Sau khi giảng xong bài “Lực hấp dẫn” cho tụi trẻ ngáp lên ngáp xuống kia, thầy Phùng đặt viên phấn xuống bàn, nói:
- Đó là xong lí thuyết bài hôm nay. Ai chưa hiểu hay còn có câu hỏi gì nữa không?
Cả lớp im lặng cúi đầu xuống. Bọn trẻ lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ hỏi cái gì khiến thầy Phùng cứ đinh ninh tụi nó hiểu hết cả rồi. Ấy vậy mà đi thi điểm lúc nào cũng là đà lẹt đẹt chẳng thể hiểu nổi.
Thầy Phùng hít một hơi thật sâu, tự kiềm lòng mình không được quát lũ học sinh, phải nhẹ nhàng tình cảm.
- Cứ mạnh dạn lên, không phải sợ. Thầy có đánh điểm hay gì đâu.
Một cánh tay trơ trọi giữa lớp giơ lên. Thầy Phùng hết sức mừng rỡ cuối cùng học trò của thầy cũng tự tin lên rồi. Nhưng khi nhận ra đứa học sinh đang giơ tay, mặt thầy lập tức tiu nghỉu.
- Cẩm Anh? Lại chuyện gì?
Vũ Cẩm Anh – lớp trưởng lớp thầy chủ nhiệm là cô bé dạn dĩ, thẳng thắn và có tính tò mò cao. Học lực không đến nỗi xuất sắc nhưng được bạn bè yêu quý và có tính trách nhiệm cao.
Cẩm Anh đứng dậy, ấp úng:
- Em có thể hỏi ngoài bài học được không ạ? Nhưng vẫn liên quan đến Vật Lí?
- Được. – Thầy Phùng miễn cưỡng gật đầu.
- Thầy có tin vào thuyết đa vũ trụ không ạ?
Cả lớp khúc khích cười. Mấy cô bạn của Cẩm Anh lấy tay giật áo nó điên cuồng, ám hiệu làm ơn ngồi yên và đừng hỏi linh tinh nữa.
Thầy Phùng thở dài:
- Thầy vừa tin vừa không tin.
- Hể?
- Là một nhà khoa học, thầy vừa phải kiểm chứng bằng những lí thuyết và thí nghiệm xác thực, vừa giữ một đầu óc cởi mở để có thể chấp nhận những giả thuyết mới.
- Em có đọc một số lí thuyết vật lí làm nền tảng cho thuyết đa vũ trụ. Nào là thí nghiệm con mèo gì đó ở Đức rồi lí thuyết dây. Nhưng nói thật em chả hiểu gì lắm nên muốn thầy giải thích cho em.
- Cô nương ơi, với kiến thức hiện giờ của cô thì tôi nói rạc cổ họng đến tết Congo cô cũng không hiểu được đâu. Vậy nên làm ơn học hành tử tế giùm, nhớ mấy công thức cho kĩ vào. Giữa kì được bao nhiêu?
- 6,5 ạ… - Cẩm Anh lí nhí
- Đấy khổ quá. Tò mò có thừa nhưng tính học hỏi chẳng có miếng nào. Tự đi mà tìm tòi cho quen đi nhá.
Vừa đúng lúc tiếng trống trường vang lên, thầy Phùng thu dọn giáo án rồi xách cặp đi khỏi lớp. Cả lớp như được tự do bay nhảy ra khỏi chỗ ngồi, đứa thì đá kiện, đứa thì đấm nhau, đứa thì tranh thủ ăn sáng. Trong khung cảnh hỗn loạn đó, Cẩm Anh bị bọn bạn cốc đầu:
- Mày cứ toàn đi hỏi ba cái lăng nhăng. Thầy không mắng cho là may rồi đấy.
Cẩm Anh chỉ biết xệ mặt chứ cũng không cãi lại được tụi bạn. Bụng nó lại sôi lên vài trào, suốt tiết học đã òng ọc như thế rồi, chắc là do sáng nay đi vội vơ phải hộp sữa để từ tối qua uống. Để lại lũ bạn đang bàn tán rôm rả về bộ phim Hàn Quốc mới ra, nó ôm bụng chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Cẩm Anh ngồi trong nhà vệ sinh lâu lắc lâu lơ. Ôi cái nhà vệ sinh kinh khủng của trường. Càng nghĩ nó càng tiếc việc mình thiếu 0,5 để vào trường chuyên có cái nhà vệ sinh sạch sẽ hơn.
Đến khi giải quyết xong vấn đề cấp thiết nhất, Cẩm Anh vội vã phi ra khỏi nhà vệ sinh. Đảm bảo cả người nó bây giờ toàn mùi nồng nặc, phải đi mượn cái bình body mist của Hồng để giải uế mới được.
Từ xa nó đã thấy ba đứa Hồng, Ly và Thanh đang đứng ngoài hành lang nói chuyện vui vẻ. Cẩm Anh lập tức phi đến, bày bộ mặt cầu xin với Hồng:
- Hồng ơi, hãy cứu rỗi tao với. Tao hết chịu nổi rồi, cho tao mượn body mist của mày giải uế với.
Cả ba đứa nhìn nó với khuôn mặt kinh ngạc, rồi hoang mang nhìn nhau. Thấy thái độ kì quặc của ba con bạn, Cẩm Anh ngừng làm trò, hỏi:
- Bọn mày sao đấy?
- Tao hỏi mày câu đấy mới đúng. Hồi nãy mày làm sao đấy? Hỏi chả nói năng gì xong đi tuốt.
- Hồi nãy nào?
- Vừa nãy đây, ở hàng lang này luôn.
- Bọn mày bị khùng à? Tao nãy giờ chịu trận trong nhà vệ sinh mà?
- Mày ở trong nhà vệ sinh? – Cả bọn đồng thanh hỏi lại.
- Chứ sao nữa. Xong tiết Lí là tao vọt ngay vô toilet, làm gì còn ở hành lang tán dóc với tụi mày.
Sau lời khẳng định đầy đanh thép của Cẩm Anh, ba đứa kia tái mét mặt nhìn nhau.
- Sao? Vừa rồi, bọn mày nhận nhầm tao với ai à? – Cẩm Anh đặt tay lên lan can, hất cằm hỏi.
- Trời ơi, giống y đúc mày ơi. Giống đến mức tao nổi cả da gà đây rồi này.
- Thảo nào, tao thấy mày cứ là lạ. Đi cứ cúi gằm mặt, hỏi gì cũng không nói.
- À ha, tao có song trùng nào ngay trong trường à? Háo hức thế nhỉ, muốn gặp quá. Hôm sau gặp thì giữ bạn ấy lại cho tao chụp ảnh kỉ niệm phát. – Cẩm Anh nhe răng cười te te.
Ba đứa kia thiếu điều bổ đầu nó. Tiếng trống lại vang lên, bốn đứa lục tục đi vào lớp. Cẩm Anh quay lại nhìn hành lang đầy nắng vàng đang đông đúc học sinh qua lại.
Một người giống y hệt nó à? Biết đâu là người bạn thuở thơ ấu nhỉ?
*
Ngã tư đường đông đúc, Cẩm Anh đợi đèn đỏ ngửa mặt lên nhìn trời. Hà Nội vào giờ tan tầm lúc nào cũng thế, tắc đường đến mức chỉ muốn thả luôn cái xe máy điện mà đi bộ quách về nhà.
Bầu trời mùa thu thật cao và đẹp, mùi hoa sữa thoang thoảng đầu mũi và làn gió mát lạnh thổi tung những chiếc lá vàng trên vệ đường. Chí ít không phải là mùa hè, đứng đợi đèn đỏ giữa trời nắng chang chang là may rồi, Cẩm Anh tự an ủi mình.
Đối diện bên kia đường cũng nhung nhúc những người là người, nhăn mặt chun mũi đếm ngược số cùng đèn đỏ. Có một nữ sinh thong dong đi qua đường trước loạt xe dừng ngay trước vạch trắng dành cho người đi bộ. Dáng người nhỏ bé, mang áo khoác gió, đội mũ lưỡi trai kín gần hết mặt. Đôi mắt sắc lẹm quẹt qua người Cẩm Anh.
Như một phản ứng có điều kiện, cả người Cẩm Anh run lên. Nó còn có thể cảm nhận được da gà da vịt gì đua nhau nổi lên. Nó đờ người ra, cảm giác như não không còn hoạt động được nữa.
Đến khi đèn đỏ nhảy đến số 00 và người đi đường bắt đầu ồ ạt phóng đi, Cẩm Anh vẫn như tượng đá dựng xe ngay giữa đường. Vừa rồi, nó vừa rồi đã nhìn thấy cái gì vậy?
- Này, đi đứng cho tử tế!
Tiếng ai đó quát lên đầy bực tức khiến Cẩm Anh quay trở lại thực tại.
Cẩm Anh không nhìn nhầm. Cô nữ sinh vừa băng qua đường giống y hệt nó!
Thay vì đi thẳng về nhà như dự kiến, Cẩm Anh rẽ trái theo đường mà cô nữ sinh đó vừa đi.
Lúc nãy, ba đứa kia cũng bảo vừa gặp một người y hệt Cẩm Anh, nó không nghĩ nhiều người lại quáng gà như thế cùng một ngày được. Có thể đó là người bạn từ thuở thơ ấu của nó, có thể đó là song trùng của nó trên thế giới này. Mặc dù không biết là gì, nhưng có một động lực thôi thúc Cẩm Anh đuổi theo cô gái đó và làm cho ra nhẽ.
Cẩm Anh vừa phóng xe vừa căng mắt ra nhìn từng người đi trên vỉa hè. Mới băng qua đường đây thôi mà, lại còn đi bộ nữa, không thể biến mất nhanh như vậy được.
Bỗng một bóng người đội mũ lưỡi trai nhanh chóng rẽ vào một con hẻm nhỏ lọt vào mắt Cẩm Anh, Cẩm Anh vặn mạnh tay ga hơn nữa, mồm gào lên:
- Ê từ từ đã.
Tất cả mọi người trên đường phải giật mình quay lại nhìn cô học sinh đang phi xe vèo vèo, nhưng người đội mũ lưỡi trai cứ thế đi một mạch đi vào ngõ hẻm.
Cẩm Anh cũng rẽ vào hẻm đó. Nhưng đó là một ngõ cụt.
Phanh xe cái két trước bức tường lạnh lẽo chắn ngang, Cẩm Anh thở dài. Quay lại đằng sau lưng, nhận ra vẫn còn nhiều ngã rẽ khác, nó hét to:
- Có ai ở đây không ạ?
Đáp lại nó chỉ có tiếng vang dội vào tường.
Cẩm Anh quay xe máy điện lại, thầm nghĩ mình đang làm cái quái gì thế không biết. Về kể với mẹ thể nào mẹ cũng mắng cho là làm việc không đâu.
Bỗng tiếng bước chântừ đâu vọng đến. Cẩm Anh khựng người lại, không dám cử động thêm nữa.
Rồi một giọng nói vang lên, rõ ràng, rành mạch trong con ngõ nhỏ yên tĩnh:
- Rất vui được gặp lại cậu, Vũ Cẩm Anh.
*
Cẩm Anh chống cằm nhìn con búp bê được nó giặt giũ cẩn thận và đem ra phơi lủng lẳng trước cửa sổ.
Con búp bê đó, theo trí nhớ bị nhiều lần phủ định của mẹ này, là thứ đồ hàng được yêu quý nhất đối với Cẩm Anh và cô bạn thời thơ ấu. Từ nhỏ Cẩm Anh đã không thích những đồ chơi của con gái, nên toàn lén mẹ thu thập bi ve rồi robot siêu nhân. Nhưng vì chơi với cô bạn đó, nên Cẩm Anh đành lôi ra con búp bê này. Tuy vậy, chơi với cô nàng đó rất vui vì cô nàng rất thông minh.
Người mà Cẩm Anh nhớ rõ như thế lại dường như chẳng hề tồn tại trên thế gian này.
Hôm nay lúc đi học về, Cẩm Anh cũng cảm giác như mình lại nhìn thấy cô nàng đó. Cô bạn băng qua đường và nhìn Cẩm Anh bằng đôi mắt sắc bén. Cẩm Anh đuổi theo và nghe tiếng chào từ trong ngõ hẻm, nhưng dù có đi tìm trong cái ngõ ấy gần một tiếng đồng hồ lận, Cẩm Anh vẫn chẳng thấy ai. Cái ngõ thì rõ ngoằn nghoèo, phức tạp.
Cẩm Anh rút điện thoại ra thu âm giọng nói mình:
- Rất vui được gặp lại cậu, Vũ Cẩm Anh.
Nghe giọng của mình được phát lại từ điện thoại, Cẩm Anh lại rùng mình thêm một cái. Đến cả giọng nói cũng giống nhau nữa.
Có thể không nhỉ? Một người lại giống bản thân mình đến thế? Từ ngoại hình đến giọng nói?
Hay mẹ sinh chị em sinh đôi mà giấu mình nhỉ?
Cẩm Anh vò đầu rồi quay lại nằm bẹp trên giường. Thôi ngủ đã, ngày mai tính sau.