Chương 6: Đi học lại

1352 Words
Cẩm Anh mặc bộ đồng phục đỏ đô phối với màu trắng của trường Erwin Schrödinge, mang cặp sách và đi từng bước nặng nề trên sân trường đầy tiếng cười đùa vui vẻ. Mấy ngày qua nó chỉ chìm đắm vào những suy nghĩ tiêu cực rồi tự nhốt mình ở trong phòng. Thậm chí còn sợ hãi việc sẽ mất hết kí ức về bố mẹ, bạn bè nó đã ghi tất cả những thứ mà nó nhớ ra nhật kí. Vừa ghi vừa khóc, không thể tin được những điều mà nó nhớ mồn một như thế chỉ là ảo ảnh. Cẩm Anh cũng cố gắng tìm những thứ liên quan đến bản thân, như là các tài khoản mạng xã hội. Nó cũng gọi điện đến những số điện thoại mà nó nhớ được. Nhưng tất cả không hề tồn tại. Thế giới vẫn như thế, nơi nó sống vẫn là Hà Nội, một năm vẫn có bốn mùa, học sinh vẫn học những định luật vật lí như vậy. Chỉ có điều những thứ liên quan đến nó hoàn toàn biến mất. Mỗi sáng tỉnh dậy nó đều mong tất cả chỉ là một giấc mơ, rồi mẹ sẽ quát nó dậy đi học, rồi nó sẽ được mở mắt trong căn phòng bừa bộn nhưng đầy nắng của mình ấy. Nhưng căn phòng chật hẹp, u tối, quạnh quẽ khiến tất cả những kì vọng của nó tan biến. Cẩm Anh cố gắng đưa ra những giả thuyết hợp lí nhất để xoa dịu cơn sốc tinh thần này. Nó nghĩ đến thuyết đa vũ trụ và an ủi mình rằng bản thân chỉ lạc vào một thế giới khác, còn thế giới cũ mà nó sống vẫn còn tồn tại. Nó chỉ cần tìm cách trở về mà thôi. Cẩm Anh còn lên mạng tra thông tin liên quan về những trường hợp được cho là xuyên qua thế giới song song. Đặc biệt là vụ của “Quý ông Taured” hay người tình của vua Ai Cập đầu thai khiến nó cảm thấy rất đồng cảm. Đó là những vụ nổi tiếng, có khi còn có nhiều vụ việc nhỏ lẻ khác nhưng không được để ý. Mặc kệ giả thuyết đó đúng hay sai, ít nhất nó có thể khiến Cẩm Anh bình tâm hơn. Thầy Minh còn trực tiếp đến phòng Cẩm Anh và cổ vũ nó đi học trở lại. Mấy ngày qua trò chuyện với chuyên viên tâm lí Cẩm Anh cũng được biết rằng chính thầy Minh đã đến tận trại mồ côi để đón người mà nó đang đóng giả này về trường. Nếu không có thầy Minh thì Khả Hân kia có lẽ đã bị đuổi ra khỏi trại mồ côi và chết đói ở xó xỉnh nào đó. Đến cả nó, đứa đang bị hiểu nhầm này, cũng phải đội ơn thầy vì đã giải vây cho nó ở đồn công an. Vì kính nể thầy, Cẩm Anh miễn cưỡng đi học lại. Mấy ngày qua chỉ nhốt mình trong căn phòng tối tăm ở kí túc, Cẩm Anh chẳng để ý gì đến ngôi trường cưu mang nó. Đến bây giờ khi đi trong sân trường, nó mới nhận ra ngôi trường này thật sự rất đặc biệt. Khuôn viên trường rộng như trường đại học vậy. Trường không xây những tòa nhà cao chót vót nhưng quy hoạch rất đẹp mắt và nhiều cây xanh. Thiết kế của các tòa nhà theo lối Châu Âu cổ điển. Khu kí túc cũng rất được đầu tư, có lẽ là vì có nhiều học sinh nội trú như Cẩm Anh. Đặc biệt là khu vực không phận sự miễn vào đối với học sinh, chiếm gần nửa khuôn viên trường và chỉ có giáo viên mới được lui tới. Các tòa nhà ở khu vực đó được thiết kế khác lạ hơn, giống như những hình hộp khổng lồ hình dáng khác nhau. Chợt một câu hỏi hiện lên trong đầu