Sáng hôm sau.
Trường Lâm Thủy Viên vẫn còn chìm trong sương sớm, như một bức tranh mờ nhạt của buổi sáng, khẽ vươn mình thức giấc. Không gian vắng lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng gió rì rào qua những tán cây, như thể mọi thứ đều đang chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng.
Kỳ Vân Tiệp là người đầu tiên đến lớp hôm ấy.
Chiếc xe đạp màu trắng ngà dừng lại trước cầu thang lớp học. Đó là chiếc xe cô vẫn dùng từ năm mười lăm tuổi, món quà sinh nhật mà mẹ cô tặng. Không có gì nổi bật, không bóng bẩy, nhưng lại hoàn toàn vừa vặn với cô – người con gái không thích sự chú ý quá mức, nhất là khi không đứng trước máy quay.
Cô dựng xe, xách chiếc cặp lên vai rồi bước vào hành lang, tiến lên tầng hai. Đến trước cửa lớp, cô dừng lại một chút. Lớp 10A1 nằm yên tĩnh trong góc dãy nhà cũ, nơi đã trở thành góc học tập quen thuộc trong suốt một tháng qua.
Cánh cửa lớp còn đóng. Cô nhẹ nhàng tra chìa khóa và đẩy cửa vào. Mùi gỗ ẩm của bàn ghế, mùi giấy tờ, tất cả đều quen thuộc. Mùi này khiến cô khẽ mỉm cười – là mùi của nơi cô cảm thấy bình yên nhất.
Đặt cặp lên bàn bên cửa sổ – nơi cô vẫn ngồi mỗi sáng, Vân Tiệp kéo nhẹ rèm để ánh sáng yếu ớt của buổi sáng chiếu vào. Cô thích những khoảnh khắc này. Không có tiếng ồn, không có máy quay, không có đèn chiếu, chỉ là bản thân cô và không gian tĩnh lặng.
Chừng năm phút sau, tiếng bánh xe đạp dừng lại phía ngoài sân lớp. Lâm Dục Hiên bước vào lớp với bộ đồng phục học sinh chỉnh tề, áo sơ mi trắng như cũ. Cậu lúc nào cũng vậy, luôn đến đúng giờ. Nhưng hôm nay, không hiểu sao, cậu lại đến sớm hơn mọi khi.
Khi Dục Hiên bước vào lớp, cô đã ngồi ở bàn mình, chống cằm, mắt nhìn về phía sân trường. Khi nghe tiếng bước chân quen thuộc, cô quay lại và khẽ cười:
“Chào buổi sáng.”
Dục Hiên gật đầu, đáp lại một tiếng nhỏ:
“Chào.”
Cậu bước tới bàn và ngồi xuống ghế bên cạnh, như mọi khi. Khoảng cách giữa họ vẫn thế – không quá gần, cũng không quá xa, vừa đủ để có thể nhìn thấy từng nét chữ trên giấy, nhưng không bao giờ chạm vào nhau.
Vân Tiệp mở hộp đồ ăn sáng – một chiếc bánh nhỏ và hộp sữa đậu nành mà cô đã quen thuộc từ lâu.
“Cậu ăn sáng chưa?”
“Rồi.”
“Vẫn là bánh mì không trứng?”
“Ừ, hôm nay không có trứng.”
“Thế chắc cậu lại uống thêm sữa thay thế, đúng không?”
Dục Hiên nhếch môi, không đáp. Nhưng cô biết rõ. Cậu luôn như vậy – đơn giản nhưng rất rõ ràng, như những thói quen mà cô đã thuộc lòng suốt mười năm qua.
Trên bàn học của Vân Tiệp hôm nay có một tấm thiệp nhỏ. Đó là thiệp quảng bá cho bộ phim học đường mà cô vừa hoàn thành quay xong, trong vai nữ chính. Trong bộ phim đó, nhân vật của cô – Linh, là một cô gái sống nội tâm nhưng luôn tìm thấy sức mạnh trong ánh mắt người bạn ngồi cạnh – một người bạn cô luôn tìm thấy sự yên bình.
Và người bạn ấy, chính là hình mẫu mà cô đã lấy cảm hứng từ Lam Dục Hiên.
Không ai biết điều này, ngoại trừ cô.
Vân Tiệp cầm tấm thiệp, lật mặt sau và viết vài dòng bằng bút chì, rồi đẩy nhẹ về phía Dục Hiên.
“Đọc thử đi,” cô nói, nhẹ nhàng.
Cậu cầm lên, đọc chậm rãi từng dòng chữ:
“Có những người không cần nói cũng hiểu, không cần tỏ tình cũng biết đã thương.”
Dục Hiên nhìn cô, không nói gì. Vân Tiệp quay mặt ra ngoài cửa sổ, nhưng đôi tai đỏ hồng của cô đã tố cáo cô.
Tiếng chuông vào học vang lên.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào, giọng nói vang vọng trong không khí sáng sớm. Cả lớp lần lượt ổn định chỗ ngồi, tiếng xì xào từ những học sinh tán gẫu dần lắng xuống.
Lâm Dục Hiên mở sách và ghi chép nhanh gọn, nét chữ của cậu đều tăm tắp. Còn Vân Tiệp… lại không vội vã như vậy. Cô ngồi lặng lẽ, nhìn ra ngoài cửa sổ thêm một lúc nữa, rồi mới lật sách ra.
“Em Kỳ Vân Tiệp, em có thể trả lời câu hỏi này không?” Cô giáo nhìn cô, không phải với vẻ khó chịu, mà là như một yêu cầu bình thường.
Vân Tiệp hơi giật mình, rồi bật cười:
“Dạ, được ạ.”
Cô đứng lên, trả lời trôi chảy, tự nhiên – không giống một học sinh học kém, mà giống như một diễn viên đã học thuộc lòng từng câu thoại của kịch bản.
Cả lớp cười nhẹ, cô giáo cũng cười theo.
Dục Hiên nhìn sang, nhận ra rằng cô bạn bên cạnh mình không hề hồi hộp – chỉ đơn giản là cô ấy đã quen với việc đứng trước mọi người, dù chỉ là để đóng vai một học sinh bình thường.
Ra chơi.
Vân Tiệp rút từ trong cặp ra một chiếc hộp nhỏ màu be. Nó đã cũ, nhưng sạch sẽ, với những hình vẽ nhỏ xíu trên nắp.
“Cậu nhớ cái hộp này không?” cô hỏi.
“Ừm… Là cái hộp hồi lớp 5.”
“Đúng. Hồi đó, cậu hay bỏ những câu hỏi vui vào đây cho tớ giải.”
“Câu hỏi kiểu ‘Làm sao để nói chuyện mà không cần nói chuyện’ à?”
“Chính xác. Giờ đến lượt tớ hỏi cậu.”
Cô mở nắp hộp và rút ra một mảnh giấy, rồi hỏi:
“Nếu được chọn ở bên một người luôn lặng lẽ giúp đỡ mình, hay một người luôn nói thương mình rõ ràng, cậu chọn ai?”
Dục Hiên không trả lời ngay. Cậu nhìn cô một lúc, rồi đáp:
“Người lặng lẽ.”
Cô mỉm cười, như thể đã đoán trước câu trả lời.
“Vậy nếu người ấy không bao giờ nói, cậu có sợ không?”
“Không,” cậu trả lời, “vì nếu họ không cần nói, nghĩa là họ đã làm quá nhiều rồi.”
Tim Vân Tiệp khẽ rung lên một nhịp.
Tan học.
Khi mọi người lần lượt rời lớp, Vân Tiệp vẫn ngồi yên ở chỗ, nghịch cây bút máy trong tay. Dục Hiên vừa dọn xong sách vở, ngẩng lên nhìn cô:
“Không về à?”
Cô lắc đầu, rồi từ từ lấy ra một mảnh giấy đã được gấp cẩn thận, đặt lên bàn Dục Hiên.
“Cái này… cậu không cần mở bây giờ.”
“Là gì vậy?”
“Chỉ là một… bức thư hồi lớp 8.”
Dục Hiên nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
“Bức thư tớ định gửi cho cậu nhưng chưa bao giờ dám.”
Vân Tiệp nói, giọng chậm rãi, có chút ngập ngừng.
“Tớ viết sau lần cậu bị phạt trực nhật một mình vì che cho tớ. Lúc đó tớ mới phát hiện… hình như không phải ai cũng âm thầm như vậy. Chỉ có cậu.”
Dục Hiên đưa tay đón lấy mảnh giấy, nhưng không mở. Cậu đặt lại vào ngăn bàn mình, như một cách giữ gìn.
“Cậu có biết không?” Vân Tiệp hỏi, mắt vẫn nhìn xuống sàn – “Nếu tớ không làm diễn viên, thì có thể đã nói ra hết rồi. Nhưng vì làm diễn viên, tớ lại thấy sợ. Sợ không còn là chính mình nữa.”
“Vì ai cũng nghĩ tớ là người mạnh mẽ.”
Vân Tiệp im lặng một lúc lâu, cảm giác như có điều gì đó vừa được chạm đến trong lòng. Cô cầm điện thoại của Dục Hiên, nhìn vào màn hình. Dòng tin nhắn đơn giản, nhưng sao lại khiến trái tim cô như bị siết chặt.
“Tớ chưa từng nghĩ cậu mạnh mẽ. Chỉ nghĩ cậu đang cố làm như vậy để không ai thấy cậu yếu đuối.”
Mỗi câu chữ ấy như một nhịp đập trong không gian tĩnh lặng. Cô không biết phải trả lời thế nào, vì thật sự, câu nói ấy đã chạm vào nơi sâu thẳm trong lòng mà cô chưa từng dám đối diện.
Cô nhìn sang Dục Hiên, thấy vẻ mặt cậu không có gì thay đổi, như thể câu nói đó chỉ là một điều tự nhiên, như một chân lý đã tồn tại trong lòng cậu từ lâu.
“Cậu biết không, Dục Hiên… Tớ chẳng bao giờ dám cho ai thấy mình yếu đuối, dù chỉ là một chút.” Vân Tiệp hạ giọng, không phải vì sợ ai nghe thấy, mà vì chính cô cũng đang sợ chính mình.
Dục Hiên im lặng một lúc, rồi quay sang cô, ánh mắt chân thành.
“Nhưng tớ không cần cậu phải luôn mạnh mẽ đâu, Vân Tiệp. Cậu có thể yếu đuối, có thể khóc, có thể bất cứ thứ gì cậu muốn. Chỉ cần không phải giấu đi bản thân mình.”
Lời nói của Dục Hiên như một làn gió nhẹ thổi qua không gian đầy căng thẳng, làm dịu đi từng ngóc ngách trong trái tim Vân Tiệp. Cô cảm thấy có chút nghẹn ngào, nhưng lại không thể nói gì thêm.
Một tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô đứng lên, vặn chặt nắp bút và nhét vào cặp.
“Chúng ta đi thôi.”
Dục Hiên gật đầu, đứng dậy theo cô. Họ cùng đi ra ngoài, nhưng lần này, sự im lặng không còn căng thẳng như mọi khi. Nó nhẹ nhàng, tựa như một sự thấu hiểu giữa hai người bạn thân, những người đã quá quen với những lúc không cần phải nói ra mọi thứ.
Khi họ bước ra khỏi lớp học, một đám học sinh đùa giỡn chạy qua. Vân Tiệp nhìn theo bóng dáng của những người bạn cùng lớp, cảm thấy như một phần mình đang lặng lẽ hòa vào giữa đám đông. Nhưng bên cạnh cô vẫn có một người, người mà cô có thể tin tưởng, người mà không cần lời nói cũng đã hiểu được tất cả.
Lâm Dục Hiên bước theo sau cô, không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo từng bước đi của cô. Dù chỉ là bước đi lặng lẽ trong hành lang quen thuộc của Lâm Thủy Viên, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Vân Tiệp lại cảm thấy thế giới như ngừng lại. Chỉ có cô và Dục Hiên, những bước chân hòa vào nhau, đồng điệu như một bản nhạc chưa bao giờ được hát lên.
Vừa ra khỏi cổng trường, Vân Tiệp không biết tại sao lại dừng lại, quay người nhìn Dục Hiên. Cô chưa bao giờ cảm thấy cần phải chia sẻ mọi thứ với ai, nhưng lần này, dường như có điều gì đó trong lòng cô không thể giấu được nữa.
“Cảm ơn cậu, Dục Hiên. Vì lúc nào cũng bên tớ, dù tớ có mạnh mẽ hay yếu đuối.”
Cậu nhìn cô một cách chân thành, như thể đã biết hết mọi thứ mà cô chưa nói ra, rồi chỉ nhẹ nhàng đáp:
“Vì tớ biết, Vân Tiệp, cậu không cần ai phải nói cho cậu biết tớ sẽ luôn ở đây. Tớ sẽ luôn là người đứng sau cậu, dù cậu có nhìn thấy hay không.”
Câu nói đơn giản, nhưng sao lại khiến cô thấy lòng mình nhẹ đi đến thế. Vân Tiệp không nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười rồi bước đi tiếp.
“Tớ không cần ai biết, chỉ cần được lặng lẽ thích cậu.”
[Chút lặng sau chương 2]
Có những tình cảm chẳng thể gọi tên, chỉ lặng lẽ tồn tại – như ánh sáng xuyên qua kẽ tay, rõ ràng là ở đó, mà chẳng thể nắm giữ.
Bạn đã từng thích một người đến mức, chỉ cần họ quay lưng đi, cả thế giới như trật khỏi quỹ đạo?
Nhưng rồi lại tự dặn lòng: "Không sao đâu, chỉ cần người ấy vui, mình lui một bước cũng được."
Nếu bạn từng giấu cả thế giới chỉ để giữ lấy một người trong tim – mình hiểu. Mình vẫn luôn ở đây, để nghe bạn kể.