Tin nhắn của đạo diễn gửi đến lúc 22h47. “Mùng 7 có mặt ở Đà Lạt nhé. 10 ngày.”
Kỳ Vân Tiệp tắt màn hình, không trả lời. Bên ngoài cửa sổ, mưa lại rơi. Kiểu mưa không dữ dội, nhưng cũng chẳng dịu dàng – như ai đó đang gõ nhẹ lên mái hiên bằng từng tiếng thở dài mỏi mệt.
Dục Hiên từng nói cậu thích tiếng mưa. Không phải vì lãng mạn, mà là vì người ta thường yên lặng khi nghe nó.
Cô không biết mình đang nghĩ về cậu bao nhiêu lần mỗi ngày nữa. Nhưng vào lúc ngón tay cô định gõ xuống khung chat, lại xóa, rồi lại gõ, rồi lại để yên... thì cái tên “Lâm Dục Hiên” vẫn đứng đầu trong danh sách trò chuyện.
“Cậu ngủ chưa?” Không gửi.
Cô đặt điện thoại xuống, ngồi im. Hôm nay là ngày 3 tháng 9. Cô sẽ rời thành phố vào ngày 7.
Mùa mưa vẫn chưa dứt. Và hình như cô vẫn chưa đủ can đảm để nói với cậu một điều gì đó
Chiều hôm sau, trời vẫn mưa. Không dai dẳng, nhưng đủ để mọi bước chân phải chậm lại. Lúc Vân Tiệp bước ra khỏi lớp, hành lang đã vắng người. Cô đi đến cửa lớp 11A1, định rẽ sang cầu thang thì dừng lại.
Lâm Dục Hiên đang đứng đó. Tay đút túi, dựa nhẹ vào lan can, mắt nhìn mưa.
Cô bước đến, không gọi, cũng không nói. Cậu nghiêng đầu, nhận ra cô, rồi hơi dịch sang bên một chút. Cô đứng cạnh. Hai người cùng nhìn ra khoảng sân vắng.
Gió mang theo mùi đất ẩm, và tiếng mưa va vào mái hiên nhẹ đến mức như ai đó đang thì thầm. Khoảng lặng giữa hai người không khó chịu. Nhưng cũng không dễ chịu. Giống như cả hai đều đang đợi một điều gì đó – từ người kia, hoặc từ chính mình.
Cô khẽ hỏi: “Nếu có người biến mất mười ngày, cậu có để ý không?”
Cậu đáp, không quay sang: “Nếu là cậu, thì dù chỉ biến mất một ngày, tớ cũng sẽ để ý.”
Cô quay sang nhìn cậu, nhưng ánh mắt cậu vẫn hướng ra phía mưa. Giống như câu nói ấy chỉ để thả trôi ra khoảng không – không cần giữ lại, cũng không cần xác nhận.
Trên đường về, hai người vẫn đi song song, cách nhau nửa bước chân và một khoảng thinh lặng không thể đo đếm. Gió thoảng qua làm lay động tán bằng lăng còn sót lại vài cánh tím, mỏng và buồn như một lời chào sắp muộn.
Cô muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Một phần của cô không muốn phá vỡ khoảng lặng này. Một phần khác lại mong có thể nói ra hết mọi thứ.
Lúc đến cổng trường, một giọng nam trầm vang lên phía sau: “Kỳ Vân Tiệp.”
Cô quay lại. Là Trần Việt. Gương mặt cậu không cảm xúc rõ ràng, đôi mắt thẳng, lạnh và hơi xa cách. Trên tay cầm hộp bánh bọc nilon, chiếc áo khoác đen sẫm vắt qua vai.
“Lúc sáng cậu nói trong lớp là thích bánh nướng nhân thập cẩm.” Cậu đưa hộp bánh ra. “Không phải tiệm ngon nhất. Nhưng chắc cũng được.”
Cô hơi sững người, rồi khẽ mỉm cười: “Cậu nhớ à?”
Trần Việt gật đầu, rất khẽ. “Không khó để nhớ.”
“Cảm ơn cậu,” cô nhận lấy hộp bánh, nhìn thoáng qua tay áo hơi ướt mưa của cậu. “Mưa thế này mà vẫn đi mua.”
“Không sao,” Trần Việt đáp, ánh mắt vẫn dừng lại ở cô. “Tôi không ngại ướt.”
Lúc đó, ánh nhìn của cậu lướt ngang qua Lâm Dục Hiên – người vẫn đứng im lặng bên cạnh, không một biểu cảm thừa thãi. Giữa ba người, gió thổi qua như muốn kéo dài thêm chút không khí nửa chừng không tên.
“Mai gặp.” Trần Việt nói, rồi quay lưng bước đi – không vội, cũng chẳng chậm. Bóng lưng thẳng, trầm, lạnh.
Góc cua gần trường. Cô dừng lại trước. “Dục Hiên.”
Cậu quay lại, một tay đút túi, vai hơi nghiêng về phía cô.
“Có một câu này… tớ vẫn chưa từng nói với cậu.” Gió thổi lật nhẹ vạt tóc cô, che đi một phần ánh mắt. Nhưng giọng cô thì rõ.
“Càng nổi tiếng, tớ càng cần cậu.”
Dục Hiên không nói gì ngay. Cậu chỉ nhìn cô thật lâu, như muốn ghi nhớ gương mặt ấy dưới vòm trời xám nhẹ, nơi có ánh sáng dịu dàng nhưng không đủ ấm để làm tan những điều chưa kịp cất thành lời.
Rồi cậu gật khẽ. “Ừ.”
Cô không biết chữ "ừ" ấy nghĩa là gì. Là hiểu. Là giữ. Hay là chờ. Nhưng khi bước chân quay đi, bàn tay cậu thoáng chạm vào tay cô – không nắm lấy, cũng không rút về ngay – chỉ là một cái chạm nhẹ đến mức nếu không để ý, sẽ tưởng như cơn gió lướt qua.
Và trong lòng bàn tay cô, cái chạm ấy còn ấm hơn cả nắng đầu thu.