***
- Con bà ngươi...Ngươi là ai ta quan tâm mẹ gì...Cái ta quan tâm là tại sao ngươi vào đây? Rình mò vợ chồng ta tu luyện? Đỗ Quang Triệu ngạc nhiên hỏi ngược lại, gã cũng không thể ngờ được rằng lại có tên mặt dầy đến mức độ này...Từ đâu xuất hiện đường đột, xong lại tự cho mình cái quyền được rình mò người khác rồi vặn vẹo hỏi "biết ta là ai không"? Thành phần này giống như là mấy thằng "giang hồ mõm" thời của gã sống ở kiếp trước hay gặp nhiều nhất...Có lẽ xã hội này cũng giống như xã hội trước kia mà thôi...Giang hồ mõm là có thật. Cơ mà mõm thì mõm cũng phải biết điều tí chứ, đằng này thằng này...Kể ra thì cũng ngang ngược thật...Con bà nó...Ngày xưa hồi còn sống bố mày được mệnh danh là thánh chửi Đỗ Quang Triệu nổi tiếng khắp cõi f*******: đây...Tiếc là gặp nạn nên phải "ẩn dật"...Không ngờ vừa tới thế giới này lại gặp phải ngay một thằng.
- Ê cu...Mày có biết câu mày vừa hỏi tao gọi là gì không?
Đỗ Quang Triệu thuộc thành phần chày bửa, ngang ngược, tính khí cũng rất cục súc...Gã sống cũng thuộc vào loại bản năng, không chịu luồn cúi, chẳng sợ bố con thằng nào hết, giống như cái sờ tát tút cuối cùng mà ngày xưa gã đăng trên f*******: :"Chỉ sợ nước mắt bố mẹ rơi...Chứ con ăn chơi lúc nào mà chả được". Bây giờ thì cũng chẳng còn gì cố kị nữa rồi nên bản tính hoang dã của gã bắt đầu mới lộ ra nói với Ma Văn Đạo.
- Gọi là gì? Ta đâu có biết...Ngươi mặc quần áo đi rồi chúng ta nói chuyện tử tế...
- Tử tế cái con khỉ khô...Mẹ nhà ngươi...Ngươi có biết đây là đâu không? Đây là Văn Gia, có tin ta hô một câu là gia nhân nó xích ngươi vào như một con chó không? Đỗ Quang Triệu "tinh tướng" lên giọng. Gã không biết đây chính là Ma Văn Đạo một đệ tử hạch tâm của Long Thần Môn...Kẻ mà ngày xưa Vật Dương sợ bằng phép.
- Hừ...Ngươi không nhớ hay là cố tình không nhớ hả? Ta là sư huynh Ma Văn Đạo của ngươi ở Long Thần Môn đây. Ngươi nhanh quên vậy hả?
- Ma Văn Đạo...Ma Văn Đạo là cái thằng nào? Ta chỉ biết Maria Ozawa's thôi, chứ Ma Văn Đạo là thằng nào ta không quan tâm...Ta hỏi ngươi lại một lần nữa? Tại sao lại vào đây rình mò?
- Hừ...Vật Dương ngươi nhớ lấy những lời nói của ngày hôm nay nghe chưa...Ta sẽ không bao giờ quên ngươi sỉ nhục ta như thế nào đâu...Ta vào đây là để bảo vệ Lê Như Ý theo lệnh của Long Môn Chủ.
- Bảo Vệ...Bảo vệ cái đếch gì mà bảo vệ? Ta là chồng ta Lê Như Ý ta không bảo vệ được nàng sao? Mà miệng ngươi nói bảo vệ, chứ không phải vào đây rình mò hay sao? Con bà nhà ngươi nữa...
Đỗ Quang Triệu lúc này đang hăng máu, phần vì cảm giác được trong lời nói của Ma Văn Đạo này có ý coi thường mình nên chửi y thậm tệ.
- Cút ngay...Bố lại giã cho không trượt phát nào vào mồm bây giờ? Nể mặt Long Thần Môn Chủ là bố vợ của ta, ta tha cho ngươi lần này...Còn lần sau nữa thì đừng có trách...Con bà ngươi.
Giọng nói oang oang của Đỗ Quang Triệu làm cho Ma Thị Vải lúc này đang bên ngoài nghe ngóng, tưởng là bên trong đang có biến nên nàng ngay lập tức phi thân phi vào...Đập vào mắt nàng là một thân thể tráng kiện, cơ bắp đang trần như nhộng chỉ tay quát mắng anh trai của mình. Ma Thị Vải lập tức xấu hổ đỏ bừng mặt miệng lẩm bẩm:
- Vô Sỉ...Ngươi...
Nhìn thấy cô gái lạ hoắc vừa chạy vào, Đỗ Quang Triệu ngạc nhiên lẩm bẩm:
- Lại thêm một tiểu thư muốn rình mò ta nữa sao? Hừ...Đã thế ông đây sẽ vạch trần ra cho các ngươi nhìn trực tiếp, không phải rình mò làm cái quái gì.
Gã tính cách vốn thô bỉ, lại thêm dáng vẻ to cao đen hôi cục súc nên việc trần truồng trước một tiểu thư đó là điều quá bình thường luôn...Cơ mà đối với hai anh em nhà Ma Văn Đạo và Ma Thị Vải thì đó là điều không thể tưởng tượng nổi.
- Ngươi...Ngươi...Là đồ đồ bỉ ổi...
Ma Thị Vải thấy vậy liền chạy ngay ra ngoàthậtn...Gương mặt đỏ bừng lên hơi thở dồn dập...Bởi đây là lần đầu tiên nàng thấy cái thứ không nên thấy...Thực sự quá mức tưởng tượng mà.
- Sao...Ngươi còn không mau cút ra ngoài cho bổn công tử...Chẳng nhẽ muốn ta đá cho lăn ra bên ngoài sao?
Đỗ Quang Triệu nhìn Ma Văn Đạo thấy gã vẫn cứ đứng chôn chân ở gần đầu giường thì ngạc nhiên hỏi. Gương mặt đã bắt đầu có thái độ không tốt.
Lê Như Ý ban nãy nằm im trong chăn, nghe thấy Đỗ Quang Triệu nói chuyện với Ma Văn Đạo thì định không xuất hiện. Bởi nàng cũng chán ghét tên này, suốt ngày cạy mình là đệ tử Long Thần Môn rồi khoe khoang, tìm cách gần gũi nàng. Với lại cảm thấy cũng xấu hổ nên không muốn ra mặt.
Chỉ có điều lúc này nghe thấy tiếng nữ nhân vừa hét toáng lên là Ma Thị Vải nên nàng không thể không ra mặt. Đây chính là nghĩa muội, người em gái thân thiết của nàng. Nếu để Đỗ Quang Triệu biết được điều này thì gã kiểu gì cũng hét lên "con bà nó...Em của vợ đã nhìn thấy hàng anh rể". Đúng là oái oăm hết hơi thật sự.
- Ma Văn Đạo...Tại sao huynh lại ở đây? Tại sao lại vào phòng này?
Lê Như Ý nhìn về phía đầu giường thấy gương mặt thân quen, mặc dù biết chắc chắn là tên này theo lệnh của phụ thân nàng sai xuống, cơ mà cũng không khỏi có phần chán ghét...
- Ta..Ta...Ta...Gã ấp úng muốn trả lời câu hỏi của Lê Như Ý nhưng hiện tại lúc này cũng chưa tìm ra được lý do gì thích hợp để trả lời nàng.
- Ta ta cái bờ la ra...Ngươi có biết ban nãy ngươi suýt phá hỏng việc tốt của ta không hả? Mà có phải ngươi là tên ối dồi ôi vẫn luôn theo đuổi vợ ta đúng không? Ta nhắc lại cho ngươi thêm một lần này nữa...Trước kia như thế nào ta không cần biết...Nhưng từ giờ trở đi...Lê Như Ý là bà xã của ta rồi...Ngươi mà có ý đồ gì không tốt với nàng thì đừng có trách ta....Nhớ đấy.
Đỗ Quang Triệu nhìn về phía Ma Văn Đạo mà nói bằng giọng đe dọa làm cho tên này cảm thấy thẹn quá hóa giận liền lên tiếng ;
- Vật Dương...Không ngờ mới có một thời gian ngắn không gặp mà công phu mồm mép và cái vẻ bố láo mất dạy của ngươi đã lên một tầm cao mới rồi...Chẳng nhẽ ngươi không sợ Tam Trưởng Lão Hoàng Cầm hay sao?
- Haaa....Con mẹ nó, ta chưa thấy một tên nào mặt dầy, trơ trẽn như ngươi đấy Ma Văn Đạo ạ...Có mấy vấn đề ta muốn nói với ngươi...Thứ nhất ta là con rể của Long Thần Môn...Mà Tam trưởng lão Hoàng Cầm mà ngươi vừa nói là người của Long Thần Môn...Ta không tin ông ấy có thể vì một tên ối dồi ôi như ngươi, vô sỉ, bỉ ổi hèn hạ, lưu manh, hạ lưu như ngươi Ma Văn Đạo ạ...Ngươi cố tình vào tận phòng ngủ của ta rình mò nhìn trộm vợ chồng người ta quan hệ mà bây giờ còn "gái đĩ già mồm"...Ngươi nghĩ trưởng lão Hoàng Cầm kia có thể vì việc này mà ra mặt "đỡ đạn" thay cho ngươi đâu...Hừ...Việc này nếu ta nói cho Nhạc phụ đại nhân của ta thì...Haha...Con mẹ nó một tên Tam Cấp Ma Pháp Sư nhỏ nhoi như ngươi ta tin chắc cũng bị đánh cho lòi kèn...Tới lúc đó thì hẳn trưởng lão Hoàng Cầm kia liệu có vì ngươi mà ra mặt hay không?