Chương 4: Trường Erwin Schrödinge

1252 Words
Cẩm Anh ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không phía trước. Xung quanh nó thật hỗn loạn, người gọi điện, người nói chuyện. Đằng xa là bác Grab đang nói chuyện với chú công an, đôi lúc lại liếc mắt nhìn về phía nó với ánh mắt bực tức. Đầu óc Cẩm Anh bây giờ hoàn toàn trống rỗng, nó không nghĩ được cái gì cả. Nó là ai? Đây là đâu? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Chú công an tiến về phía nó, ngồi ở ghế đối diện. - Bây giờ chú bảo, khai thông tin địa chỉ thật nào. Cẩm Anh mở miệng ra nói như một cái máy: - Vũ Cẩm Anh. Sinh ngày 30 tháng 11 năm 2006. Địa chỉ thường trú số nhà 128… Chú công an đập tập tài liệu lên bàn, chống hai tay ngang hông, ngửa mặt lên trời xem chừng đã hết sức kiềm chế: - Chú bảo, thông tin thật! Tập tài liệu bị đập mạnh xuống bàn, gió thổi tới làm tóc mái của Cẩm Anh bay hất lên. Khuôn mặt nó nhợt nhạt, vô cảm xúc. Bụng nó sôi lên òng ọc, từ sáng tới giờ nó cứ mãi chạy tới chạy lui còn chưa có miếng nào vào bụng cả. - Địa chỉ nhà không thật, địa chỉ trường cũng là giả. Nhìn cháu cũng chừng đang trẻ, còn đi học, làm ơn biết điều chút đi. Nghe lời chú, khai thông tin thật rồi chú sẽ không báo cho bố mẹ. Bố mẹ à? Cẩm Anh nhớ hai người quá. Ước gì chú ấy có thể báo cho bố mẹ rằng nó đang ở đây, ở cái chốn quái dị này. Ở cái chỗ mà dường như là Hà Nội mà cũng chẳng phải Hà Nội. Ở cái chỗ mọi thứ đều rất chân thực chỉ có nó và tất cả kí ức là giả. Cẩm Anh từng nghe ở đâu đó rằng con người ta được tạo ra từ những kí ức. Nếu tất cả những kí ức của nó đều không thật, sự tồn tại này của nó cũng đâu có nghĩa lí gì, đúng không? Một người đàn ông trung niên mặc vest vội vã đi vào đồn, chú công an đang hỏi cung Cẩm Anh mừng rỡ tiến đến: - Chào thầy, thầy qua đây có việc gì vậy ạ? Người đàn ông cúi chào chú công an rồi nhanh chóng đưa mắt đến góc phòng nơi một cô bé mặc đồ ngủ đang thẫn thờ ngồi đó. Người đàn ông chỉ vào cô bé và nói: - À, đó là học sinh của tôi. Rồi để chú công an há hốc miệng kinh ngạc đằng sau, người đàn ông đi thẳng đến chỗ cô bé và cúi người xuống: - Khả Hân à? Cẩm Anh giật mình. Quay sang là một người tầm chừng trung niên, ăn mặc lịch lãm, xem chừng là tầng lớp tri thức đang nhìn nó với khuôn mặt lo lắng. Đây cũng là một gương mặt hoàn toàn lạ lẫm với nó. - Chú biết cháu à? Người đàn ông gật đầu đầy ân cần rồi vỗ vai Cẩm Anh: - Tất nhiên rồi. Thầy là thầy giáo của em mà. Chắc em hoảng lắm. Thôi mình về trường nhé. Cẩm Anh không biết phản ứng thế nào cho phải. Người này là ai? Sao có thể biết nó chứ? Người tự xưng là thầy của Cẩm Anh quay lại nói chuyện với chú công an. Chú công an trình bày là Cẩm Anh bị tố cáo bởi một người làm dịch vụ xe ôm Grab và ngất xỉu tại trường cấp ba Lí Thường Kiệt. Thầy của Cẩm Anh rối rít cúi đầu xin lỗi: - Anh thông cảm ạ. Con bé là đứa trẻ khá đặc biệt nên đôi khi tâm lí khá bất thường. Đây là tiền bồi thường cho người xe ôm, phiền anh đưa tận tay cho người ấy ạ. Nói rồi thầy rút ví ra đưa một tờ năm trăm ngàn cho chú công an. Chú công an vội vã xua tay: - Không nhiều thế đâu thầy ơi. - Còn lại anh cứ mua cốc cà phê uống. Chắc anh cũng mệt với cô bé này rồi. Bây giờ tôi xin phép đưa bé về. Chú công an cười miễn cưỡng nhận lấy tiền từ thầy giáo. Thầy quay lại nhìn Cẩm Anh vẫn đang ngước mặt ngơ ngác nhìn mông lung xung quanh: - Chắc em cũng đói rồi nhỉ? Mình đi ăn gì đó nhé. Cẩm Anh ngoan ngoãn đi theo người thầy. Thực ra thì nó cũng không còn lựa chọn nào khác. Ngồi trước bát phở bò nghi ngút khói ở một quán ăn ven đường, thầy lau đũa đưa cho Cẩm Anh. Nó lễ phép đưa cả hai tay ra nhận đũa và cúi đầu cảm ơn thầy. Bụng nó đã réo lên từ lúc còn ngồi ở trong đồn, nó cứ tưởng mình đang đói lắm và thức ăn bày lên trước là nó sẽ ăn lấy ăn để như một con chết đói. Ấy vậy mà giờ đây nó lại không muốn ăn, mồm khô khốc và những suy nghĩ choán lấy đầu nó. - Em không biết thầy. – Cuối cùng nó cũng lên tiếng thành thật. Người thầy vẫn không có phản ứng kinh ngạc là mấy, vẫn dịu dàng đưa nốt chiếc thìa vừa lau cho Cẩm Anh. - Lại không nhớ ra thầy là ai à? Không sao. Rồi dần dần em sẽ nhớ ra thôi. Đây cũng không phải lần đầu. Ăn đi đã. Đây không phải là lần đầu? Cẩm Anh hít một hơi sâu: - Em không phải là không nhớ ra thầy. Em không biết thầy là ai. Còn trí nhớ em vẫn rất tốt. Thầy thở dài, buông đũa xuống bát: - Thế nói xem em là ai nào? Cẩm Anh im lặng, tất cả thông tin về nó ở đây đều không có thật. Nó cúi đầu xuống: - Em là một người thầy không biết đâu. - Ồ? - Em không thuộc về thế giới này. Ngay khi nói xong câu đó, nước mắt Cẩm Anh thi nhau rơi xuống. Lúc nãy ở đồn nó không hề khóc, nó quá bàng hoàng trước tình cảnh trớ trêu này. Nó không nghĩ thông nổi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng lúc này đây, khi bình tâm lại được một chút, Cẩm Anh phải chấp nhận một sự thật rằng đây chẳng phải mơ và nó thực sự ở một thế giới hoàn toàn lạ lẫm. Người thầy thở dài, đẩy gọng kính lên: - Thôi, quên những chuyện đó đi. Bây giờ thầy chỉ hỏi một câu thôi, em có nơi để về chứ? Em có ai để tin tưởng không? Cẩm Anh nức từng hồi, ngước khuôn mặt tèm nhèm nước mắt của mình lên rồi lại lắc đầu nguầy nguậy. - Vậy thì em có thể tin tưởng thầy. Em có thể xem trường Erwin Schrödinge là nhà. Erwin Schrödinge? Chính là ngôi trường mà nó thức dậy sáng nay ư? Vậy là người thầy này là giáo viên của trường đó? Cẩm Anh nhận khăn giấy từ thầy và lau đi nước mắt trên mặt. Vậy là nó đang đóng thế một người khác ở thế giới này? Một người rất giống nó và tên là Khả Hân?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD