- Ngươi...Ngươi...
Đỗ Quang Triệu ăn nói lưu loát, hôm nay gã cảm thấy thật thống khoái, chửi người như hát hay làm cho Ma Văn Đạo cứng họng không thể nói thêm được lời nào nữa. Cộng với vẻ cao to đen hôi, đang trần trụi đứng giữa phòng làm cho ngay cả Lê Như Ý vợ gã cũng cảm thấy ngạc nhiên tột độ về gã thì thào :" Vật Dương sao khác trước thế nhỉ"? Vừa lưu manh, bỉ ổi lại thêm tính cách nóng nảy...Lẽ nào đây là do tác dụng phụ của công phu Âm Dương Chi Thể Quyết? Thật kì lạ.
- Thôi...Phu quân hãy mặc y phục vào rồi chúng ta ra ngoài thôi...Nhìn chàng bộ dáng lúc này ta thấy hạ lưu lắm...Nói đoạn Lê Như Ý liền phất tay đuổi cả hai tên ra ngoài để nàng thay quần áo.
- Ngươi còn đứng đấy làm gì? Còn không mau cút ra bên ngoài?
Đỗ Quang Triệu quát tháo Ma Văn Đạo. Chỉ tay về phía cửa rồi hướng về phía tên này hét lên.
- Ta...Ta bị hút vào đây...Ban nãy ta thấy một chiếc lồng ánh sáng hai màu nên chạm tay vào...Thật không ngờ là chiếc lồng này nó có thể hút sạch sẽ lấy sức mạnh và chân khí của ta...Chẳng biết có phải là do ngươi tạo ra hay không?
- Lồng ánh sáng hai màu? Đỗ Quang Triệu nghe đến đây thì đã hiểu ra vấn đề, nhìn về phía Lê Như Ý thấy nàng gương mặt vẫn đỏ bừng thì thầm nghĩ:" Lẽ nào Âm Dương Chi Thể Quyết khi tu luyện lại có thể tạo ra một thứ pháp lực cường đại có thể hấp thu được những luồng sức mạnh khác? Ảo thật đấy...Nếu vậy thì chả phải là mỗi lần đánh nhau với địch nhân thì chỉ cần gọi Lê Như Ý vào động phòng rồi phóng ra nguồn sức mạnh nà là vô địch hay sao? Haha...Cơ mà không được...Nếu như vậy thì chẳng há ra là đóng phim con heo cho địch nhân xem sao? Giả dụ đang đánh nhau thì đối thủ lại cho phép mình cùng với nàng "Song tu" chắc....Haha...Kiểu này nếu muốn mạnh ta phải hảo hảo nghiên cứu mới được.
Lê Như Ý lúc này cũng giật mình, nàng không thể ngờ được việc mình cùng với phu quân "động phòng hoa trúc" lại có thể tạo ra được sức mạnh lớn như vậy...Nếu như thế thì Âm Dương Chi Thể Quyết kia không phải là trò đùa, hư danh được...Nghĩ đến đây nàng khẽ lật tay, một luồng ánh sáng màu vàng từ lòng bàn tay nàng phóng ra cắt đứt hoàn toàn liên hệ với chiếc lồng mà Ma Văn Đạo đang chạm vào, ngay lập tức Ma Văn Đạo như được giải phóng liền ngã lăn ra đất hôn mê bất tỉnh.
Từ trong chiếc lồng ánh sáng kia cũng tự động chia về hai hướng dung nhập vào cơ thể của Đỗ Quang Triệu cùng với Lê Như Ý. Đoạn nàng nhanh chóng mặc quần áo lại, động tác nhanh đến mức không tưởng, làm cho Đỗ Quang Triệu phải trợn tròn mắt lên mà xuýt xoa khen ngợi. Lê Như Ý liếc mắt về phía Vật Dương thể hiện ra nhu tình, ôn nhu dịu dàng như ánh trăng dưới nước làm cho Đỗ Quang Triệu muốn mềm nhũn cả người ra khẽ lẩm bẩm:" Ta đang mơ hay tỉnh đây"? Ông trời ơi nếu là giấc mơ thì hãy cho con lâu lâu tỉnh vào một chút ạ...Giấc mơ đẹp như thế này con sẽ không muốn tỉnh".
- Chàng nhìn gì thế? Bộ ta có gì khác lạ sao?
- Ta nhìn vợ ta...Bộ nàng không thấy sao? Nàng có biết nàng đẹp lắm không hả Như Ý? Nếu đây là giấc mơ...Ta cam tâm tình nguyện sẽ không bao giờ tỉnh lại...Như Ý...Ta yêu nàng...Cảm ơn nàng đã giúp ta thoát khỏi kiếp làm một tên "phế vật".
Gã liền tiến sát lại phía nàng nắm thật chặt tay của Như Ý đặt lên ngực mình, sau đó hôn nhẹ lên rồi thì thào khe khẽ. Những lời này đều là những lời xuất phát từ đáy lòng. Ở kiếp trước gã bị tai nạn liệt giường "sống dở chết dở"...
Nhưng câu nói "phế vật" mà gã vừa nói lại làm cho Lê Như Ý cảm thấy cực kì xúc động. Nàng cảm nhận được tình cảm chân thành của Vật Dương dành cho mình thì vô cùng mãn nguyện. Bởi chính nàng cũng luôn mặc cảm bởi vì số phận quá trớ trêu làm cho nàng sinh ra trong một môn phái tu luyện đỉnh cao ở Đại Việt Đế Quốc này mà lại mang trong mình cái gọi "Thuần Âm Chi Thể" kia. Mặc dù không nói ra nhưng nàng biết phụ thân của nàng cũng cực kỳ thất vọng về nàng...Đường đường là môn chủ vậy mà...
- Cảm ơn chàng...Thiếp mãi sẽ là hậu phương vững chắc cho chàng...Chúng ta đời đời kiếp kiếp sống bên nhau được không?
- Được chứ...Ngày trước ta không dám nói to, nhưng bây giờ đã khác...Đỗ Quang...À Vật Dương ta sẽ hứa che chở cho nàng, hứa sẽ cùng nàng đi tới cùng trời cuối đất này...Dù cho nàng có muốn bỏ ta đi, ta cũng không bao giờ để nàng đi...Ta là Vật Dương không bao giờ mồm điêu bốc phét, không bao giờ nói hai lời...
- Haha...Phu quân hài hước thật đấy...Ta rất hạnh phúc khi được là người của chàng, được làm con dâu của Văn Gia nhà chàng...Ta không cầu đại đạo, ta chỉ cầu được mãi mãi bên chàng mà thôi.
Gã siết chặt tay của Lê Như Ý, im lặng cảm nhận sự chân thành của nàng dành cho mình mà trong lòng cảm thấy vô cùng mãn nguyện...Cuộc đời có bao nhiêu mà hững hờ? Nếu đã là duyên phận thì ta sẽ không bao giờ để cho kẻ nào đụng đến những người ma ta yêu thương...Dù kẻ đó có là ai? Dù là thế lực nào? Chuyện điên rồ kì quái nhất là từ thế giới hiện đại quay về thế giới này ta cũng đã trải qua...Vậy thì còn việc đéo gì mà ta phải sợ, phải cố kị nữa...