn lại đúng một viên linh thạch cuối cùng thì chiếc lồng ánh sáng kia mới bắt đầu có dấu hiệu dừng lại. Chỉ trong vòng mười lăm phút đồng hồ Ma Văn Đạo đã mất đi hơn chục viên linh thạch làm cho gã tiếc đứt ruột. Mặc dù là đệ tử hạch tâm, một tháng cũng chỉ tiêu tốn hết một viên linh thạch cho việc tu luyện mà thôi, ấy vậy mà chỉ chưa đầy một khắc đồng hồ gã đã mất đi hơn mười viên...Nếu như Đỗ Quang Triệu ở đây mà thấy được cảnh này thì không khéo gã cười ầm lên mà vỗ tay đọc thơ lớn; - Năm trăm mua được một giờ Chưa đầy chục phút mất tờ năm trăm. Ma Văn Đạo lúc này gã cũng chẳng biết phải làm thế nào. Đường đường là một đệ tử Long Thần Môn, lại là đệ tử của trưởng lão có số má hẳn hoi ấy vậy mà lúc này đây y đang lâm vào tình trạng dở sống dở chết. Bàn tay của gã bị một luồng năng lượng kì dị hút chặt, ngay cả chân khí bên trong người cũng bị hút cạn. - Định mệnh...Lẽ nào Ma Văn Đạo ta hôm nay lại chết ở đây sao? Còn gì là thiên đạo, thiên lý gì nữa không hả trời? Nhìn viên linh thạch cuối cùng đang bị thiêu đốt mà lòng Ma Văn Đạo trầm hẳn xuống. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời y xuống núi, mang theo vẻ tự cao tự đại mà bị "sập hầm" như thế này. Mà lại bị nạn ở nơi thế tục nghĩ nó mới cay... Đúng lúc này thì ở bên trong quầng sáng trên chiếc giường, bỗng nhiên có một tiếng gầm lớn, rồi giọng nói của nam giới phát ra giống như từ sâu trong cuống họng, mang theo vẻ thỏa mãn đến tột cùng. - Aaaaaaa...Bà xã ơi...Anh...Không chịu được nữa rồi...A...a..a...a Giọng nói này đúng là của Vật Dương, làm cho Ma Văn Đạo vừa mừng vừa sợ vừa xấu hổ. Mừng bởi vì khi giọng nói này cất lên thì cái luồng sáng hai màu kia không còn tham lam hút lấy chân khí của gã nữa, sợ là vì chẳng hiểu vì sao cái quầng sáng kia lại mạnh mẽ như vậy, còn xấu hổ là vì gã mò vào tận đây...Sợ bị phát hiện ra thì đúng là mặt mo. Lê Như Ý lúc này cũng nằm im, cuộn khoanh nằm ngoan ngoãn như một con mèo trong vòng tay của Vật Dương...Chợt gã khẽ khịt khịt cái mũi rồi ngay lập tức theo bản năng vùng người dậy lấy cái chăn ở trên giường phủ lên người của Lê Như Ý, nàng vừa xấu hổ, vừa hoảng sợ, nhưng Đỗ Quang Triệu lập tức vỗ nhẹ vào người nàng ý bảo "nằm im". Sau đó gã phi thân ra khỏi chiếc giường, đứng hiên ngang đối diện với một kẻ lạ mặt đang đứng sửng sốt nhìn gã. - Ai...? Ban ngày ban mặt mà dám đến tận phòng ngủ ta rình mò? Có tin ta móc mắt chặt tay ngươi ra không? - Vật...Vật Dương...Ngươi mau mặc quần áo lại...Ta không có nhìn quen. Ma Văn Đạo nhìn thấy thứ "đồ chơi" khủng bố của Đỗ Quang Triệu, nói đúng hơn là của thân xác Vật Dương thì lắp bắp nói, ánh mắt gã tuy ngượng ngùng nhưng vẫn không khỏi liếc xuống vị trí hạ thân của tên này. Nhìn thứ vũ khí đang hùng dũng, uy mãnh mà mặc cảm nghĩ thầm "con bà nó to thật...Phải một gang chứ không ít". Cũng đúng thôi bởi Vật Dương vốn là một tên cao cỡ tầm mét chín mươi, hơn hẳn so với người bình thường. - Ngươi là ai? Tại sao lại đến thư phòng của ta rình mò? Có biết như vậy là không có tác phong của một bậc chính nhân quân tử không hả? Đỗ Quang Triệu nghiến răng nghiến lợi, quát tháo Ma Văn Đạo. Gã bây giờ mới hoàn hồn, ban nãy hai vợ chồng cùng nhập tâm luyện Âm Dương Chi Thể Quyết nên cũng không thể biết được điều gì đang diễn ra xung quanh. Đúng lúc thu công thì lại bất ngờ thấy được có một tên lạ mặt ối dồi ôi từ đâu xuất hiện. Làm cho gã khó hiểu, vừa giận dữ...Cơ mà gã chợt nhớ ra mấy câu thoại theo kiểu giống như trong truyện ngày xưa gã viết nên hỏi tên này. - Hừ...Ta mà phải đi rình mò ngươi sao? Ngươi biết ta là ai không?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD