***
Ánh mắt gã đanh lại, thể hiện cho một sự quyết tâm vô cùng lớn...Nội tâm gã muốn hét lên "Ta là Đỗ Quang Triệu...Không sợ bố con thằng nào cả...Một mình ta chấp hết".
Hai vợ chồng nhà Đỗ Quang Triệu đi ra ngoài tiền sảnh, lúc này bên ngoài sân đang có rất nhiều quan khách, ai nấy cũng đổ dồn sự chú ý của mình về phía hai người. Đặc biệt là chú ý đến Vật Dương, bởi vì kẻ này chỉ mới hôm trước thôi, moi người tưởng gã đã chết. Thật không ngờ bây giờ vẫn đang sống nhăn răng, đang cùng với "bà xã" đi ra ngoài.
Văn Vật Dụng nhìn con trai của mình, ánh mắt lão tỏ ra rất vui vẻ, nếu như Vật Dương chết đi thì đúng là lão lâm vào tình cảnh "tuyệt tử, tuyệt tôn". Văn gia sẽ không có người nối dõi. Điều làm ông ta cảm thấy tuyệt vời hơn nữa là tình cảm của con trai mình và con dâu Lê Như Ý kia cũng rất nồng đậm. Ánh mắt của một người từng trải như Văn Vật Dụng lão gia lóe lên tinh quang, lão đã nhận ra được thằng "con trai cưng" của mình đang có gì đó thay đổi...Một sự thay đổi về khí chất, thay đổi từ bên trong...Chẳng lẽ điều này là tác dụng của việc "song tu" sao?
Liếc nhìn về phía Lê Như Ý con dâu mình, Văn Vật Dụng lão gia thấy nàng nhu thuận, hiền lành và đặc biệt nhất là con trai của mình đang vô cùng hạnh phúc...Những điều này làm cho lão cảm thấy vô cùng hài lòng. Cha mẹ nào mà chả thương con. Nhất là một tên từng bị Long Thần Môn coi là "phế vật" như Vật Dương. Bây giờ Văn Gia và Long Thần Môn đã là mối quan hệ thông gia rồi, nên dù sao đi nữa lão vẫn tin chắc Long Thần Môn cũng không đến mức dồn ép Văn Gia đến nước đường cùng. Lão đang suy nghĩ mông lung thì bỗng nhiên có tiếng nói sang sảng vang lên làm cho tất cả mọi người đều im lặng chú ý;
- Xin chào tất cả mọi người nha...Cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc cưới của hai vợ chồng tôi nha...Xin mời mọi người cứ tự nhiên như ở nhà mình...Tại hạ vô cùng cảm kích trước tấm lòng này nha...Tại hạ suýt nữa thì bị toạch, hôm trước uống rượu say thế quái nào mà lăn xuống ao, may mà công lực thâm hậu, lại ăn ở phúc đức nên gặp họa mà không chết...Quý vị đã thấy tác hại của rượu chưa? Vô cùng đáng sợ nha.
Vì vậy để đỡ sợ nên bây giờ tôi xin phép bố tôi và các cô gì chú bác xin cảm ơn mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành nha.
Giọng nói cùng với điệu bộ của Vật Dương vang lên làm cho mọi người cười ồ lên, bởi vì cách nói chuyện của gã buồn cười, giống như "thiên mã hành không" không giống với Vật Dương thường ngày chút nào cả. Lẽ nào do bị tai nạn nên làm cho đầu óc của gã có vấn đề gì sao? Nhưng suy nghĩ thì như vậy, chứ chẳng ai dám nói, bởi vì từ trước tên Vật Dương này cũng rất bá đạo...Mặc dù tu vi chỉ là Nhất Cấp Đấu Sĩ nhưng với dáng vẻ cao to đen hôi, cực kỳ khỏe mạnh của mình gã cũng có thể được coi là một tên "trâu bò" ở thế giới trần tục này rồi.
Liên tục là những tiếng cụng ly, nhao nhao chúc mừng gã. Rồi những tiếng cười nói làm cho không khí nơi này bỗng nhiên trở nên ồn ào náo nhiệt, vô cùng vui vẻ. Rồi có những tiếng chúc đại loại như "Sớm sinh quý tử, hạnh phúc đế bạc đầu răng long..."Vang lên làm cho Vật Dương cảm thấy cuộc sống ở nơi này không đến nỗi tệ. Văn Gia cũng rất tuyệt vời đó chứ.
"Con bà nó"...Xuyên không thì đã sao chứ? Nơi nào mà chả sống dưới vòm trời này, hít thở không khí này? Nếu như đã đến đây rồi thì tại sao ta không vui vẻ mà sống, đàng hoàng mà sống chứ?...Haha...Buồn cũng hết ngày, vui cũng hết ngày thì ta chọn mẹ nó niềm vui cho nó lành....Hahaha. Nghĩ bụng như vậy gã liên tục cạn ly...Nhưng rượu ở thời này khác với rượu của kiếp trước, không phải nấu từ gạo mà được ủ bằng một thứ gọi là "men lá", nồng độ cồn rất nhẹ, cho nên Đỗ Quang Triệu gã uống cứ thùm thụp giống như "tây uống bia"...Không cảm thấy gì cả, mặc dù kiếp trước gã cũng không uống được nhiều...Có lẽ do thể lực của Vật Dương này mạnh mẽ lại mới được "Âm Dương Chi Thể Quyết" bồi luyện làm cho gã trở nên khỏe hơn rất nhiều...Cơ mà uống lắm cũng làm cho gã thấy mặt hơi bừng bừng.
Lê Như Ý thì gương mặt cực kỳ xinh đẹp, nàng cũng nhấp môi một vài ly, chỉ có điều chưa bao giờ nàng uống rượu nên gương mặt đỏ ửng lên làm cho Đỗ Quang Triệu nhịp tim bỗng chốc lại đập nhanh, tốc độ tăng lên dồn dập. Gã tiến lại gần vợ mình, trực tiếp ôm lấy eo nàng sau đó nói lớn trước mặt mọi người. Hành động này của gã làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ cục, có lẽ ở thời đại này việc có cử chỉ thân mật quá với người khác giới trước mặt mọi người vẫn là điều gì đó rất xấu hổ. Nhưng mà trong mắt đám gia nhân, nhất là mấy thanh niên nữ mới lớn thì coi gã chẳng khác gì thần tượng...Chỉ có điều không ai nói ra mà thôi, vì làm người ai chả có ước mơ. Ai chả muốn có người yêu to cao đẹp trai, anh tuấn tiêu sai, bên ngoài phong độ bên trong nhiều tiền...
- Vợ ơi...Em đẹp lắm...Ta cảm ơn nàng đã đến bên đời ta...Để cảm ơn mọi người, cảm ơn bà xã của ta...Nhân đây có mặt tất cả mọi người ta xin hát cho mọi người nghe một ca khúc...Ca khúc này do ta sáng tác, xin quý vị một tràng pháo tay cổ vũ tinh thần. Vừa dứt lời thì chẳng biết thanh niên phía dưới nào đó vỗ tay kêu "bẹt bẹt" làm cho hàng loạt người đều hò reo cổ vũ một cách nồng nhiệt...Nhất là mấy nữ nhân thì ánh mắt tỏ ra hâm mộ vô cùng.