Khả Cẩm Anh cựa mình, cảm thấy ngủ rất đã. Nó có thể cảm nhận được bản thân đã ngủ được một trận rất dài. Sao thế nhỉ? Hôm nay mẹ không dựng nó dậy nữa sao?
Cẩm Anh nheo mắt, sao phòng của nó hôm nay cũng tối tăm quá cơ? Phòng nó là hướng Đông, nên sáng nào cũng được một trận chói mắt cơ mà? Mùi của chăn hôm nay cũng khác nữa, đệm cũng cứng hơn, bộ mẹ đổi chăn đệm mà không nói với nó à?
Quá nhiều sự lạ lẫm kể cả khi Cẩm Anh chưa kịp mở mắt. Đến khi tỉnh táo và nhận ra không gian xung quanh mình, nó lập tức vùng dậy đầy hãi hùng.
Đây là chỗ quái nào? Câu hỏi duy nhất còn lại bật lên trong đầu Cẩm Anh.
Căn phòng nhỏ chừng mười mét vuông, đồ đạc được bày trì vô cùng tối giản. Một chiếc giường, một chiếc bàn học kê gần cửa sổ và một tủ đồ. Tất cả đều sơ sài đến mức quạnh quẽ. Cẩm Anh còn liên tưởng đến một gian tù cao cấp nào đó.
Đâu rồi? Căn phòng rộng thênh thang và đủ đồ bừa bộn của nó đâu rồi?
Cẩm Anh cảm nhận được mồ hôi lạnh đang đổ ra sau gáy nó. Nó tung chăn, đứng dậy vén rèm cửa sổ ra. Ánh nắng chói chang làm nó phải nheo mắt lại, đối diện cửa sổ căn phòng đó là một tòa nhà cao tầng có cấu trúc phương Tây. Hình như căn phòng này cũng ở tầng 2, 3 gì đó của một tòa nhà cao tầng.
Nó không bị bắt cóc đấy chứ? Bị đánh thuốc mê và đưa đến đây ngay trong đêm? Vậy bố mẹ thì sao?
Cẩm Anh bước từng bước run rẩy đến cửa chính, cầm lấy nắm đấm cửa, trong đầu niệm bảy bảy bốn chín câu kinh Phật. Rồi nó vặn nắm đấm cửa đẩy ra, cánh cửa mở ra ngon ơ đến mức khiến Cẩm Anh dúi về phía trước. Lòng nó như trút được hòn đá nặng ngàn cân, cửa vẫn mở, nó không bị nhốt trong căn phòng bức bối đó.
Bỗng một tiếng chuông reo lên khiến Cẩm Anh co rúm cả người, ngồi sụp xuống trước cửa. Rồi theo tiếng chuông đó là tiếng reo hò của nhiều người vọng tới, rồi tiếng bước chân rầm rập và tiếng trêu đùa hò hét vui vẻ. Sao khung cảnh này nghe quen thế nhỉ? Cẩm Anh dựa vào cửa đứng dậy.
Ngay trước cửa căn phòng Cẩm Anh vừa đi ra là một lan can, và từ đó có thể nhìn thấy toàn cảnh của một… sân trường? Học sinh chắc tầm tuổi cấp ba như Cẩm Anh, đang mặc bộ đồng phục đỏ trắng vui vẻ chơi đùa với nhau giữa sân lát gạch.
Hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu nó. Đây là một ngôi trường? Có vẻ không lí tưởng lắm cho lũ bắt cóc nhỉ?
Không biết chuyện quái quỷ gì đã xảy ra, nhưng Cẩm Anh cũng phải tìm cách về nhà đã. Nghĩ vậy nó liền men theo hành lang tìm cách đi khỏi tòa nhà này. Tòa nhà này được thiết kế là những căn phòng ngủ giống nhau san sát. Nếu Cẩm Anh không nhầm đây chắc là kí túc xá trong trường. Quả nhiên lúc mò được cầu thang đi xuống và ra khỏi tòa nhà nó thấy biển kí túc xá màu đỏ trên nền trắng nổi bần bật.
Nhưng tại sao nó lại tự dưng thức dậy ở chỗ này cơ chứ? Cẩm Anh nhìn xung quanh, khuôn viên trường rất rộng và được trồng nhiều cây xanh. Để ý mới thấy, ngôi trường này được quy hoạch rất tốt và các tòa nhà trông rất sang chảnh. Có khi còn hơn cả cái trường chuyên mà Cẩm Anh đau đáu nhắm vào ấy chứ. Nghĩ lại mới thấy, thường các kí túc xá năm sáu học sinh gì đó ở chung trong một căn phòng bé bằng lỗ mũi, vậy mà kí túc trường này mỗi em một phòng riêng. Mặc dù dĩ nhiên không thể bằng phòng nó ở nhà nhưng thế cũng quá tốt rồi.
Thôi, mấy cái đó nghĩ sau, bây giờ tìm đường đi ra đã. Cẩm Anh xông xồng xộc ra giữa sân trường hướng tới cánh cổng trường to đùng nó vừa nhìn thấy. Tất nhiên nó đang mặc bộ đồ ngủ nên thu hút không ít sự chú ý của học sinh, có mấy đứa còn dạt sang hai bên để tránh nó. Thôi mặc kệ, về nhà là trên hết.
- Ê ê đi đâu đó?
Một tiếng gọi giật nó lại. Quay đầu, thấy chú bảo vệ trong ca trực đang hùng hổ tiến lại phía nó.
- Đang giờ học mà? Trời đất ơi, vẫn còn mặc đồ ngủ à?
Thôi rắc rối rồi, Cẩm Anh nghĩ nhanh và quyết định chuồn thẳng mặc cho chú bảo vệ kêu í ới đằng sau.
Nó lại quay về địa phận kí túc, tìm ra được một chiếc cổng phụ. Mặc dù đã được đóng lại nhưng Cẩm Anh nghĩ mình có thể trèo được. Thà dùng cách này còn hơn là phải đối diện với chú bảo vệ kia.
Sau khi vật lộn nhảy qua được cánh cổng sắt, Cẩm Anh chăm chú đọc địa chỉ trên đó. Trường quốc tế Erwin Schrödinge ở quận Thanh Xuân? Sao tự dưng lại bay vô nội thành thế này rồi? Nhà nó ở tít tận Long Biên cơ mà.
Nhác thấy bóng mấy bác Grab đang ngồi dưới gốc cây tránh nắng, Cẩm Anh rụt rè tiến lại hỏi:
- Bác ơi, bây giờ qua Long Biên thì bao nhiêu ạ?
- Nhưng mà đến đâu?
- Chỗ Aeon Mall ý ạ.
- Bác lấy rẻ thôi, 70 ngàn.
- Vâng, hiện cháu không có tiền. Về nhà rồi cháu bảo mẹ trả được không ạ?
- Được, lên đi.
Cẩm Anh lấy mũ bảo hiểm bác Grab đưa cho rồi lên xe, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lí do nó tự dưng tỉnh dậy ở kí túc xá trường quốc tế thật là kì quặc, sao có thể tự dưng di chuyển đến đó trong một đêm chứ? Thậm chí bộ đồ ngủ nó đang mặc cũng không phải của nó nữa. Vừa nhìn những tòa nhà cao tầng dần ở phía sau, Cẩm Anh thực sự không nghĩ thông nổi chuyện gì vừa xảy ra. Cuộc đời nó thì cũng lắm chuyện kì lạ diễn ra đấy nhưng chuyện như thế này là lần đầu tiên.
Chắc bố mẹ ở nhà đang hoảng lắm, Cẩm Anh thầm nghĩ. Bây giờ mặt trời cũng đã lên đỉnh đầu rồi, chắc họ đang cuống cuồng tìm đứa con gái tự dưng không cánh mà bay. Nó nghĩ về nhà sẽ ôm chầm lấy mẹ và khóc một trận đã đời. Rồi cuối cùng mẹ cũng sẽ một lần tin lời đứa con gái này vào những chuyện kì quái đã từng xảy ra. Hoặc mẹ sẽ cho nó một trận đòn, bắt nó khai nhận đã trốn đi chơi vào giữa đêm. Nhưng thề có Chúa, trừ khi bị mộng du rồi đi tận đến quận Thanh Xuân chứ không thể nào có chuyện này được.
Aeon Mall Long Biên hiện ra, Cẩm Anh cảm thấy lòng mình nhẹ dần. Nó hướng dẫn bác Grab vào con ngõ ngoằn nghoèo dẫn đến căn nhà nhỏ của nó. Cái ngõ mà lúc nào nó cũng kêu ca là quá bé này đột nhiên lại thân thuộc đến lạ.
Bác Grab dừng lại trước số nhà 128, Cẩm Anh nhảy xuống xe, cúi đầu cảm ơn bác:
- Cháu cảm ơn bác ạ. Để cháu vào nhà kêu mẹ ra.
Nhưng lúc Cẩm Anh định đẩy cổng vào thì khựng lại. Từ khi nào cổng nó lại có dàn tường vy vậy? Nó cảm giác từng mạch máu mình rần rần chạy qua người. Tay nó lạnh dần và đầu thì váng vất như muốn ngất xỉu.
Căn nhà số 128 đó có năm tầng, được sơn màu trắng đen đơn giản. Nhà nó chỉ có hai tầng thôi mà? Cẩm Anh vẫn nhớ như in mình đã nằng nặc đòi bố mẹ sơn lại nhà màu xanh min ưa thích của nó. Cẩm Anh cảm thấy buồn nôn.
- Sao vậy cháu? – Bác Grab hỏi.
Cẩm Anh hít một hơi sâu, thay vì đẩy cửa đi vào nó bấm chuông. Bác Grab đứng đằng sau khó hiểu quan sát hành động của nó, nhưng cũng không nói gì, kiên nhẫn chờ đợi. Một cô bé tầm mười tuổi lon ton đi ra mở cửa:
- Ai vậy ạ?
Con bé buộc tóc hai bên và trông lạ hoắc. Cẩm Anh biết chắc là mình là con một. Đi theo sau con bé là người mẹ trẻ tóc tai rũ rượi trông như cũng vừa ngủ dậy như Cẩm Anh.
- Sao thế em gái?
Cẩm Anh cảm thấy cổ họng mình như khàn đặc, tưởng chừng như không thể nói thành tiếng được nữa. Cuối cùng nó cố gắng nuốt nước miếng hỏi người mẹ kia:
- Chị có biết quanh đây có nhà của ông Linh bà Oanh nào không ạ?
Người mẹ đảo mắt, xem chừng đang suy nghĩ, sau đó lắc đầu:
- Chị cũng ở đây được chục năm rồi, không biết nhà ai như thế.
Cẩm Anh cảm thấy chân mình đang run lên từng đợt. Nó dùng tay đấm vào đầu gối để tiếp tục có thể tỉnh táo:
- Em hỏi thế này hơi kì cục nhưng mà, năm nay là năm bao nhiêu ạ?
Người mẹ chau mày trước câu hỏi hết sức quái dị kia. Còn đứa con nhanh nhảu trả lời:
- Năm 2021 ạ.
- Tháng mấy?
- Tháng 9?
- Ngày?
- 30.
Hôm qua Cẩm Anh đi học, nó ghi thứ ngày là ngày 29 vậy hôm nay là ngay ngày hôm sau đó rồi. Nó không hề ở tương lai, cũng không ở quá khứ. Nó ở hiện tại, một thực tại khó tin.
Người mẹ vội vã lôi đứa con vào nhà, tiện thể đóng cửa lại:
- Thế nhé. Chị không biết ai như vậy hết.
Bác Grab đã theo dõi hết đoạn hội thoại, bấy giờ lên tiếng hỏi:
- Sao thế? Sao cháu bảo đây là nhà cháu?
Cẩm Anh ngã khuỵu trước cánh cửa đã đóng, tai nó ù lên và nước mắt chực trào ra. Chuyện gì thế này? Đây chắc chắn là địa chỉ nhà nó. Nhà nó biến đâu mất rồi? Bố mẹ biến đi đâu mất rồi? Cẩm Anh ôm lấy đầu gối run rẩy, trong lòng nó dấy lên những sợ hãi khủng khiếp.
Bác Grab chạy lại:
- Sao đấy?
Cẩm Anh ngước lên nhìn bác:
- Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi. Nhưng bác ơi, bác có thể chở cháu đến trường cấp ba Lí Thường Kiệt được không ạ?
Bác Grab bắt đầu nhăn mày tỏ ra vẻ khó chịu. Cẩm Anh tiếp tục thuyết phục:
- Ở đó có bạn cháu. Cháu có thể vay bạn cháu và trả cho bác được ạ.
Bác Grab tặc lưỡi một cái, gãi đầu rồi cuối cùng cũng nhận lời:
- Rồi, lên. Lừa là tao báo công an đấy.
Cẩm Anh lại lên xe và đi trên con đường quen thuộc nó từng hàng ngày đi xe đến trường. Lúc này lòng nó như lửa đốt. Nơi này giống như là nơi nó từng ở, vừa thật lạ lẫm.
Cẩm Anh bảo bác Grab dừng lại ở cổng sau trường và lén chạy vào trường. Học sinh đang giờ ra chơi, cả sân trường rộn vang tiếng cười, nó chạy giữa những hàng lang đông nghẹt học sinh nhìn nó với con mắt quái gở. Mục tiêu của nó là lớp 10A7, đó là lớp của nó. Ở đó có Hồng, Thanh và Ly. Ở đó ít nhất có người nó quen.
Tiếng trống trường vang lên, các học sinh vội vã quay trở lại lớp học. Lúc Cẩm Anh chạy đến lớp 10A7 là lúc cả lớp đã ổn định hết chỗ ngồi.
Tất cả khuôn mặt lạ hoắc ngước lên nhìn cô gái quái dị mặc bộ đồ ngủ đứng trước cửa lớp. Cẩm Anh thở dốc, cố gắng đưa mắt tìm một người thân quen giữa những con người hoàn toàn lạ lẫm này. Nhưng không một ai. Không một ai nó quen.
- Ủa? Ai đây? Lại còn mặc đồ ngủ đến lớp?
Một cô giáo mặc áo dài có họa tiết hoa sen đứng ngay sau nó hỏi. Cẩm Anh vẫn chưa hoàn hồn lại, nó đứng như trời trồng nhìn hơn bốn mươi con người lạ hoắc. Cô giáo chỉ vào Cẩm Anh, hỏi cả lớp:
- Học sinh lớp mình à?
Cả lớp lắc đầu nguầy nguậy.
Cẩm Anh cảm thấy cả thế giới như sụp đổ ngay trước mặt. Nó ngất xỉu ngay trước lớp học và cô giáo.