bc

Song Song

book_age12+
40
FOLLOW
1K
READ
HE
space
warrior
mystery
straight
witty
supernature earth
supernatural
special ability
school
like
intro-logo
Blurb

Vũ Cẩm Anh - một nữ sinh năng động vui vẻ, một ngày lại đột nhiên bị xuyên vào một thế giới song song, nơi mà nó là một trẻ mồ côi được nhận học bổng toàn phần từ một ngôi trường danh giá tên là Trịnh Khả Hân. Hoảng loạn và hoang mang Cẩm Anh tìm mọi cách để có thể trở về thế giới cũ. Trong hành trình tìm đường quay về, Cẩm Anh phát hiện ra nhiều bí mật về ngôi trường bí ẩn cũng như những người bạn cùng lớp của mình...

---

Cover by CuCaiNhoXiu

chap-preview
Free preview
Chương 1: Người bạn thời thơ ấu
Vũ Cẩm Anh luôn cảm thấy thế giới này lag không hề nhẹ. Vậy nên lúc bọn bạn đưa ra đề xuất kể những câu chuyện quái dị từng xảy ra, nó hết sức hào hứng. Dưới ánh đèn ngủ mập mờ, nó hạ giọng xuống thật thấp tạo ra không khí bí ẩn cho lũ bạn đang co rúm lại với nhau kia. - Để tao kể cho bọn mày về crush đầu đời của tao. Cẩm Anh nói kèm với nụ cười quái dị méo mó trên khuôn mặt đang rất phấn khởi vì sắp được dọa bọn bạn. Lũ con gái cầm tay nhau: - Nghe thì có vẻ giống chuyện tình lãng mạn ngọt ngào. Nhưng nhìn mặt con Cẩm Anh là tao biết méo có gì tốt đẹp cả rồi. Cẩm Anh vỗ tay cái bốp để bọn bạn chú ý tập trung vào câu chuyện nó sắp kể: - Vào ngày đầu nhập học vô trường cấp hai, tao đi muộn. Đến lớp thì thấy lớp đã chật cứng rồi chỉ còn một chỗ trống bên cạnh cửa sổ. Mà cái bàn đó đã có một bạn trai ngồi rồi. Được cô gật đầu cho vào lớp, tao chạy lại chỗ bạn đấy lí nhí xin ngồi cùng rồi không chờ bạn đó gật hay lắc, ngồi luôn. Đen đủi nữa là tao vác chân lên cổ chạy đến trường nên quên cụ nó túi bút, đang loay hoay thì bạn trai ngồi cạnh đưa cho tao cây bút bi. Trời ơi, tao chưa kịp nói gì luôn đó, mà bạn đó cũng chỉ đưa cho tao vậy thôi chứ cũng không nói gì thêm. Tụi mày biết đó, trái tim thiếu nữ thế là rung rinh. - Căn bản là đẹp trai không? – Bọn bạn tinh nghịch hỏi. - Cũng không phải kiểu đẹp trai ngời ngời chói lòa, nhưng cực kì men lì tụi mày ạ. Ui giời, lúc đó nghĩ đến việc mình sẽ tiếp tục được ngồi cạnh bạn ý, tao vui cực. Hôm sau lon ton đến trường thật sớm để được gặp bạn ấy. Nhưng! Câu chuyện mới bắt đầu nè. Hôm sau tao không thấy bạn đó đâu. Thế là tao tò mò đi hỏi cô coi bạn cùng bàn mình biến đâu rồi. Xong cô bảo tao ngồi một mình làm gì có ngồi với ai. Kể đến đây bỗng một cơn gió thổi tới làm bung cửa sổ phòng Cẩm Anh. Cả bọn con gái dạt lại với nhau. Cẩm Anh vẫn say sưa kể tiếp: - Tao không tin. Tao nghĩ chắc lớp đông quá cô không nhớ được hết. Thế là tao đi hỏi hết cả cái lớp cấp hai của tao, có nhớ cái bạn ngồi cạnh tao hôm đầu không. Bọn mày ạ, không một đứa nào nhớ hết. Không một đứa nào. Đứa nào cũng khăng khăng tao ngồi một mình. Mà bạn trai ấy cũng thuộc dạng đô con chứ có phải nhỏ bé gì đâu mà không ai nhớ hết vậy? - Rồi sao nữa? - Tao vẫn nhớ được tên bạn ấy, vì có lén liếc qua nhìn nhãn tên trên vở của bạn ấy. Trần Bá Hoàng. Tên đặc biệt mà đúng không? Tao nằng nặc đòi cô chủ nhiệm xem danh sách lớp, không có một ai tên như vậy hết. Mấy ngày sau đó, tao còn đi xem danh sách lớp của cả cái khối 6, cũng không có ai tên như thế. Má, đến bây giờ tao vẫn còn ám ảnh với cái tên đó. Lũ bạn nở một nụ cười miễn cưỡng: - Hãy nói với tao là mày chỉ tưởng tượng ra thôi đi. Cẩm Anh vỗ ngực bình bịch: - Tao cũng mong vậy lắm. Nhưng cái bút bạn ấy cho tao mượn vẫn còn đó. Tao vẫn đang giữ nó nè. Nói xong Cẩm Anh đứng dậy đi lại bàn học của mình, lục từ túi bút ra một chiếc bút bi màu đen kiểu dáng đơn giản đã sờn màu. - Tao nhớ như in, tao không hề dùng loại bút này. Không thể tự dưng nó xuất hiện trong túi bút tao được? Vừa nói Cẩm Anh vừa dí cái bút lại cho lũ bạn mình nhìn kĩ hơn, cả bọn tránh như tránh tà. - Biết đâu duyên âm đấy. Lí do đến giờ mày vẫn ế chỏng vó? - Tao mới mười tám thôi? Mày có nhất định phải dùng từ ế không hả? – Cẩm Anh dí cái bút vào trán con bé vừa mới phát biểu. - Từ đó đến giờ vẫn không tìm ra được anh chàng Bá Hoàng đó hả? - Vẫn chưa. Cũng buồn lắm chứ bộ, crush đầu đời mà cuộc sống vả cho phát như thế. Thật là mất niềm tin vào cuộc sống mà. Cẩm Anh cẩn thận cất chiếc bút vào túi bút, thở dài đườn đượt. Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng lấy lại được tinh thần, quay lại với nụ cười quái dị nữa: - Chưa hết đâu. Đó là chuyện tao còn nhớ được rõ ràng nhất. Còn đây là chuyện từ thời bé tí bé ti, tao hỏi mẹ bao nhiêu lần nhưng mẹ toàn bảo tao nhớ nhầm. - Chậc, cuộc đời mày cũng lắm chuyện ghê. - Tao nhớ rõ ràng là… Nhưng Cẩm Anh chưa nói xong câu thì ánh sáng đèn neon đã sáng lên chói lòa cả lũ. Mẹ Cẩm Anh đứng trước cửa phòng, chống tay ngang hông, quát xa xả cả lũ: - Trời ơi, bọn mày làm cái trò gì vậy hả? Lớn tướng người rồi còn bày trò kể chuyện ma hả? Giữa ban ngày ban mặt mà làm cái gì không biết. Lớp mười cả rồi đấy. Nói xong, mẹ Cẩm Anh lấy cái chổi lau bụi quất từng đứa một: - Con Hồng, con Thanh, con Ly, bố mẹ tụi mày gọi sắp nổ máy tao rồi đấy. Về ngay. Hồng, Thanh và Ly nCẩm Anh cơ hội lập tức phắn lẹ ra khỏi phòng Cẩm Anh. Còn mỗi mình Cẩm Anh lấy tay ôm đầu trước cái trừng mắt đầy hung dữ của mẹ: - Chắc chắn lại là mày bày ra cái trò này. Rảnh thì xuống dọn kho với tao. Nhanh. - Dọn kho? – Cẩm Anh gào lên thảm thiết, nhớ đến cái nhà kho hỗn độn bụi bặm khủng khiếp của nhà mình – Sao lại là hôm nay ạ? - Không hôm nay thì hôm nào? Tao cho một phút tắt đèn đi xuống. Nói xong không để Cẩm Anh phản bác thêm câu nào, mẹ nó quay người đi phăm phăm xuống cầu thang. Cẩm Anh vùng vằng, đấm chăn đấm gối than trời than đất nhưng rồi cũng phải đi theo mẹ xuống nhà kho. Kho của nhà Cẩm Anh nằm ở góc vườn, là nơi quẳng những thứ không dùng tới qua bao năm. Bừa bộn, bụi bặm và ẩm mốc. Cẩm Anh phải đeo khẩu trang, mặc đồ bảo hộ từ đầu tới chân rồi cầm cây chổi hùng hổ như sắp ra chiến trận. Sau khi cùng mẹ bê những thứ cồng kềnh ra khỏi nhà kho, Cẩm Anh chịu trách nhiệm thu dọn những đồ vật linh tinh trong kho còn mẹ sẽ lau chùi những thứ cũ kĩ kia. Cẩm Anh phải phân loại những thứ còn dùng được và những thứ nên quẳng đi, mà nói thật là nó chỉ muốn quẳng hết đi cho khỏe người. Chợt Cẩm Anh phát hiện ra cái váy mình mặc hồi bé. Nó la lên khoe với mẹ: - Ối mẹ ơi, cái váy màu hồng xếp tầng mẹ mua cho con hồi lớp một nè. Nói rồi nó ướm cái váy ra quay một vòng cho mẹ xem. Vừa làm trò con bò vừa ngửa mặt lên trời cười khanh khách, thật không ngờ hồi xưa nó lại bánh bèo nữ tính đến thế. Bây giờ có cho tiền Cẩm Anh cũng không thèm đụng đến những bộ cánh lộng lẫy màu mè này. Mẹ Cẩm Anh đang lau chùi cái tủ cũ kĩ, chống hông chán nản nhìn đứa con gái đã mười tám tuổi đầu vẫn hồn nhiên đến đáng quan ngại. Sau đó là màn khai quật tuổi thơ của Cẩm Anh qua những món đồ cũ kĩ. Những bộ đồ hồi bé, những món đồ chơi một thời, đến cả cái nôi cũng được Cẩm Anh lôi ra. Vừa ngắm nhìn từng thứ vừa kể hết những câu chuyện liên quan đến đồ vật đó mặc cho mẹ la liên hồi: - Mày dọn thế thì đến khi nào mới xong hả con? - Mẹ. Mẹ không nhớ đứa bạn chơi với con hồi mẫu giáo thật hả? - Đứa nào? - Cái đứa mà con suốt ngày chơi ấy. Con nói thật là hồi mẫu giáo con không nhớ đứa bạn nào, chỉ nhớ mỗi bạn ấy thôi. Bạn ấy y xì con từ cái kiểu cắt tóc ngố, đến lỗ mũi nào cũng rò rò, đến cả cái bớt sau cổ cũng giống luôn. Mẹ không nhớ thật à? - Lại là cái đứa đấy à? Tao nói mày bao nhiêu lần rồi. Tao là hiệu trưởng trường mẫu giáo mày học đấy, từng đứa một trong cái lớp mẫu giáo mày theo học, lớp chồi, lớp mầm, lớp hoa, lớp lá gì mà mày theo học tao đều biết từng đứa học sinh một. Mà không chỉ biết mỗi học sinh đâu, tao còn biết cả phụ huynh của từng đứa cơ. Tao đảm bảo, không có cái đứa nào như thế! Cẩm Anh chun mỏ, thất vọng. Đã bao lần nó nhận được câu trả lời từ mẹ như thế nhưng vẫn không tin là trí nhớ mình có sai sót. Nó vẫn nhớ đứa bạn từ thời thơ ấu ấy giống nó như đúc, đến nỗi lúc gặp nhau nó đã phải ngớ ra cả lúc. Vì chơi với nhau hồi còn bé nên nó cũng không nhớ tên con bé đấy nữa. Nhưng nó vẫn nhớ tính cách ít nói, rụt rè hay ngượng ngùng đó. Hai đứa hay chơi búp bê với nhau. Cẩm Anh có rủ rê con bé chơi bắn bi, nhảy lò cò nhưng sau vài lần con bé bị thương nên Cẩm Anh cũng đành chuyển qua trung thành với búp bê hoặc chi chi chành chành. Mẹ Cẩm Anh lôi nó về thực tại: - Hồi bé, hồi còn mẫu giáo ấy, mày chẳng chịu chơi với ai hết. Cứ lủi thủi một chỗ thôi, hoặc cầm búp bê chơi một mình. Hồi đó tao còn lo mày bị trầm cảm hay tự kỉ gì đó. Ai dè lớn lên tăng động thế này. Đúng là lo hão! - Mẹ thật là! - Thôi, mày có dọn nhanh không? Trời sắp tối rồi đó. Không xong là tối tao bắt mày dọn tiếp đấy. Cẩm Anh “dạ” dài một tiếng với mẹ, tay cầm chiếc búp bê barbie phủ đầy bụi lén giấu sau lưng.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tình yêu chợt đến

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Quý nữ thế gia trọng sinh

read
2.7K
bc

Tôi, con gái và Anh.

read
1K
bc

Thiên Kim Nữ Hầu Của Tề Thiếu

read
1.2K
bc

Mạt thế nam chủ thỉnh đừng não tàn

read
2.7K
bc

Bạch liên hoa thượng vị

read
1.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook