Cẩm Anh ngồi ở phòng chờ nơi có tấm gương phản chiếu rất to. Nó ngắm nhìn bản thân trong gương, vẫn bộ tóc ngắn lởm chởm ngang vai ấy, vẫn khuôn mặt bụ bẫm mà nó thường phàn nàn với lũ bạn ấy, vẫn đôi mắt màu đen huyền đó, thậm chí cả cục mụn nó mọc hôm còn ở nhà. Cẩm Anh biết rõ đây là cơ thể mình, biết rõ mình là ai, ở đâu, làm gì. Nó không hề mất trí nhớ.
- Trịnh Khả Hân
Tiếng gọi vang lên. Cẩm Anh thở dài, nó phải dần quen với cái tên mới này. Nó đứng dậy, rời khỏi phòng chờ và đẩy cửa vào phòng chính.
Căn phòng được bày trí đơn giản và tao nhã. Cuối phòng cạnh cửa sổ là bàn làm việc la liệt những giấy tờ và hai máy tính bàn để cạnh nhau. Giữa phòng là bộ ghế sofa dùng để tiếp khách. Trên tường là những giấy chứng nhận được đóng khung, bên này là bằng Tiến sĩ Tâm lí học lâm sàng về Trẻ em và Vị thành niên, bên kia là giấy khen thưởng đóng góp cho trường Erwin Schrödinge.
Nghe thấy tiếng mở cửa, một người đàn ông trung niên ló ra đằng sau những tệp giấy tờ, cười tươi với Cẩm Anh:
- Cẩm Anh à? Em ngồi đi.
Cẩm Anh khẽ khàng cúi đầu rồi ngồi xuống ghế sofa. Người đàn ông tháo kính ra rồi bước đến ngồi đối diện với Cẩm Anh, nhanh nhẹn rót trà mời nó.
- Cảm ơn thầy.
- Có gì đâu. Thầy nghe thầy Minh bảo em lại mất trí nhớ à?
- Có vẻ như đây không phải lần đầu nhỉ? Nhưng đối với em thì kinh khủng lắm ạ.
- Ừ, đúng là vất vả cho em rồi. Nhưng lần này có vẻ như em bình tâm nhanh hơn nhỉ, mấy lần trước em phản ứng còn dữ dội hơn cơ.
- Dữ dội như nào ạ?
- Có lần thì em chỉ khóc chẳng chịu nói gì. Có lần thì kể những chuyện rất khó hiểu.
- Chuyện khó hiểu gì ạ?
- Thì như là em đến từ một thế giới khác, em vẫn còn kí ức về việc mình ở đó, em chắc chắn em không phải là người mà bọn thầy biết.
Cẩm Anh im lặng. Xem chừng như những thứ nó định nói đều không cần thiết rồi.
Người thầy hôm trước đón nó ở đồn công an là thầy Minh – hiệu trưởng trường Erwin Schrödinge. Thầy còn đặc cách gợi ý cho nó nghỉ ngơi vài hôm rồi đến văn phòng của chuyên viên tâm lí ngay trong khuôn viên trường.
Cẩm Anh không còn lựa chọn nào khác, quay trở lại căn phòng ở kí túc xá trường, nhốt mình ở đó cả ngày liền suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Rồi nó còn lục tung căn phòng đó ra để tìm những thứ liên quan đến con người đã ở đó – một người mà mọi người nhầm tưởng là nó.
Trong căn phòng nhỏ bé chật hẹp ấy chẳng có gì ngoài đồ áo và sách vở, thứ hữu ích nhất mà Cẩm Anh tìm được là thẻ học sinh. Trên thẻ học sinh ấy có ảnh của một cô bé giống y hệt Cẩm Anh, bên cạnh là dòng họ tên Trịnh Khả Hân và ngày sinh 30/11/2006. Tại sao lại có sự trùng hợp đến như thế?
- Thầy nghĩ tại sao em lại như thế này không ạ? – Cẩm Anh hỏi.
Chuyên viên tâm lí nhún vai:
- Có nhiều nguyên do lắm. Nhưng phần lớn thầy nghĩ là từ trại mồ côi.
- Trại mồ côi?
- Em lớn lên từ một trại mồ côi ở vùng núi, nhớ không? Ở đó em bị đối xử không được tốt, cũng không được dạy dỗ tử tế. Thầy nghĩ quá khứ đó đã ảnh hưởng không ít tới tâm lí em. Có thể vì quá sợ hãi thực tại, em đã tưởng tượng ra một thế giới khác và nhầm lẫn nó với thế giới thực.
Cẩm Anh cảm thấy tay mình bắt đầu run lên. Những ngày qua nó luôn đinh ninh rằng mọi người đã nhầm mình với người khác. Bây giờ khi nghe chuyên viên tâm lí nói như thế khiến nó hoài nghi tất cả, hoài nghi những kí ức, hoài nghi những gì mà nó biết. Thế giới mà nó biết chỉ là từ trí tưởng tượng? Bố mẹ? Trường học? Bạn bè? Tất cả những kí ức vẫn đang hiện rõ mồn một như hôm qua?
Còn thế giới này nó hoàn toàn không biết gì, không có một kí ức nào. Ngôi trường này, việc nó là trẻ mồ côi, không hề hiện hiển một tí gì trong kí ức rất rành mạch rõ ràng của nó cả. Tất cả đều cứ như một giấc mơ quá dài.
Cẩm Anh nắm hai bàn tay của mình lại với nhau, hít một hơi thật sâu để cân bằng lại cảm xúc:
- Thầy biết không? Em vẫn không tin. Vẫn không tin tất cả chỉ là tưởng tượng. Vẫn không tin em là Trịnh Khả Hân này.
Người đàn ông gật gù, rồi thở dài:
- Luôn khó khăn để chấp nhận thực tại mà. Em tất nhiên cần thời gian rồi.
Cẩm Anh đứng dậy rồi cúi đầu:
- Em cảm ơn thầy đã dành thời gian nói chuyện với em. Em xin phép đi về ạ.
Hôm nay thế là quá đủ với nó rồi. Nó cần thời gian để tiêu hóa hết những thông tin quái dị này. Cẩm Anh nói xong quay đầu đi ra cửa.
- Nhưng mà em biết không? Thầy thích phiên bản này của em hơn đấy.
Cẩm Anh cầm nắm đấm cửa, quay lại nhìn người thầy.
- Trước đây em như thế nào ạ?
- Ừm, nói thế nào nhỉ? Không cá tính bằng?
Cẩm Anh cúi đầu lần nữa rồi đẩy cửa đi ra.
Chiếc gương phản chiếu rất to vẫn lồ lộ ở phòng chờ. Khuôn mặt phờ phạc của Cẩm Anh được phản chiếu cực kì chân thật qua tấm gương đó, từng lỗ chân lông, từng ngọn tóc chẻ ngọn. Rất chân thực đến mức đáng sợ.
Cẩm Anh dần dần quỵ xuống mặt sàn, nước mắt lại bắt đầu rơi. Nó cảm giác nó sắp khóc hết nước mắt mất thôi.