Cẩm Anh, Khả Hân hàng thật kia tại sao lại được nhận vào trường này học thế nhỉ? Vì học giỏi xuất sắc à? Không phải, nó đã tìm được bảng điểm trong phòng kí túc và cũng ở dạng trung bình khá mà thôi. Vậy thì tại sao thầy Minh lại lặn lội đến trại mồ côi ở vùng núi phía Bắc chỉ để mời Cẩm Anh về học trường này? Ngoài Cẩm Anh ra, ở trại mồ côi đó còn ai được nhận nữa không? Nó đem những băn khoăn đó đến lớp 10E – phòng học ở tầng hai tòa nhà chếch bên trái sân kí túc. Bước đến cửa lớp, nó lại càng giật mình hơn nữa, lớp học rộng nhưng bàn ghế lại thưa thớt. Chắc tầm trên dưới mười học sinh gì đấy. Nói mới nhớ, nó luôn cảm thấy trường này trống vắng sao đó. Bây giờ thì nó biết tại sao rồi, vì học sinh trường này ít hơn nhiều so với trường bình thường. Cẩm Anh học ở trường cấp ba công lập lúc nào cũng nhung nhúc học sinh. Đi học muộn một phát là hết chỗ để xe. Chỉ tiêu trường năm vừa rồi cũng phải đến 500 đứa lớp 10. Ấy vậy mà cái trường này, vừa đi qua hành lang Cẩm Anh cũng để ý hình như mỗi khối chỉ có 5 lớp. Mỗi lớp tầm chục học sinh thế này thì cả trường chỉ có tầm 150 đứa. Chỉ dạy 150 đứa trong ngôi trường to chà bá này? Hay chỉ tiêu trường quốc tế nó thế? Mà kể ra ít như vậy, thầy Minh hiệu trưởng mới có thời gian lo cho từng đứa chứ. - Ui cha, xem ai nè. Đang miên man trong những thắc mắc không có lời giải đáp, một giọng nói vọng đến ngay sau lưng làm Cẩm Anh giật thót. Quay lại, là một cô gái ăn mặc phá cách cùng mái tóc nhuộm màu hồng ombre. Cô nàng có vẻ trang điểm đậm hơn so với một học sinh cấp ba. Nhưng Cẩm Anh không thể phủ định rằng cô gái ấy rất xinh đẹp và cá tính. Đằng sau là hai ba cô gái gì đó đi theo, cũng một phong cách ăn mặc và trang điểm sành điệu như thế. Có vẻ như trường này không bắt buộc mặc đồng phục, học sinh có thể ăn mặc tự do cũng như trang điểm đến trường. Thấy Cẩm Anh vẫn đang trơ mắt ếch ngơ ngác nhìn, cô gái dẫn đầu nhếch miệng cười, đẩy que kẹo mút sang một bên: - Sao thế? Chán trò ăn vạ rồi à? Có vẻ như Khả Hân hàng thật kia có mối quan hệ không được tốt đẹp lắm với cô nàng tóc ombre này rồi. Hừm, phiền phức đây. Nhìn vẻ ngoài và điệu bộ của cô ta là biết dạng người thích gây sự chú ý và hiếu thắng, đụng vào thì rất là rắc rối đây. Cẩm Anh chọn cách im lặng cúi đầu và tránh đường cho cô gái kia và nhóm đằng sau. Tuy nhiên, cô ta vẫn có vẻ không chịu buông tha Cẩm Anh dễ dàng như thế. Cô ta lấy que kẹo mút đang ăn dở quẳng vào thùng rác bên cạnh, khoanh hai tay và tiến về phía Cẩm Anh: - Hay mày khai với thầy Minh là tao ức hiếp mày khiến mày sang chấn tinh thần? Cẩm Anh lùi lại phía sau và thật thà lắc đầu: - Không có. - Không có à? Ừ, tốt nhất ngoan ngoãn là vậy đi. Nếu tao có nghe phong thanh thì mày chết chắc với tao đấy. Nói xong, cô ta nở một nụ cười kênh kiệu rồi đủng đỉnh đi vào lớp học. Các cô gái đằng sau ai đi qua cũng lườm với Cẩm Anh một cái. Cẩm Anh thở dài, cuộc sống ở đây chắc chắn không hề dễ thở rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD